Dn Tensura Tu Do Noi Kia Chan Troi
" Etou...cậu là Yuu nhỉ ? " Cô gái trẻ với mái tóc trắng quay sang hỏi cái bóng lập lờ. Yuu không đáp lại. Cô gái ấy vẫn cứ tiến lên đưa tay về phía khoảng đen ấy. " Tớ là Fuuta, hân hạnh được đón chào cậu, cậu có muốn đồng hành cùng tớ không ? " " Cậu là một con người...là một " chân anh hùng " thứ thiệt..." < Báo ! Đã thức tỉnh khả năng độc nhất...Kẻ Kiềm Chế > < Đã thức tỉnh kĩ năng độc nhất Bạch Sát > < Đã thức tỉnh kĩ năng độc nhất Không Nhãn > < Đã thức tỉnh kĩ năng độc nhất Kẻ Điều Khiển...> < Đã thức tỉnh kĩ năng độc nhất Kẻ Ký Sinh... >Giọng nói liên tục vang lên trong đầu cái bóng vừa mang được hình dạng mới. Trong cơn mưa cái " xác " ấy ngồi đó chấp tay với bia mộ đá được đặt trên đất. " Cảm...ơn cậu..." ----- Mở mắt khỏi giấc ngủ bởi những tiếng gió nhẹ ríu rít bên tai. Đôi mắt xanh lam này lại lần nữa nhìn lên bầu trời trong veo với những cây cỏ xung quanh. Tự hỏi tại sao trong lòng lại mang mác nỗi buồn thế này, gương mặt tôi nhíu lại. Phải chăng là do giấc mơ đó ? " Chủ... Nhân !!! " Suzaku lại lần nữa bổ nhào về tôi. Khiến tôi giật nảy người" Thôi nào Suzaku, để chủ nhân nghỉ ngơi đã " Hayate kẹp vai cô nàng kéo đi, có vẻ như cậu chàng cũng hiểu ý tôi phết hiện tại tôi chỉ muốn được yên tĩnh trên ngọn đồi này thôi, ngọn đồi nơi tôi và Rimuru lần đầu gặp Shizu-san, ngọn đồi nơi tôi và Fuuta gặp nhau.Hướng đôi đồng tử về phía xa xa ghi lại toàn bộ khung cảnh tuyệt đẹp đang hiện hữu.< Cảnh vật đã được sao chép > Kẻ dẫn đường lại vang lên giọng nói máy móc làm lạc đi khung cảnh yên bình này. Tôi lặng người, thở dài một tiếng một ngọn gió ập vào người tôi kéo theo gương mặt bần thần của tôi về hướng gió. < Đã kích hoạt kĩ năng độc nhát Không Nhãn > [ Không Nhãn ] một kĩ năng tuyệt vời áp dụng lên đôi mắt tôi khiến cho tôi có thể nhìn thấy mọi thứ bất kể nó ở xa cách mấy, khi áp dụng vào chiến đấu nó cũng rất có lợi khi cho thấy mọi chuyển động trên không gian quanh đối phương. Hướng về phía ngọn gió ập đến tôi bần thần, kế đó là một nụ cười nhoẻn lên. " Cậu ta lại gây sự với ai nữa rồi " " Suzaku, Hayate ta có... " Đứng dậy khỏi nền cỏ tôi quay mặt sang hai người kia cất giọng thông báo, nhưng lại sớm yên đi vì cả hai đang ngủ. Thật là chủ nào tớ nấy. Thấy cảnh này tôi gãi đầu cười trừ, đưa tay lên vuốt nhẹ hai đứa nó rồi vút đi. ----- Nhà rèn của Kurobee Bước vào một khung cảnh tối đen với những tiếng bùa gõ vang lên liên hồi, những ánh lửa hắt lên rồi tắt đi cứ thế lặp lại chả nguôi. Tôi nhìn những Goblin hì hục tạo ra những vũ khí mà thấy thương cho gương mặt ướt đẫm mồ hôi của họ. Bước qua tắm rèm sau lưng đây là lò rèn riêng củ Kurobee và ông ấy đang hì hục làm gì đó trông gấp gáp lắm. " Kurobee " Tôi cao giọng kêu tên khiến ông ta giật mình quay sang tôi. " Yuu...Yuu-sama, thật thất lễ khi không đón tiếp ngài " " Không sao đâu, dù gì cũng là lỗi của tôi khi không báo trước cho ông " Tôi áy náy đáp " Vậy hôm nay ngài tới đây để rèn vũ khí ạ ? "" Không hẳn, tôi chỉ cần ông sửa lại cho tôi thanh kiếm này thôi " " Sửa kiếm ? Nhưng để làm gì ạ " " Không chỉ là hơi lo thôi " Tôi nói, tay gỡ bỏ thanh kiếm được buộc chéo bên chân. Nhận lấy nó Kurobee săm soi ngỡ ngàng đến mức tròn mắt, ông ta cúi mặt xuống nhìn tôi rồi lại nhìn xuống thanh kiếm. " Yuu-sama..."Kurobee lắp bắp." Có việc gì ư ? " " Không biết ngài cảm thấy sao nhưng tôi thấy lạ quá..." " Lạ ? " " Ừm...nói ra hơi vô lí nhưng tôi cảm thấy thanh kiếm có sức nặng gì đấy rất đặc biệt...và thậm chí tôi còn cảm thấy như là nó không hề muốn tôi sửa nó " Kurobee lắp bắp đáp lại. Khiến tôi cũng khá bất ngờ. " Nên thành thật xin lỗi tôi không thể sửa nó được " " Được rồi " Nhận lại thanh kiếm tôi buộc lại vào bên chân. Bước ra khỏi lò rèn, tôi gãi đầu áy náy vì đã làm phiền Kurobee một cách vô nghĩa< Báo ! Ta có thể dùng [ Kẻ Điều Khiển ] hoặc [ Kẻ Sao Chép ] để có thể sửa nó >" Ta nghĩ không cần đâu " Tôi đáp lại [ Kẻ Dẫn Đường ] đôi mắt ánh lên tia nghi ngờ với thanh kiếm bên chân, nó với Fuuta chắc chắn ẩn chứa cái thứ gì đấy. Thậm chí ngay cả cái chết và lúc cậu ấy giao cho thanh kiếm này tất cả đều bất thường một cách kỳ lạ. ------ Nhìn về phía bóng lưng đang xa dần trước mắt. Đôi tay Kurobee khẽ run lên vì thanh kiếm vừa nãy. Gương mặt ông tái lại đến kinh sợ. ( Là...là trang bị cấp thần ư... ) ------------------------------------------------------Nhạt. Lạc đề. Vũ khí ở đây đề cập là một thanh katana thẳngvậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me