Dn Tlok The Than Cau Ai
Qua Radio, tôi cứ mộng tưởng rằng thành phố cộng hoà sẽ là một nơi đáng sống, đáng mơ ước. Nhưng đến rồi mới bị dập tắt mộng tưởng, hay cho câu ở trong chăn mới biết chăn có rệp.Bị ăn cướp còn suýt bị lừa.Tôi chỉ muốn về nhà .Nhưng nghĩ tới Korra , lại kiên trì ở lại tìm kiếm gặp cậu ấy. Không có tiền tôi biết sao tìm cậu ấy đây.May mắn số tốt , gặp được một người chân thành đáng yêu cậu ấy quen Korra nói rằng họ ở cùng đội Chồn lửa với nhau. Tôi mừng rỡ mong cậu ấy giúp mình.Bolin rất nhiệt tình giúp tôi gặp Korra , tôi đã mang bánh làm từ quê nhà. Món cậu ấy thích nhất, Bolin muốn ăn nhưng bị tôi đánh vào cái tay cấm cản nói rằng giành riêng cho cậu ấy , cảm giác như mọi mệt mỏi và khổ cực đều sẽ biến mất khi tôi gặp Korra.Bolin dẫn tôi đến một hồ nước. Thật không đúng lúc, thật sự không đúng khi nhìn thấy Korra đang hôn một người phụ nữ khác.Trái tim tôi nghẹn lại, vô thức nắm chặt hộp bánh. Chỉ có mấy tháng không gặp lại mà cậu ấy đã có người yêu , tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ lạ lẫm với thành phố này lắm nhưng không phải vậy.Cậu ấy đang sống rất tốt đấy chứ.Trước khi họ nhìn thấy tôi, tôi đã bỏ đi cùng hộp bánh. Bolin kêu lại, nhưng tôi không muốn ở đó thêm nữa đến và đi nhanh như một cơn gió chả lưu lại ở đâu quá lâu.Tôi chỉ muốn về nhà.Chạy đến một góc không có người, tôi bó gối khóc nức nở . Thấy mình thật ngốc khi quyết tâm đến tận đây, nhìn hộp bánh được trang trí cẩn thận tôi càng tức giận ném nó đi thật xa. Chẳng quan tâm cái gì gọi là tình cảm chân thành sẽ chạm đến trái tim cả.Chưa hết bụng còn réo lên nữa. Đã hai ngày rồi tôi chưa ăn gì , vừa đói vừa thất tình còn gì tệ hơn thế chứ.Tôi muốn về nhà nhưng không còn đồng nào trên người, đừng nói đến việc mượn tiền tên đó , tôi còn chẳng muốn thấy cái mặt cậu ta chút nào. Sợ mình thẹn quá hoá rồ, sẽ chửi người mất.Nghĩ đến hai người họ nước mắt tôi lại lặng lẽ rơi, hai tháng không gặp mà cậu đã có người mình thích rồi. Mười mấy năm thích thầm mà chẳng bằng một cô gái thành thị nào đó bước ra chen vào.Hay đây ám chỉ cho sự không cuốn hút của tôi. Đến đây tôi nghiến hai răng ken két khua tay khua chân lung tung vô tình tạo ra một cơn gió cắt đôi một cái cây.ミ●﹏☉ミ Chắc không ai thấy đâu nhỉ. Tôi nhìn xung quanh rồi ngồi xuống, nhìn tứ tung , sợ bảo vệ thấy sẽ bắt đền mất.Bây giờ mà bị bắt thì còn đâu mặt mũi. Bên cạnh vang lên tiếng chít chít của động vật làm cả người giật thót cái mình, chú chồn lửa từ bụi cây chui ra làm tôi hết hồn." Pabu đừng doạ chị như thế chứ. Bây giờ chị ... nhạy cảm lắm "Pabu đi bằng hai chân nhìn tôi, chú chồn lửa như đọc được cảm xúc mà chèo lên người liếm nước mắt. Được một chút an ủi nhỏ liền không kiềm chế được mà tiếp tục khóc , lần này còn lớn hơn. Pabu chèo lên vai không ngừng lau nước mắt." Angla cậu đây rồi. Cậu không sao chứ"Nhìn giống ổn không, không ổn chút nào. Tôi chả buồn chả lời chỉ lắc đầu mếu máo, Bolin tiến đến vỗ vai an ủi." Xin lỗi cậu vì chị gái của tớ, chắc cậu đau lòng lắm "" Cô ấy là chị cậu á " Ôi trời ơi ! Rốt cuộc có duyên tới mức nào vậy.Bolin ngượng ngạo gật đầu, muốn an ủi mà bồi thêm " Đừng buồn mà Angla, ngoài kia có rất nhiều người đàn ông tốt mà "" Nhưng tớ đã thích cậu ấy hơn 10 năm "Bolin " Oa" Một cái trước cái tình thế này càng khó xử hơn rồi. Thấy bụng đối phương không ngừng réo lên thì đổi chủ đề." Để tớ đưa cậu đi ăn nhá. Tớ biết một quán bán đồ ăn thủy tộc ngon lắm "Tôi rất đói nhưng chả nặng tình tới mức tuyệt thực . Đồng ý cùng Bolin đi ăn, tôi nắm lấy áo cậu ấy vì mắt sưng húp lên không nhìn thấy đường. Phải lau thật sạch nếu không người khác sẽ hiểu nhầm cậu ấy mất..Tô ngồi trong quán cúi đầu xuống bàn. U ám trong vô vọng." Cậu muốn ăn gì ngoài mì không , ở gần đây có quán bánh ngọt ngon lắm "" Cảm ơn nhưng cậu đã mời mình bữa nay rồi. Cảm ơn nhiều "Bolin xua tay cười toe toét" Có chi đâu. Được ăn cùng người đẹp là một niềm vui của mình "Tôi đánh mắt sang hướng khác vật vờ hỏi" Có đẹp hơn chị của cậu không "" Ờm ... Cái này đương nhiên là... "Trước khi cậu kịp trả lời tôi đã ngăn lại chả muốn nghe lời động viên kiểu đấy " Bolin, tớ biết chúng ta vừa mới gặp nhưng cậu có thể cho tớ vay tiền không"Sợ cậu ấy từ chối tôi vội vã nói " Chỉ khoảng vài trăm yuan thôi, tớ sẽ trả cho cậu sau . Hiện tại tớ chưa có tiền nhưng tớ hứa khi trở về Nam Thủy tộc sẽ gom đủ tiền quay lại trả cho cậu "" Đó không phải cái gì quá lớn lao tớ sẽ giúp cậu " Cậu ấy đồng cảm làm tôi an tâm hơn nhiều" Cậu bị cướp hết mà đâu thể trách được đúng không "" Cảm ơ... "Chiếc bàn gỗ rung lên " Xin lỗi cậu vừa nói cái gì cơ . "Thiếu niên mắt xanh trời, da ngăm trong bộ áo sát nách bó sát đang đập bàn trước mặt tôi, còn ai ngoài vị Avatar lừng danh nữa chứ. Cậu ấy trông tức giận, tôi mới là người phải tức giận . Tức giận vì sự xuất hiện của cậu ta." Tại sao cậu lại ở đây " Cậu ta chất vấn ...Hố mới nữa đây :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me