LoveTruyen.Me

Dn Tokyo Revengers Change

Giật mình ngồi dậy, mở cửa sổ ra đón gió. Làn gió mát lạnh của buổi đêm đem theo từng đoạn kí ức 'thất lạc' táp vào mặt nó. Ngước nhìn bầu trời đêm không còn nhiều sao do ô nhiễm ánh sáng, Shinigami cẩn thận ghép nối từng mảnh hồi ức xưa cũ vào nhau. Sau khi bần thần một hồi, nó gần như đã nhớ lại tất cả, chỉ còn duy nhất một thứ cần phải xác định. Không để tâm quá nhiều đến vấn đề đó, nó dò xét nhìn xung quanh.

Bệnh viện à? - Nó tự hỏi.

Rồi lại cẩn thận nhổm dậy, mò mẫm ra cửa phòng để bật đèn lên. Đèn vừa sáng, ngay lập tức cánh cửa phòng bệnh cũng được mở ra. Anh em nhà Haitani cùng lúc bước vào, trên tay là một túi cháo còn đang ấm nóng.

"Ô, dậy rồi à. Đột nhiên nghe tin mày nằm viện có biết là bọn này lo lắm không hả?" - Ran khẽ trách nó.

Nối đuôi anh em nhà Haitani là Kakucho, Mikey và những người còn lại. Mọi người đều tụ tập đông đủ, vây xung quanh chỗ nó nằm.

Sau 5 phút, Shinigami đã 'thanh toán' hết túi cháo mà Ran mới mang vào.

"Mi-... À không... Manjirou, tôi có chuyện muốn hỏi." - Lúc này, nó lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng ban nãy.

"Sao?" - Mikey đột nhiên thấy nó đổi cách gọi lẫn cách xưng hô thì có chút lo lắng(?).

"Có phải...hồi xưa anh có quen một cô nhóc tên Ruri không?" - Chuyện nó muốn xác nhận là xem xem thằng nhóc nó thấy trong cơn mê liệu có phải Mikey không.

"Sao nhóc biết?" - Mikey thuận theo cách xưng hô của nó, đáp lời.

Lúc này nó mới ngơ ra một chút. Sau đấy, thầm trấn an bản thân mình rồi lại nói với mọi người: "Mọi người có muốn nghe tôi kể truyện không? Một câu truyện hoang đường."

Hỏi cho có lệ thôi, chẳng chờ ai đáp lời, nó nhắm mắt, dựa lưng vào thành giường bệnh bắt đầu câu truyện.

"Câu truyện kể về một cô gái 23 tuổi, nghề nghiệp lẫn thu nhập đều ổn định. Cuộc đời vốn rất bình thường, ngoại hình không quá nổi bật. Vốn tưởng sẽ yên ổn sống như vậy đến cuối đời nhưng cuộc sống mà. Đâu ai biết trước được điều gì, cô ấy còn đang mơ về người chồng tương lại của mình thì đùng một cái... Cô gái tội nghiệp ấy bị tai nạn giao thông rồi chết." - Nó dừng một đoạn như để lấy hơi rồi kể tiếp.

"Cứ tưởng sẽ như vậy mà chết, nào ngờ cô ấy lại gặp được nữ thần và sống lại một cuộc đời mới với lý do là 'kiếp trước sống tốt'. Vui vẻ chưa được bao lâu thì cô ấy lại bị giết bởi một tên trộm. Bà nữ thần lại cho cô gái thêm một cơ hội. Rồi kéo dài mãi cho đến khi cô ấy sống kiếp thứ 4. Cô cảm thấy thật nhàm chán và bực tức khi cứ chết sớm như vậy. Rồi lại nghĩ 'rốt cục thì mình sống để làm gì'. Sau đấy cô ấy tự kết liễu đời mình. Nhưng nữ thần lại cho cô ấy sống lại với không lý do gì và cũng chả nghe ý kiến của chính chủ. Cô gái đó sống lại phát mệt, không chịu được mà quay ra chửi thần, chửi ông trời, trách đời rất thậm tệ. Cuối cùng, cô ấy vì một phút tức giận mà phải hứng chịu cơn phẫn nộ của thánh thần. Nữ thần nói: 'Vì ngươi đã chọc tức bọn ta nên hình phạt cho ngươi là sẽ không thể chết', nhưng không phải là sẽ sống mãi mãi mà là cho đến khi tìm được một happy ending cho cuộc đời mình. Câu chuyện kết thúc." - Kể xong, chính nó lại chê rằng câu truyện vừa rồi thật nhàm chán.

"Cô gái đó là...mày?" - Rindou đột nhiên bật ra một câu hỏi tu từ hết sức hoang đường.

"Bingo, cảm ơn đã tham gia trò chơi không có thưởng này." - Shinigami cũng hết sức nghiêm túc mà xác nhận. Sau đấy nhìn vẻ mặt không tin của mọi người mà nói:

"Hmmm, kiếp trước tôi là Ruri, là trẻ mồ côi. Trong một lần đi chợ thì tôi gặp một đám côn đồ. Mikey là người đã giúp tôi. Sau này, cứ mỗi buổi chiều là tôi lại đến võ đường nhà Sano để tập võ. Lâu lâu sẽ quay sang học lỏm vài chiêu của Mikey. Khi cả hai lên 16 tuổi (cái này tôi k nhớ rõ nguyên tác lắm nên bừa), Mikey nói muốn tạo nên thời đại của bất lương và muốn Ruri giúp đỡ. Nhưng Ruri lại lắc đầu. Ngay hôm sau, 'tôi' bị một tên mặt lạ hoắc đâm chết khi đang chơi với mèo." - Nó nói một lèo rồi nhìn Mikey với vẻ mặt 'tôi nói đúng chứ?'.

Mikey gật đầu nhẹ một cái. Lúc này cả bọn không biết phải nói gì hơn. Nó lại bảo một câu không mấy ăn nhập rằng nó đã sống đến kiếp thứ 49 rồi nhưng vẫn chưa tìm được một happy ending cho bản thân mình. Đến đây, nó bảo mọi người về nghỉ đi vì hôm nay đã có quá nhiều thông tin cần phải tiếp nhận rồi.
___________________
Xin lỗi vì lặn mất gần 2 tuần. Chả là hôm nọ tôi được rủ đi đánh bóng sau 2 tháng k đụng nên chơi hơi hăng. Hôm sau liệt giường luôn, tay thì run nên không ra chương mới được. Với cả tôi đang bí ý tưởng ở những đoạn cuối cùng.

Ngày viết: 26/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me