LoveTruyen.Me

Dn Tokyo Revengers Change

"Nà, nhóc mày quen Draken à?" - Nó vừa về đến nhà thì Rindou sán đến hỏi.

"Chắc tao quen, chỉ là xã giao thôi. Anh ta gọi tao lại thì mình phải tiếp chuyện chứ, nhỉ?" - Shinigami nhún vai.

"Thế cơ? Tưởng mày ngồi nghe nó kể chuyện xưa xửa xừa xưa của nó, rồi nhờ mày cái gì chứ." - Ran thấy thế cũng chả ngồi yên.

Shinigami giật thót mình. Trúng tim đen rồi, đổi chủ đề lẹ lẹ.

"Ờm, ă-ăn đêm không? Haha." - Có 'haha' cũng giấu không nổi đâu :)). Từ khi đến đây, cảm xúc của nó kiểu như bị hở ấy, hỉ nộ ái ố biểu cảm hết ở trên mặt. Mắt cũng không còn quầng thâm, cười cũng nhiều hơn nữa.

Chẳng đợi ai trả lời, nó chạy vọt vào trong bếp làm đồ ăn. Theo thói quen khi ở một mình, với lấy cái xược, xược tóc lên cho gọn.

"Ê, cái vết sẹo kia là sao? Giờ tao mới thấy nó đấy. Mới à hay từ lâu rồi?" - Kakucho chỉ chỉ lên phía trán bên phải của nó.

Nghe thế, Shinigami vội vàng bỏ cái xược xuống, tay khua khoắng, chối lấy chối để. Ôi trời ạ, người ta nhìn thấy tận mắt rồi còn chối. IQ dạo này giảm rồi thì phải.

"Oi, tý nữa tao lên phòng mày chơi nhá, Rindou?"

"Hả? Sao tự nhiên... Mà cũng được."
__________________

Sau khi ăn đêm xong, nó chạy một lèo lên phòng của Rindou trên tầng 3. Cũng có mấy lần nó leo lên đây ngủ rồi cơ mà chưa lần nào mở điện lên xem phòng đâu. Đây là lần đầu đấy! Phòng của Rindou nhìn cũng khá đơn giản, lẽ ra nó rất rộng nhưng nhờ 2 cái kệ sách to đùng ở góc tường nên nhìn phòng chật chội dã man. Kệ sách không để làm cảnh đâu nhé, nó thấy trên đấy nhiều sách dữ lắm. Có tiểu thuyết nè, sách y học nè, manga rồi còn nhiều thể loại lắm.

"Rinrin là fan của SG à? Trên kệ gỗ này toàn là tác phẩm của SG không nà?" - Chuyển qua kệ sách thứ 2, nó có chút bất ngờ.

"Ò, tao là super big fan của SG đấy. Mà mày cũng biết SG luôn hả?"

"À có thể mày không biết nhưng SG là viết tắt của Shinigami đấy. Bên phòng tao có kì tiếp theo của bộ 'Jinsei' đấy. Chưa phát hành đâu nhưng có bản photo rồi á. Bên biên tập báo tao là tuần sau phát hành đấy."

"CÁI GÌ?"

Rindou mới đầu chẳng tin nhưng khi sang phòng nó thì biết luôn. Không tin cũng phải tin vì vẫn còn mấy bản thảo của kì trước nữa rồi cả mail của biên tập nữa mà. Mà tiện thể thì phòng nó nhìn bừa bộn thật. Bên trong phòng mang phong cách khá cổ điển, trên tường còn có rất nhiều tranh. Ở giường thì có cả bản nhạc rồi giấy vẽ, góc tường có cả guitar nữa kìa.

"Ai đây?" - Rindou chỉ bức tranh vẽ một người phụ nữ ở ngay gần cửa ra vào.

"Ah, mẹ tao đấy. Bản vẽ thôi, theo hình trên bia mộ ấy."

"Mà phòng mày bừa kinh. Không thể ngờ mày lại là tác giả mà tao thích. Có cần tao dọn hộ không, SG - san?" - Rindou thấy bầu không khí không ổn nên vội vàng chuyển chủ đề.

"Ge, đừng đụng vào, loạn hết đến lúc tao không biết tìm giấy tờ ở đâu đâu. Mà dọn hộ mấy cái bản nhạc trên giường đê." - Nó gãi gãi đầu.
________________

"Chơi gì đó đi, chán quá." - Mochizuki ngồi trên sopha than.

"Ồ, chơi trò 'ai là vua' đi." - Nó đề nghị.

"Cái đó hả? Được thôi." - Takeomi tán thành.

.

.

.

"Tao là vua, yêu cầu số 2 nói về lần đầu tiên nằm ngủ cũng Shinigami." - Sanzu nhếch mép.

"Ài, lần đầu á? Con nhỏ này nằm lăn lội lung tung, giữa đêm còn đụng tay vào yết hầu của tao nữa." - Kakucho - người mang con số 2 kể khổ. Mấy đứa còn lại nghe được thì thi nhau đặt tay lên vai Kakucho ý bảo 'vất vả rồi!'.

"Ủa vậy hả? Xin lỗi nha, tại lần đầu tiên ngủ ngon mà không cần rượu nên nó thế. Tehe!" - Nó nghe được thì liền xin lỗi.

Chơi được một vòng, cuối cùng cũng đến lượt Mikey làm vua. Anh ngồi suy nghĩ một hồi liền này ra một ý. Đây không phải là cơ hội để bắt con nhóc kia nói ra quá khứ à.

Nghĩ rồi Mikey quay sang ra hiệu cho Ran và Kakucho, 2 người ngồi cạnh Shinigami. 2 người nhận được cái nhìn chằm chặp của Mikey thì nghiêng đầu không hiểu.

'Shin số bao nhiêu?' - Thấy hai người kia không hiểu, anh đành phải mở máy lên nhắn cho bọn họ.

'7'

"Tao là vua, ai là số 7?" - Nhận được tin nhắn, Mikey ngay lập tức lên tiếng.

"Đây đây, số 7 đây." - Nó không nhanh không chậm trả lời.

"Mày hả? Vậy yêu cầu là: hãy kể thật chi tiết về quá khứ của mình." - Nai sừ, Mikey mừng thầm.

"Ế? Tụi mày...ăn gian đúng không?" - Nó quay phắt sang lườm Kakucho và Ran ở bên cạnh mình.

"Thôi, kể đi. Dù sao thì Shin - chan cũng nghe quá khứ của tụi này rồi còn gì?" - Ran  gãi gãi má lảng tránh cái lườm của nó.

"Aizzzz~~ Tch, được thôi. Vậy vểnh tai lên mà nghe đây........" - Shinigami bực mình chép miệng một cái.
________________
Trong vòng 3 tuần tới là không có chap mới đâu nha. Vì tôi phải ôn thi mất rồi. 2 tuần sau ôn thi và tuần thứ 3 thì bắt đầu thi các môn. Tôi sẽ cố hoàn phần 1 nhanh nhất có thể. Năm sau tôi cũng phải ôn thi cấp 3 nữa. Nếu như bận quá thì tôi sẽ nghỉ đến khi vào lớp 10 rồi viết tiếp. Mong mọi người thông cảm nha. (T ^ T)


Ngày viết: 19/2/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me