LoveTruyen.Me

Dn Tokyo Revengers Change


Đã gần 1 tuần kể từ cái ngày Shinigami 'nhặt' Ran về nhà để 'chăm sóc'. Hiện tại cái của nợ đấy đang nằm ỳ trên chiếc giường thân thương của nó ăn bánh lướt điện thoại. Nó tự hỏi trong đầu Này là tội phạm nguy hiểm mà cảnh sát đang truy đuổi á hả :). 

Trong mắt người ta thì nhìn ổng nguy hiểm các thứ nhưng trong mắt nó thì....... lười biếng, ăn nhờ ở đậu, chai mặt, mỗi lần bị sai việc là vết thương lại đau giả trân, hỏi tùm lum tà la và rất nhiều tính xấu khác (p/s: tính cách nhân vật nó oc lắm mng don't nói gì về nói nhé :>).
Mà dạo này hình như nó cũng lên chức bảo mẫu cho Haitani Ran rồi thì phải. 

*RẦM RẦM* 

"Éc, cái gì vậy chòi" - đang mải tóm tắt lại gần 1 tuần vừa qua thì cái tiếng đập cửa ấy đã phá vỡ suy nghĩ của nó. Má, đã ghét bị giật mình rồi mà từ khi gặp ông chú đang nằm ở giường kia thì toàn bị hú hồn không à. Shinigami quạo á (Ò^Ó).
"Ai vậy, tao tưởng mày không có người thân cũng không quen ai" - Ran giọng lười biếng nói vọng ra phòng khách.
"AAAAAA, nhớ ra r---..... HAITANI RANNNNN" - haizzz cái não cá vàng của nó đến bây giờ mới load được là cuyện gì xảy ra và người đang đập cửa là ai.
"Hic, giật cả mình, sao? Người quen của tao à?" - Ran.
"Đ*o phải, là người đến tìm tôi. Trước cái hôm mà tôi nhặt chú về là tôi đã đặt cọc căn phòng bỏ hoang này rồi, aaaahhh ~ :< đã định hôm đó là ngày cuối rồi vậy mà lại gặp chú rồi sống tiếp." - Nó vừa nói vừa bất lực ôm lấy trán mình mà than thở. Hôm ấy nó định là sẽ tự tử để relife (làm lại cuộc sống) nên chơi lớn, bán căn hộ để tận hưởng cảm giác người đầy tiền 1 lần :)), sau đó là ăn sập tiệm bánh kẹo rồi đi chơi game và cuối cùng mới 'bơi'. 

"Nhóc......bán nhà à?" - Bây giờ thì ông chú này không nằm nổi nữa rồi, ổng đứng phắt dậy tay chỉ vào mặt Shinigami hỏi.
"Thì..... tôi đã lòe mấy tên não heo đó là căn nhà nhìn xịn xò đất đẹp các thứ nên mấy tên đó đặt cọc nhiều dữ lắm. Tụi đó cũng ngu đến mức chả buồn xem cái sổ đỏ tôi mang đến (dù là hàng fa-ke)" 
"Mà dù sao thì cũng tại chú đó. Tại chú mà tụi đó tìm đến tận cửa nhà tôi rồi kia kìa, bể hết kế hoạch rồi :'<. Chịu trách nghiệm đi!!" - Shinigami trách móc con người đang nhìn mình bằng nửa con mắt.
"Tch" - Ran tặc lưỡi rồi nhấc máy gọi cho ai đó - "Alo, Koko, đến đường xxx số nhà xx đón tao coi. À tiện mang cho tao cái black card nhá :>" 
'B-BLACK CARD Á' - Bên này Shinigami vừa nghe thấy 2 chữ black card là mắt sáng như đèn pha ô tô. 
"Ủa Ran hả mày? Biệt tăm gần 1 tuần tự nhiên liên lạc đòi thẻ đen với người đưa đón hả mầy. Tụi tao còn tưởng mày chết ở xó xỉnh nào rồi chứ :))" (Bạn bè thế đấy) - Kokonoi đầu giây bên kia với câu nói hết sức là . . .
___________________
Trách móc thế thôi chứ anh vẫn đứng dậy vác xe đến đón của nợ kia. 

Bên phía Shinigami thì Ran đã mở cửa và ngồi 'trò chuyện' với tụi đầu gấu óc heo kia. Nói là trò chuyện nhưng mặt đứa nào đứa nấy xanh lét không dám ho he gì. Ha! Dù sao thì Ran cũng là người của Phạm Thiên mà tụi đó mà nói một câu là bay đầu như chơi ý chứ. 
Khoảng chưa đầy 15 phút sau, đại gia Koko nớ- ý lộn đại gia Kokonoi đã đến nơi và đỗ xe dưới lầu. 
"Nè thẻ của mày,...Mà mày cần thẻ để làm gì? Đi chơi gái à :))?" - Koko ngầu chưa được 2 giây thì đã mồm nhanh hơn não.
"Có trẻ con đấy, trật tự đi" - Ran khẽ liếc thằng bạn của mình.
(Shinigami với tụi đầu gấu ciễu: Mình biết tàng hình từ lúc nào vậy OvO ).
Tiếp đó, Ran đút thẻ vô túi áo??? Rồi cầm một ít tiền đưa cho bọn đầu gấu.
Shinigami với Koko ciễu: Ủa rồi kêu người ta mang black card đến cho làm gì trong khi đ*o dùng :)???
Lúc này, Koko chợt thấy có gì đó sai sai. ĐÚNG RỒI, 'thằng' nhóc này là ai mà Ran lại giúp nó nhỉ? "Oi Ran, thằng nhóc này là ai vậy?". Ran nghe thấy từ "thằng nhóc" thì liền xanh mặt nhìn Shinigami. Còn Shinigami thì sao?
Nó đang tối sầm mặt mũi kia kìa. Dạo gần đây nó không thích bị nhầm thành con trai. Hôm nọ Ran mới ngủ dậy, lỡ miệng chửi nó "Thằng nhóc chết tiệt này!" và được nó bón cho tý hành. Mà sức con nhóc này kinh lắm, nó khỏe hơn cả trâu ấy, nhìn người thì toàn 'dao găm súng lục' (toàn xương ấy) mà một đánh của nó thấmmmm dã man. Ran nhớ lại mà khóc trong lòng nhiều chút, thầm khóc thương cho người bạn chuẩn bị được bón hành giống mình. 
Kokonoi lúc này đang nhìn thằng bạn mình mặt xanh lè, biểu cảm đầy bi thương mà trên đầu đã mọc 1 cầu vồng hỏi chấm. 3 giây tiếp theo thì Koko đã biết vì sao thằng Ran lại có biểu cảm như thế rồi. Ôi mèn đét ơi, đi xuống đến tầng mà cứ như thành người tàn tật ấy :').
"À mà này, chú trả từng ấy tức là......tôi vẫn mất nhà à?" - Vừa dứt câu, quay sang nó thấy Ran khẽ gật đầu.
"U là tr, lỡ giúp gòi thì phải giúp cho chót chứ, chú chơi trò gì kì cụ--" - chưa để nó nói hết câu, Ran đánh vào sau gáy nó. 
"Nè, tao mang nhỏ này về thì sếp có cho không nhỉ?" - Ran
"Ồ? Nhóc đó có gì khiến mày hứng thú à?" - Kokonoi
"Có 1 phần, nhưng chủ yếu do nhóc này lôi tao về chăm mà giờ nó mất nhà nên tao thấy hơi có lỗi :))" - Ran (tội phạm mà cũng thấy có lỗi nữa hả, ảo thặc đấy).
___________________________________

Vừa về đến nơi là Ran đã quẳng Shinigami cho Sanzu kêu là hãy chăm sóc nó.
Ờmmm thì Ran hình như bị ngáo rồi, đi quẳng con nhà người ta cho con chó điên Sanzu :)).

Ngày viết: 15/10/2021

Ngày sửa: 19/10/2021


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me