LoveTruyen.Me

Dn The Promised Neverland The Gioi Nay Toi Se Thay Doi No

Emma và Norman lúc này đang chạy tức tốc đến cánh cổng nơi mà bọn trẻ bị mama cấm đến.

Cả hai chạy nhanh vào cảnh cổng đang được mở ra, bên trong là một chiếc xe tải nhưng điều kì lạ là cả hai đứa trẻ đều không hề thấy được bóng dáng của vị mama- người đã đi tiễn cô bé Conny đến với ba mẹ mới của cô bé.

"Conny?". Emma ôm chặt con thỏ bông trên tay nói.

'Woa, một chiếc xe thật sự nè'. Cô bé tò mò ngó chiếc xe tải được đậu yên bên trong cái nơi mà bọn họ thường bị cấm.

Norman lúc này thì đang tiến lên quan sát chỗ tay lái nhưng cậu bé cũng chả thấy Conny đâu cả.

"Không có ai trong xe cả". Cậu bé quay đầu lại nói với Emma.

"Có thể họ sẽ thấy nếu tớ đặt nó trong thùng xe". Cô bé Emma vừa đáp lời cậu bạn mình vừa tiến tới thùng xe với ý định đặt con thỏ bông vào trong đó.

Nhưng điều mà cô bé thấy lại thật kinh khủng!!

Cô bé hoảng sợ làm rớt con thỏ bông xuống dưới đất.

"Norman". Cô bé đơ người gọi tên bạn mình rồi chỉ tay vào cái thùng xe nơi cô bé đã thấy điều rất kinh khủng kia.

Trong cái thùng xe kia không có gì khác ngoài cái xác của đứa trẻ mà nãy giờ cả hai đang tìm kiếm - Conny.

Cô bé thậm chí còn không được nhắm mắt lại nữa cơ, đôi mắt cô bé vẫn đang mở to như thể Conny đã rất hoảng sợ và không tin vào những gì mà cô bé đã thấy ở trước mặt mình.

Trên người cô bé vẫn đang cắm một bông hoa xuyên qua bụng cô bé, khắp người cô bé đâu đâu cũng là máu. Đây không khác nào là một thảm cảnh!!

Norman cùng Emma bị sốc trước những gì cả hai đứa trẻ đang nhìn thấy. Trước mặt cả hai là cô em gái mới nãy còn vui tươi mỉm cười tạm biệt họ cơ mà...

"Có ai ở đó à?". Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía bên kia xe tải bên trong căn phòng được đóng kín.

Norman nhanh chóng kéo Emma xuống dưới gầm xe để tránh bị phát hiện.

Bên trong căn phòng bước ra, những tiếng bước chân lộp bộp cứ vang lên đều đều làm trái tim hai đứa trẻ như muốn rớt ra ngoài.

"Này ngươi có nghe thấy tiếng gì vừa nãy chứ?"

"Ngươi chỉ tưởng tượng ra đấy thôi"

"Chậc, nếu nó là một con mèo hoang, chúng ta đã có thể thịt nó rồi"

"Trời ạ... ngươi đang nói là người sẽ ăn cả mèo đấy à?"

Dưới gầm xe, cô bé Emma hồi hộp cố gắng nhìn những "người" đang nói ngoài kia.

Nhưng thứ cô bé nhìn được lại không phải "người" nào cả...

Chúng... chúng là những con quái vật kì lạ có hình dáng con người với bộ móng vuốt dài và sắc. Bọn chúng mang trên mặt một cái mặt nạ với hai con mắt được lộ ra ngoài.

'Cái gì'. Emma mở to mắt ra trước cảnh tượng này

Con quái vật phía trước vươn bộ móng vuốt của nó cầm lên Conny đã chết trong cái thùng xe kia ra ngoài.

"Trông ngon quá"

"Thịt người vẫn là tuyệt nhất". Bọn quái vật nói chuyện với nhau khi cầm Conny lên.

"Ác quỷ". Norman nói nhỏ

Con quái vật bị cậu bé gọi là ác quỷ kia bỏ xác của Conny vào trong cái hộp đầy nước.

Lúc này Emma chợt nghĩ lại lời dặn dòn mà bà vẫn thường nói...

'Cái này có phải... điều mama muốn nói đến không?'

'Mama! Bà ấy có an toàn không??'

"Chết tiệt, ta không thể ăn dù chỉ là một đầu ngón tay của nó à?". Con quỷ kia hè lưỡi ra nói

"Đồ ngu. Đứa bé đó là hàng có giá trị cao đấy, không giống cái thứ mà ta với ngươi dám ăn đâu"

"Thịt người từ nông trại này. Là toàn hàng cực phẩm đấy, chỉ dành cho những tên lắm tiền thôi"

Emma hoảng sợ nhìn vào đôi tay mình

'Thịt...?'

'Không thể nào!!'

'Chúng tôi sống chừng ấy thời gian rồi chỉ để bị ăn thịt thôi sao??'

[Cạch], tiếng mở cửa lại vang lên

"Gupna?". Bọn quỷ hỏi

"Gần xong rồi". Con quỷ kêu Gupna đó nói

"Lại là 6 tuổi..."

"Như thường lệ, nhưng có vẻ ta sẽ thu hoạch được hàng chất lượng cao trong tương lai đấy"

Con quỷ đó cầm trên tay bảng số liệu chỉ vào 4 cái tên đã được 11 tuổi.

"Chuẩn bị bốn đứa có số điểm cao nhất trong vụ 'gặt hái' sắp tới của chúng đi".

"Vâng". Một giọng nữ đáp lại.

Emma và Norman dưới gầm xe lúc này đã rất không muốn tin vào những gì cả hai đã nhìn thấy rồi... tại vì...

Người mà đáp lại lời bọn quỷ đã giết đứa em thân yêu của bọn họ lại chính là vị mama mà bọn họ kính yêu suốt bao nhiêu năm nay!!

"Đã rõ ạ". Mama nói.

"Con mồi đã vào tròng, bọn ta tin ở ngươi đấy!"

"Đừng lo, cứ để tôi xử lí"

Bằng cách nào đó, Emma và Norman tranh thủ kiếm sơ hở của bọn quỷ đằng kia trốn ra khỏi gầm xe và chạy lại về phía cô nhi viện.

"Vậy thì đi thôi nào". Con quỷ Gupna nói

Nhưng có vẻ hắn ta đã ngửi thấy một thứ gì đó.

"Chờ đã"

"Ta ngửi thấy mùi gì đó..."

————————

Olivia ở trên lầu thấy bóng dáng chạy về của cả hai liền biết kế hoạch của Ray đã thành công rồi.

"Mừng trở lại". Ray cầm đèn trong tay ra đón hai người bạn.

"Thế nào?". Cậu ta quay đầu hỏi.

"Bọn tớ đã không đến kịp". Norman trả lời thay Emma.

'Tay không à...'. Ray nhìn đôi tay không còn cầm con thỏ bông của Emma nghĩ.

Olivia cũng từ trên lầu bước xuống.

"Emma, Norman các cậu về rồi à?". Cô mỉm cười nói.

"Olivia... bọn tớ về rồi". Emma ngước đầu lên nhìn cô rồi lại vào lòng Olivia run run đôi vai bé nhỏ.

"Emma cậu sao thế?? Chúng ta nhanh chóng về phòng nghỉ thôi!!". Cô ôm Emma vỗ vào lưng cô bé cho cô bé ngừng khóc.

"Uk... về phòng thôi". Emma gật đầu.

Rồi cô dìu Emma trở về phòng ngủ bỏ lại cái nhíu mày của Ray ở phía dưới.

'Olivia... cậu quả là khó hiểu!!'. Cậu bé hừ một tiếng cầm cây đèn rồi cũng trở về phòng ngủ.

Thời khắc quyết định cuối cũng cũng tới, ván bài đặt cược mà Olivia chuẩn bị sắp sửa cũng lật bài.

Kế hoạch trốn khỏi ngục tù này sắp sửa cũng được bắt đầu... mong rằng...

Mọi người đều thuận lợi trốn thoát!!

—————————Hết——————————

Hôm nay là 30/4/2021 ngày giải phóng miền Nam!!!
Nhân dịp lễ được nghĩ tặng cho mn thêm 1 chương mới nè❤️😳
Thấy tui yêu mn nhiều ko nghĩ cũng không quên ra chương mới!!😳😳
Chúc mn ai đang thi thì sẽ đạt được kết quả như ý nhaa❤️❤️
Mong mn sẽ tiếp tục ủng hộ tác phẩm này của mik!! Nhớ bình chọn cho mik vui nhaa còn ko bình luận đi mà!!🥺🥺
Thân,
Love youuu❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me