LoveTruyen.Me

Dn Tam Nhan Hao Thien Luc Em Gai Cua Lam Ly

- Oa! Thật vĩ đại nha.
Thật sự, thật sự, rất rất to nha. Dù kiếp trước cô cũng là một loài người chính hãng và năm năm trước cũng đã lên đây nhưng mà trong đầu toàn là học với chả học thôi thì lấy đâu ra thời gian nhìn quang cảnh và cô cũng chẳng ngờ nó phát triển nhanh đến như vậy. Lam Ly mỉm cười nhìn cô em gái mình ngạc nhiên trước những phát minh kì diệu của nhân loại. Lại nhớ về chính mình khi xưa, cũng há hốc mồm nhìn những cái này. Anh nắm tay Lam Nguyệt, dẫn về nhà Bạch thúc. Nhìn căn nhà thô sơ trước mắt, cô không ngại mà khinh bỉ:
- Trời ơi!! Căn nhà này sao có thể tồi tàn đến thế chứ? Ngay cả nhà kho của nhà mình cũng không bằng.
Lam Ly im lặng, thầm trách cô em gái bảo bối này, gì mà nhà kho chứ, em cứ kiếm thử chỗ khác xem. Và người con trai quả cảm đã lên tiếng:
- Cô nói cái gì? Cô dám bảo nơi bản đại gia ở không bằng nhà kho á, cho cô nói lại đấy.
Quay đầu lại, nhìn thì ra là anh Tôn Tiểu Mễ nhà chúng ta( tung bông). Cô chỉ tay vào hắn, hét toáng lên, cả hai đồng thanh:
- Ngươi là con khỉ lông lá/ Con thần tiên nửa mùa.
Chưa để Lam Ly thắc mắc, cả hai lại đồng thanh lần nữa:
- Ngươi gọi ai là con khỉ lông lá/ Con thần tiên nửa mùa cơ.
Lam Ly hắc tuyến nhìn cô em gái bảo bối cùng với con khỉ đần Tôn Ngộ Không, lên tiếng:
- Hai em quen nhau sao?
Trả lời anh, cô nói với giọng nũng nịu:
- Vâng, có lần em lên thiên giới chơi, gặp được Dương Tiễn, Hạo Thiên và con khỉ lông lá này ạ.
- Anh hiểu rồi.
Lam Ly vẫn nhìn Lam Nguyệt rồi lại nhìn Tôn Ngộ Không, thầm nghĩ rằng, hai người là gì của nhau chứ. Thôi, để giải quyết không khí ngại ngùng này, anh mời mọi người vào trong nhà. Đúng lúc đó, Bạch thúc từ phòng thí nghiệm đi ra, nhìn thấy Lam Ly, hớn hở:
- Sao rồi? Về nhà gặp được ai không?- Quay sang nhìn Lam Nguyệt- Ai đây?
- Là em gái con đó, Bạch thúc. Chứ người nghĩ là ai?
Bạch thúc nghe tới đấy mặt trắng bệch, cười cho qua chuyện, ông nào dám nói chứ, rằng ông tưởng Lam Nguyệt là bạn gái của Lam Ly. Lam Nguyệt giới thiệu:
- Chào người, Bạch thúc, con là Lam Nguyệt, em gái Ly huynh.
- Chào con, ta là Bạch....( không biết tên, thông cảm ahihi 😅😅)
Cô nhìn Tôn Ngộ không thắc mắc:
- Bọn người Dương Tiễn đâu rồi? Thường ngày thấy náo loạn lắm cơ mà?
- Bọn họ đi học- Ngừng một chút- Còn ta thì cúp học.
Cũng chẳng có gì bất ngờ, hắn cũng chả ngoan. Nhưng cô vừa nghe thấy cái gì, hắn đi học?
Đi học
Đi học
Học
Học
~~~~~
Các từ ngữ vang lên trong đầu cô, Dương Tiễn mà đi học Sao? Vô lý, phi thực tế, chẳng lẽ hôm nay có bão tuyết? Nhưng nghe được câu noi j của anh trai yêu quý của cô mà xuýt ngất:
- Hắn không nói dối đâu. Là thật đấy.
Bỗng, cửa mở ra, tiếng từ ngoài vọng vào:
- Bạch thúc, con về rồi đây.
- Cha, con đã về.
Hướng ánh mắt qua cánh cửa, nhưng bỗng nhiên cô khựng lại. Cười như chưa bao giờ được cười:
- Haha, ngươi là.... Dương Tiễn sao? Sao lại thành ra như vậy ?hahaha
Thoắt cái, mặt Dương Tiễn đen lại, hét lên:
- Câm mồm ngay cho ta!!!
- Này, là con gái phải tao nhã, thanh lịch chứ.
Ngộ Không chọc vào một câu, mắt thấy Dương Tiễn đang chuẩn bị nổi giận lôi đình, nàng tạm thời lánh nạn a~~~~~. Thật là, bọn họ lúc nào cũng vậy.
----------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me