LoveTruyen.Me

Dn Toi Lam Phu Nhan Cua Kazekage

Trước khi quen biết Inari, Gaara đã từng đi tìm kiếm thứ tình yêu mà Yashamaru nhắc đến. Cậu tìm chúng khắp ngôi làng cậu sống, cố gắng tiếp xúc với nhiều người nhưng mọi kết quả đều là vô nghĩa. Gaara biết, mình không thể tìm thấy tình yêu trong cái ngôi làng mà ai ai cũng ghét cậu.

Người chán ghét xa lánh cậu nhiều vô kể, người nào người nấy đều lộ rõ sự ghê tởm ra mặt và hắt hủi con quái vật là cậu. Không một ai muốn tới gần một thứ nguy hiểm như cậu cả.

Những hành động thiếu suy nghĩ của đám người lớn đó đã tác động mạnh mẽ tới một đứa trẻ 8 tuổi rằng: bản thân cậu ta là con quái vật gớm ghiếc từ khi được sinh ra. Điều đó đã nhen nhóm trong đầu Gaara một suy nghĩ bi quan đến tột cùng: sự tồn tại của cậu rốt cuộc là để làm gì?

Gaara không hề hiểu được ý nghĩa cao cả về cuộc sống, bởi, có ai có thể vươn tay giúp cậu trải nghiệm điều đó. Câu trả lời là sẽ không một ai, họ chỉ nghe và truyền qua truyền lại những lời đồn mà họ nghe được; họ chỉ nhìn vào những cái trước mặt mà chẳng để ý đến tiểu tiết phía sau; đấy là cách mà con người tạo ra một sự ràng buộc về mối quan hệ giữa người với người.

Ấy thế mà, có một người, không, phải gọi là một "cậu nhóc" can đảm hay do bản tính tò mò mà tiến lại gần Gaara.

Inari không có cha mẹ, không biết từ xó nào chui ra, hành nghề trộm cắp bằng khuôn mặt thuần khiết đáng yêu của một đứa trẻ nhỏ, ăn mặc lại trông rách nát và bẩn thỉu, mái tóc thì cắt ngắn nham nhở sau gáy nên chẳng ai trong làng này biết cậu là một cô bé. Tất cả mọi thông tin về Inari đều là bí ẩn, không ai rõ cô từ đâu mà đến.

Nói Inari tiến lại gần Gaara cũng không đúng mà cũng chẳng sai, cô bé ăn mặc rách rưới núp sau những hàng cây cao lớn che đi thân thể nhỏ bé, dõi theo Gaara với đôi mắt bị che khuất bởi tóc mái dày cộp. Hệt như một con quái thú tí hon với bộ lông xù xì che hết khuôn mặt đang nhăm nhe một miếng thịt ngon.

Gaara nhận thức được sự đeo bám từ cô bé, Shukaku* đã nói cho cậu biết về sự tồn tại của cô.

(*): tên của Nhất vĩ đó.

Thoạt đầu, cậu tưởng đâu đó là một tay sát thủ khác mà người cha đáng kính của cậu gửi tới nhưng khi thấy chỉ là một đứa bé ngang tuổi cậu còn mặc bộ đồ rách và lấm lem bùn đất, Gaara lập tức bỏ qua. Đâu có tên điên nào mang trẻ con ra làm những việc như vậy, Gaara hiểu người cha kia của cậu, dù có vô nhân đạo đến mức muốn sát hại con trai mình, thì cũng không thể nào gửi đến một đứa bé gầy gò và yếu ớt như thế để diệt khẩu cậu được.

Phải, một người nhanh nhẹn, lực lưỡng, hoặc dùng những đòn tâm lý còn chẳng thể giết nổi cậu.

Bất cứ nơi nào, mỗi nơi cậu đi hay ở đều có sự hiện diện của Inari ở đằng sau. Dần dà cậu đã quen với cái đuôi nhỏ đó, đôi lúc sẽ có những suy nghĩ nhỏ kia thật phiền xong, cậu lại thấy vui vẻ vì có một người để ý đến cậu.

Sự hiện diện của Inari không biết từ khi nào đã trở thành một điều hiển nhiên cho đời sống của Gaara, cảm giác như cô chính là người chứng nhận cậu thật sự có tồn tại.

Bỗng cho tới một ngày, Inari không còn núp đằng sau những bức tường hay hàng cây nữa, không một lời từ biệt mà biến mất.

Thời điểm đó, Gaara không nghĩ được nguyên nhân sâu xa nào khác, cậu chỉ hiểu điều mà cậu cho là lẽ thường xảy ra Inari đã chán mà rời bỏ cậu. Bởi thế cậu đã cảm thấy tức giận vô cớ với Inari.

Gaara buồn bực đi quanh làng như mọi ngày để kiếm tìm câu trả lời về tình yêu. Khác với mọi hôm, cậu đi sâu vào một khu rừng phía cận ranh giới phía Đông-Phong Quốc. Lang thang trong khu rừng một hồi lâu, Gaara giữ trạng thái ngơ ngẩn mà đi, cậu rõ ràng không hề tỉnh táo một chút nào, mỗi bước chân cứ lâng lâng như người trên mây mà đi qua từng hàng trăm cái cây.

"Thả, thả ra bọn xấu xí.."

Một tiếng nói yếu ớt như thầm thì cất lên ở nơi sâu trong khu rừng, thật may mắn vì rừng này chẳng phải trồng cây ăn quả hay cây cao su gì nên nó cực kì vắng người đến, thế nên cái giọng như muỗi kêu ấy đặc biệt nghe rõ ràng, từng câu từng chữ đều lọt vào tai cậu.

Gaara theo đường lá rụng rải đầy mặt đất, men theo giọng nói nhỏ nhỏ khẽ khàng đó mà tiến lại gần. Cậu phát hiện ra đằng đó có một đám lưu manh trông cao lớn dữ tợn, một tên vóc dáng hao hao bọn cùng nhóm đang vác theo một đứa trẻ ăn bận trông nát hơn cả chữ nát, giằng co với nó trên vai.

"Cái con nhóc hôi hám này thật sự được tiền sao đại ca?"

Một gã trong đó trông mặc cũng thuộc dạng đàng hoàng (nói là đàng hoàng vì hắn là người duy nhất có mặc bộ suit, trông rẻ tiền thôi nhưng nom vẫn lịch thiệp chán), tay châm điếu thuốc, đút vào miệng hút một hơi, mồm nhả khói phì phèo. Gaara lập tức đưa ra một kết luận: một bọn ô hợp buôn trẻ con.

Chưa để cái tên đại ca mở miệng, gã cơ bắp đã nói tiếp: "Người thì hôi, mặc thì rách, gầy gò ốm yếu thì bán được mấy bạc hả đại ca?"

Gaara cảm thấy có chút đồng tình với gã cơ bắp, bắp tay bắp chân cô nhóc cứ phải gọi là trơ xương, chắc cơ thể cũng chỉ có lớp da bọc ngoài bộ xương khô chứ chẳng xắt ra nổi miếng thịt nào mà bán; mặc rất tã nát, giống như những miếng vải thừa được thải ra, mỗi cái một màu một kiểu mà chắp vá chúng lại thành bộ quần áo; đầu tóc cô ta cứ như xịt keo mà cứng đơ gai góc, đâm vào mặt gã cơ bắp kia. Suy ra một kết luận cuối cùng: một đứa trẻ ăn mày ở xóm bỏ hoang bị bọn buôn người bắt cóc.

Mà cái đứa bé kia cứ quen quen, thật sự rất quen mắt, Gaara giật mí mắt, đầu thầm nghĩ không thể nào.

Gã đại ca hút được nửa điếu thuốc mới bắt đầu mở miệng, hắn ta cười, cái giọng cười của đám lưu manh chính hiệu. Hắn thuần thục gảy tàn thuốc cháy đen xuống đất, nói: "Thằng ngu như mày thì hiểu cái gì. Giá trị nằm ở đôi mắt của nó kia kìa, hàng hiếm đấy, không phải ai cũng có đâu."

Gã cơ bắp ngơ ngác, khó hiểu, rốt cuộc gã cũng có mắt như đại ca, cũng nhìn nhận được, sao lại không phát hiện đôi mắt con nhỏ bẩn thỉu này có gì đặc biệt.

Giống như đi guốc trong bụng thằng đệ ngu ngốc, cơ bắp lên tận não của mình, tên đại ca cao giọng giải thích: "Vén cái tóc mai kết tinh thành mảng lên thì mày sẽ hiểu, thằng đần!"

Gã cơ bắp vụng về làm theo lời tên đại ca nói, vén tóc trên chán con nhóc bẩn thỉu lên , đôi mắt phía sau lộ ra rõ nét.

Hàng lông mi dày và dài cong vút, không chỉ mỗi trên mà cả dưới cũng dài, bao quanh bởi hàng mi là đôi mắt đen tuyền trông rất tối tăm, không phản chiếu cả bóng người trong đó.

"Haha, em hiểu ý của anh rồi! Đúng là đại ca có khác!"

Gaara chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, cậu cũng không nghe rõ bọn họ trò chuyện gì cho lắm, chỉ thấy tên đàn ông cơ bắp vén tóc của Inari lên nhìn chăm chú, sau đó gã ta cười sảng khoái khen tên đại ca.

Cậu không muốn tìm hiểu xem họ nói gì, nôn nóng muốn cứu Inari. Tâm trí thúc giục cậu phải mau mau cứu lấy cô nhưng cơ thể lại đình trệ một chỗ không nhúc nhích.

"Shukaku, làm ơn, hãy cứu lấy cô bé đó!"

Cậu nhớ rất rõ ràng, một người vốn chẳng có ham muốn gì như cậu, vào ngày hôm đó, mãnh liệt cầu xin Shukaku cứu lấy Inari.

Shukaku tất nhiên đồng ý, còn rất vui vẻ mà đồng ý, chiếm lấy thân xác của Jinchuuriki tự tung tự tác làm mọi điều mình muốn như việc được phá hoại, Shukaku chẳng lý nào từ chối điều đó.

...

Nói chuyện?

Cô đâu biết nên nói chuyện gì?

Hỏi thăm được không? Mở đầu bằng cách hỏi thăm là điều mọi người vẫn thường hay làm khi định trò chuyện với đối phương, nên chắc cách nào hiệu quả nhất.

Inari ấp úng sau chiếc mũ áo che nửa khuôn mặt, cô rất tệ trong khoản giao tiếp với người xung quanh, cũng là một nguyên nhân trong câu chuyện xưa của cô nữa. Giờ bảo cô nói chuyện không bằng mình cũng tỉ thí nhẫn thuật một chút đi, cách đó nhanh mà đạt hiệu quả hơn đó.

Gaara cũng không phải người giỏi việc giao tiếp, ở khoản này thì cả hai đều tệ như nhau. Cậu cũng chưa biết nên mở lời như nào, chính cậu câu trước nói "nói chuyện đi!" câu sau lại nói "thôi đừng nói nữa"- mâu thuẫn đến cậu còn cảm thấy nực cười.

Nhưng trước sau cũng không thể tôi im, cậu cũng im được, Gaara thở dài, mở lời trước: "Cô, dạo này thế nào?"

"Cũng, ổn."

Inari biết câu đáp lời của mình gượng gạo như thế nào nhưng bảo cô biết phải trả lời làm sao đây, bảo rằng cô đang chuẩn bị "ăn gió nằm sương" với bọn Akatsuki hả?

"Gaara-kun cũng ổn chứ?"

"Tôi ổn." ít nhất là Gaara đã không còn ngượng ngùng mà trả lời mạch lạc, làm cho Inari cũng bớt đi một phần căng thẳng.

Inari: "Tôi định ở nhà chị Temari một đêm, hôn sau có chút việc phải lên đường."

"Ừm."

Nghe thấy Inari thành thật hơn, Gaara nghĩ có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau được rồi.

Hai người dần lời qua tiếng lại trò chuyện với nhau cho đến khi mặt trời lặn hết, trời cũng tối đen như mực. Bóng đèn điện được bật lên, chiếu sáng cả một khu vực xung quanh. Gaara và Inari đứng song song dựa vào rào chắn ngắm nhìn ngôi làng đằng xa, xa nữa.

"Bao giờ cô trở về?"

"Chưa rõ, có khi cũng nhanh thôi."

Gaara cảm thấy không tin lắm: "Nhanh là mấy năm?"

Inari nhìn vào nơi xa xăm vô định, cô cũng không biết nữa, rốt cuộc là bao lâu chính cô cũng không xác định được, sao có thể có câu trả lời cho Gaara.

Cô cười nhưng lại giống không cười, cứ man mác một nỗi buồn không biết từ đâu mà xuất hiện.

"Cậu gấp gáp chuyện gì sao? Hửm? Cậu gấp chuyện tìm Kazehime à?"

Gaara thoáng một chốc phải im lặng, cậu nhận ra bản thân mình cũng hơi nôn nóng. Nhưng Inari đã biết chuyện Kazehime, còn nói ra như vậy nữa, có phải chăng là cô cũng..

"Gaara-kun, cậu gấp muốn tôi xem mặt vợ tương lai của cậu đến thế sao? Ai dà, đứng vội quá, trước mắt cậu cũng nên đi xem mắt mà tìm hiểu về con nhà người ta trước đi, cưới xin không nên quá vội vàng."

Gaara, mày đúng là thằng ăn dưa bở!

___________
Tiểu kịch nhỏ dựng lên sau hậu trường:

Gaara: mày không nên quá hi vọng.

Inari: tôi đã nói gì sai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me