LoveTruyen.Me

Dn Tokyo Revenger Em Gai Ut Nha Haitani

_____________________

Hạnh phúc cháu nhé!

______________________

Em sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ đạo, cha mẹ em đều là những kẻ đáng gờm trong giới. Tuy nhiên, từ nhỏ đến lớn câu mà em được nghe nhiều nhất từ chính cha mẹ ruột của mình không phải là "Con giỏi lắm!" hay đại loại như thế, mà chỉ là "Đáng tiếc ngươi là con gái!".

Em đã nhiều lần suy nghĩ em chả kém bất kì một thằng con trai nào cả, nhưng sao mọi người vẫn không công nhận em? Em đã cố gắng biết nhường nào, em thậm chí đã tập luyện ngày đêm đến khi đạt đến giới hạn và ngất đi, mọi người biết không? Mọi người biết chứ! Chỉ là:
"Đáng tiếc, ngươi cũng chỉ là con gái!"

Em là đứa con độc nhất trong gia đình nên từ nhỏ đã phải nhận sự chỉ dạy nghiêm khắc đến từ cả cha lẫn mẹ. Em xuất xắc lắm! Em được ông nhận xét là xuất xắc hơn cả cha em khi xưa. Trong cuộc đời em, người cho em hơi ấm về thể chất và cả tinh thần thì có lẽ chỉ có ông em thôi.

Em quý ông lắm, ông bên em, chăm em, dạy cho em rất nhiều thứ từ nhỏ đến lớn. Tố chất lãnh đạo của em cũng được mài dũa sắc bén là nhờ ông đấy!

Nhưng mà cuộc vui rồi cũng sẽ có lúc tàn. Năm em mười sáu tuổi thì ông mất, em còn nhớ hôm ấy bầu trời xám xịt như lòng em, bầu trời còn phái cơn mưa xuống để an ủi em nữa...

Em trải qua nửa đời người, người ta nói em lạnh lùng, vô cảm nhưng đâu ai biết em yêu gia đình mình biết nhường nào. Những người bạn thân của em đều biết, gia đình chính là giới hạn của em, nên họ cũng cố gắng giúp đỡ gia đình em lắm làm em cảm thấy thật nhẹ lòng.

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cái giới hạn của em ấy lại bị người ta lợi dụng đẩy em vào chỗ chết.

________________________
Em buồn lắm, buồn vì không gặp được những người em trân quý bằng cả mạng sống này nữa, nhưng em thích cái cảm giác bình yên khi nhắm mắt này...
________________________

"Nyoko! Tên của con là Nyoko nhé!" Giọng dịu dàng, ngọt ngọt ngào. Nếu bình thường chắc em sẽ thưởng thức lắm, nhưng em đang hưởng thụ cái cảm giác bình yên và yên ắng của riêng mình thì thế quái nào mà ồn thế!

"Nyoko... đúng! Em là viên ngọc quý của tụi anh!" Cậu bé bên cạnh cười ngọt ngào.

"Nào Ran, Nyoko cũng là viên ngọc quý của mẹ nữa!"

"Nào nào, xê ra Nyoko là của bố!"

"Không!" Cả ba đồng thanh.

Nói xong cả nhà cười phá lên vui vẻ, chỉ có em thầm mắng trong lòng là mắc gì ồn thế. Em nhẹ nhàng mở mắt, quan sát xung quanh một hồi và.... em chả hiểu cái gì cả, em đang trong trạng thái loading gần 15 phút và cuối cùng cũng chấp nhận rằng mình trọng sinh hay chuyển sinh như mấy bộ truyện em hay đọc mất rồi!!!?

____________________________

Một năm trôi qua, có lẽ em đã thích ứng được với cơ thể và cuộc sống mới này. Em nghĩ có lẽ em đã xuyên vào bộ truyện Tokyo Revenger mất rồi.

Làm em gái của anh em Haitani cũng không tệ lắm nhỉ!?

"Nyoko~~~, gọi anh đi, anh Rindou~" Rindou bế em lên vùi đầu vào người em giọng làm nũng.

"Nó ghét mày nên không gọi đấy!" Ran đang pha sữa quay ra bảo.

"Xì! Phi phi! Miệng quạ! Thôi nào em gái anh thương anh nhất mà! Đúng không?!" Rindou quay ra Ran nhổ xả xui rồi quay lại chỗ em cười tươi nói.

Chuyện gia đình khịa nhau như cơm bữa, em cũng quen rồi nên cứ cười trừ rồi cho qua. Nghĩ vậy chứ em vui lắm chứ, có anh, mẹ, cha yêu thương em vậy mà! Nhưng hình như theo em nhớ là cha mẹ của anh em Haitani mất sớm mà nhỉ!? Với cái thể trạng hiện giờ của em thì em có thể làm gì chứ? Em thật vô dụng!
_____________________________

Hi các pạn, lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhaaaaa!!!

À có gì góp ý mn cứ cmt thoải mái để mình kham khảo nhé

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me