Dn Tokyo Revengers Change
Tôi tính bỏ cái mẩu idea có hint AllShin này để viết mấy chap drama rồi đi đến hồi kết cơ đấy. Nhưng nghĩ thế thì hơi sớm. Mà phần 1 sẽ sớm end thôi nhé, khoảng chừng gần 20 chap là tôi cho end luôn.
___________________Sáng nay vốn là một ngày đẹp trời, nhưng tâm trạng nó hôm nay thật sự rất xấu. Ngày này năm nào cũng là một ngày cực tệ đối với nó. Chà! Năm nay nó lại có một cuộc sống mới, có người bên cạnh, nó thấy tò mò về diễn biến tiếp theo của cuộc đời mình ghê. Ngồi ngẩn ngơ một lúc thì có tiếng nẹt bô quen thuộc trước cửa nhà. Không cần đoán đâu, đây chắc chắn là con chó điên của Bonten - Sanzu. Mở cửa ra thì nó thấy một cô gái, mặt không thể nào mà quen hơn được."Yo, Shinigami - san từ bao giờ chuyển nghề qua ăn bám đại gia thế? Không đi làm ăn mày đầu đường xó chợ nữa à?" - Remi, ả người yêu cũ của nó.Ôi! Ông trời ơi, tôi có tội tình gì mà ông đối xử với tôi như vậy hả? Nhưng không ngờ là Sanzu có thể quen 1 ả tình nhân lâu đến thế. Tưởng một hai tuần là thay một cô. - Nó vuốt mặt mệt mỏi nghĩ. Đùa chứ, tâm trạng đã đ** tốt rồi còn gặp phải cái loại chó má như ả người yêu cũ nữa."Chà, có duyên nhỉ? Không cần quan tâm tôi đâu. Chỉ cần mấy phút nữa tôi sẽ tự động biến khỏi mắt cô ngay nhé!" - Nó cười nhạt, nói với giọng chẳng có chút thiện cảm nào."Thôi nào! Hai người cứ bình tĩnh đi." - Sanzu đứng cạnh còn chưa lên tiếng, ông chú Takeomi đã lên tiếng giảng hòa rồi. Đúng là con người của hòa bình :))."Nhóc, pha cho tôi ấm trà." - Mikey dạo gần đây thân thiện hơn thì phải. Nhưng nó cứ bị gọi là nhóc hoài, cũng hơi cáu.Nó lặng lẽ gật đầu rồi đi vào bếp. Dù gì ở ngoài này có con nhỏ kia nhìn cũng rõ là ngứa mắt. Thầm vui vẻ trong lòng chưa được bao lâu thì con nhỏ Remi đó lại chẳng yên phận mà theo đuôi nó chạy vào bếp."Cô vào đây làm gì? Tôi đi pha trà, không phải đi chơi đâu. Trong này cũng không có gì để cô cuỗm đi hết. Ra ngoài đi." - Shinigami gằn giọng."Hah, để tao xem mày còn vênh mặt được bao lâu. Đồ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Đã xấu còn ra gió." - Con ả đó chỉ tay thẳng vào mặt nó mà đe dọa."Ái chà, Sanzu đã nói rồi hả? Tôi như vậy thì sao, liên quan *beep* gì đến cô? Bớt xía mũi vào chuyện của người khác giùm. Cái tính của cô khiến tôi kinh tởm." - Trên trán nó lúc này đã mọc mấy cái ngã ba rồi. Ai đó vào vác nhỏ này đi chứ để tý nữa là méo thấy xác nữa luôn.Ả đó chả nói gì chỉ từ từ đi tới cầm cái cốc đập vỡ, cái cốc vỡ tan kêu choang một tiếng, từng mảnh thủy tinh bắn ra làm đứt tay ả. Ả khẽ kêu lên một tiếng. Giây tiếp theo, mấy người ở ngoài không khỏi lo lắng mà kéo nhau chạy vào bếp. Mochi khẽ quay qua nó rồi nhòm xung quanh một lượt, sau khi xác nhận là trên người nó không có vết thương nào thì mới yên tâm đi lấy chổi để dọn dẹp."Hức- Xin lỗi, xin lỗi. Nếu chị ghét em thì em sẽ rời khỏi đây ngay." - Ả ta đưa tay lên ôm mặt nức nở."Shin à, mày làm hả?" - Kakucho khẽ hỏi. Chỉ là xác nhận thôi vì phụ nữ mà, luôn ghen ghét và đố kị với người khác rồi đôi lúc làm hại lẫn nhau."Ha, mấy người nghĩ sao. Nếu tôi nói 'không' thì mấy người tin tôi à?""Nhưng làm gì có ai điên đến mức tự làm mình bị thương." - Sanzu nghĩ nghĩ một chút rồi cũng lên tiếng.Nó chẳng đáp lại, chỉ cầm cái cốc đặt ở gần đó lên. Rồi nó đập thật mạnh vào tường như những gì con ả kia đã làm."Chắc chỉ có mình tôi điên. Haha, chắc tôi đã quên mất cuộc đời mình vốn dĩ như thế nào rồi?" - Nói rồi Shinigami bước ra khỏi phòng bếp, tay nó vẫn đang dính đầy mảnh thủy tinh và máu.
_____________Đệt, Shinigami ơi, dù có tức đến mấy thì ra đường cũng phải mang tiền với áo khoác chứ. Rét bome ra, lại còn đ** có tiền nữa. - Nó thầm rủa chính bản thân mình.Bỗng ting một cái làm nó giật hết cả mình. Vội vàng lục túi quần thì may quá nó vẫn còn mang điện thoại đi. À thì ra là ả Lan nhắn tin hỏi 'mày đi đâu thế?'. Nhìn thấy tin nhắn nó cũng chả muốn trả lời, nhưng rồi một ý tưởng bỗng nảy ra trong đầu nó. Shinigami ngồi thụp xuống ria đường nhắn hỏi mượn tiền Ran. Đúng rồi, là mượn tiền đấy.Cụ thể đoạn hội thoại như sau:'Mày đi đâu đấy?
___________________Sáng nay vốn là một ngày đẹp trời, nhưng tâm trạng nó hôm nay thật sự rất xấu. Ngày này năm nào cũng là một ngày cực tệ đối với nó. Chà! Năm nay nó lại có một cuộc sống mới, có người bên cạnh, nó thấy tò mò về diễn biến tiếp theo của cuộc đời mình ghê. Ngồi ngẩn ngơ một lúc thì có tiếng nẹt bô quen thuộc trước cửa nhà. Không cần đoán đâu, đây chắc chắn là con chó điên của Bonten - Sanzu. Mở cửa ra thì nó thấy một cô gái, mặt không thể nào mà quen hơn được."Yo, Shinigami - san từ bao giờ chuyển nghề qua ăn bám đại gia thế? Không đi làm ăn mày đầu đường xó chợ nữa à?" - Remi, ả người yêu cũ của nó.Ôi! Ông trời ơi, tôi có tội tình gì mà ông đối xử với tôi như vậy hả? Nhưng không ngờ là Sanzu có thể quen 1 ả tình nhân lâu đến thế. Tưởng một hai tuần là thay một cô. - Nó vuốt mặt mệt mỏi nghĩ. Đùa chứ, tâm trạng đã đ** tốt rồi còn gặp phải cái loại chó má như ả người yêu cũ nữa."Chà, có duyên nhỉ? Không cần quan tâm tôi đâu. Chỉ cần mấy phút nữa tôi sẽ tự động biến khỏi mắt cô ngay nhé!" - Nó cười nhạt, nói với giọng chẳng có chút thiện cảm nào."Thôi nào! Hai người cứ bình tĩnh đi." - Sanzu đứng cạnh còn chưa lên tiếng, ông chú Takeomi đã lên tiếng giảng hòa rồi. Đúng là con người của hòa bình :))."Nhóc, pha cho tôi ấm trà." - Mikey dạo gần đây thân thiện hơn thì phải. Nhưng nó cứ bị gọi là nhóc hoài, cũng hơi cáu.Nó lặng lẽ gật đầu rồi đi vào bếp. Dù gì ở ngoài này có con nhỏ kia nhìn cũng rõ là ngứa mắt. Thầm vui vẻ trong lòng chưa được bao lâu thì con nhỏ Remi đó lại chẳng yên phận mà theo đuôi nó chạy vào bếp."Cô vào đây làm gì? Tôi đi pha trà, không phải đi chơi đâu. Trong này cũng không có gì để cô cuỗm đi hết. Ra ngoài đi." - Shinigami gằn giọng."Hah, để tao xem mày còn vênh mặt được bao lâu. Đồ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Đã xấu còn ra gió." - Con ả đó chỉ tay thẳng vào mặt nó mà đe dọa."Ái chà, Sanzu đã nói rồi hả? Tôi như vậy thì sao, liên quan *beep* gì đến cô? Bớt xía mũi vào chuyện của người khác giùm. Cái tính của cô khiến tôi kinh tởm." - Trên trán nó lúc này đã mọc mấy cái ngã ba rồi. Ai đó vào vác nhỏ này đi chứ để tý nữa là méo thấy xác nữa luôn.Ả đó chả nói gì chỉ từ từ đi tới cầm cái cốc đập vỡ, cái cốc vỡ tan kêu choang một tiếng, từng mảnh thủy tinh bắn ra làm đứt tay ả. Ả khẽ kêu lên một tiếng. Giây tiếp theo, mấy người ở ngoài không khỏi lo lắng mà kéo nhau chạy vào bếp. Mochi khẽ quay qua nó rồi nhòm xung quanh một lượt, sau khi xác nhận là trên người nó không có vết thương nào thì mới yên tâm đi lấy chổi để dọn dẹp."Hức- Xin lỗi, xin lỗi. Nếu chị ghét em thì em sẽ rời khỏi đây ngay." - Ả ta đưa tay lên ôm mặt nức nở."Shin à, mày làm hả?" - Kakucho khẽ hỏi. Chỉ là xác nhận thôi vì phụ nữ mà, luôn ghen ghét và đố kị với người khác rồi đôi lúc làm hại lẫn nhau."Ha, mấy người nghĩ sao. Nếu tôi nói 'không' thì mấy người tin tôi à?""Nhưng làm gì có ai điên đến mức tự làm mình bị thương." - Sanzu nghĩ nghĩ một chút rồi cũng lên tiếng.Nó chẳng đáp lại, chỉ cầm cái cốc đặt ở gần đó lên. Rồi nó đập thật mạnh vào tường như những gì con ả kia đã làm."Chắc chỉ có mình tôi điên. Haha, chắc tôi đã quên mất cuộc đời mình vốn dĩ như thế nào rồi?" - Nói rồi Shinigami bước ra khỏi phòng bếp, tay nó vẫn đang dính đầy mảnh thủy tinh và máu.
_____________Đệt, Shinigami ơi, dù có tức đến mấy thì ra đường cũng phải mang tiền với áo khoác chứ. Rét bome ra, lại còn đ** có tiền nữa. - Nó thầm rủa chính bản thân mình.Bỗng ting một cái làm nó giật hết cả mình. Vội vàng lục túi quần thì may quá nó vẫn còn mang điện thoại đi. À thì ra là ả Lan nhắn tin hỏi 'mày đi đâu thế?'. Nhìn thấy tin nhắn nó cũng chả muốn trả lời, nhưng rồi một ý tưởng bỗng nảy ra trong đầu nó. Shinigami ngồi thụp xuống ria đường nhắn hỏi mượn tiền Ran. Đúng rồi, là mượn tiền đấy.Cụ thể đoạn hội thoại như sau:'Mày đi đâu đấy?
Đừng quan tâm, mày cho tao mượn ít tiền đi.
Tao quên mang tiền theo rồi. Trong
2 ngày tới tao cũng không về được.
Đừng có cho người đi tìm
nếu mày còn thương đàn em.
Hả? Mượn tiền thì chuyện nhỏ nhưng
rốt cục là mày đi đâu mà 2 ngày không về?
Đúng là bọn tao sai thật nhưng có ai bảo
không tin mày đâu. Mày về đi rồi tao trói
thằng Sanzu lại cho mày bón nó hành.
Không cần, tao chả rảnh mà làm trò giận dỗi trẻ con ấy. Dù sao thì tao cũng có việc trong 2 ngày tới. Cảm ơn về số tiền.'
_________time skip_________
Bây giờ đã là 22h hơn. Cả Bonten đang nháo nhào cả lên chỉ vì ai đó giứt áo ra đi :)). Người thì nghĩ là 'dỗi tý là về ấy mà' nhưng tâm thì vẫn lo lắng loạn lên. Người thì trút giận lên Sanzu vì cho là do anh làm nó giận. Riêng Mikey thì chỉ nghĩ đến cái tay dính đầy mảnh thủy tinh lẫn máu của nó thôi.Ran ngồi nghĩ mãi cũng không biết là nó bận cái gì mà kêu 2 ngày tới không về. Cuối cùng bí quá liền quay ra thó quyển lịch ở phòng Shinigami ra xem. Xem xong thì hai mắt anh mở to, vẻ mặt đầy bất ngờ."Ê, Shin không phải đang giận đâu. Hôm nay tâm trạng nó vốn xấu rồi." - Ran quay ra thông não cho mấy người đang loạn cào cào ở phòng khách."Sao mày chắc thế?" - Kakucho hỏi."Tao mới xem lịch. Hôm nay là ngày 28/7, sinh nhật của nó và...cũng là ngày mẹ nó mất." - Nghỉ một lúc Ran nói tiếp - "Trước đây nó có nói tao rồi, nó bảo là để cho tiện về sau vì chưa biết bao giờ tao mới cút khỏi nhà nó.""Rồi bình thường thì bao giờ Shin về?" - Mikey không ngồi yên được nữa liền vội vàng lên tiếng hỏi."Bình thường thì 2 ngày là nó về. Sau đấy thì cực kì tệ."Đúng, hôm nay là sinh nhật nó cũng là ngày mẹ nó mất. Nhiều lúc nó chẳng biết nên vui hay nên buồn vào cái ngày này. Như Ran nói đấy, trong đêm ngày 28/7 hàng năm, nó ngủ ở ngay bia mộ của mẹ nó chẳng quan tâm người ta nhìn mình như thế nào, nghĩ mình ra làm sao. Chỉ là đôi lúc cũng muốn được ở bên cạnh mẹ, muốn được âu yếm, được mẹ cưng nựng. Vốn dĩ ai cũng coi đó là điều bình thường nhưng đối với Shinigami còn khó hơn lên trời. Sau khi đêm ngủ ở nghĩa trang thì sáng sớm nó sẽ ngồi uống rượu tán dóc với mẹ. Ừm, lần đấy Ran đang ngủ ngon lành thì 5 giờ sáng, nó mở cửa cái rầm rồi lôi anh dậy. Nào là mắng chửi rồi lại quay qua khóc lóc. Đúng tệ luôn.Thấy Ran xanh mặt thì bọn họ cũng thấy hơi lo về ngày mai rồi.____________________Ờm, đi học rồi tôi viết hơi xamlon tý. Tôi viết ra chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình. Và do đây là bộ truyện đầu tay nên tôi nhận gạch đá nha. Baiii! Hẹn gặp ở chương tới.Ngày viết: 9/2/2022Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me