LoveTruyen.Me

[ ĐN Tokyo Revengers] Có Nhà Nhưng Không Thích Ở

Chương 18

Nhobithieunang

-Akari, anh bảo em đứng đợi anh rồi em lại đứng nói chuyện với nhỏ nào thế kia

-Em, em không biết đó là ai hết ạ. Chị ấy tự đến bắt chuyện với em

Oắt tờ phắc, ủa alo nói gì vậy em ơi, vế trước thì tạm chấp nhận còn vế sau là sai quá sai nha. Ha, dù gì mối quan hệ của chúng tôi cũng đã đến mức tặng ly trà sữa rồi cơ mà, nói như vậy có phải rất quá đáng hông

Tôi thì tôi là người đẹp nhưng người đẹp cũng là con người mà, cũng biết tổn thương chứ bộ, đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác được

-Không quen, vậy thì sao lại cầm trà sữa tặng người ta thế kia

-S-sao anh thấy được à không, nhầm nhầm

-Em lại mua trà sữa uống đúng không, anh đã cấm không được uống trà sữa nữa rồi mà!!

-Đó không phải là trà sữa của em, đó là do chị ấy mua rồi đem lại tặng cho em mà, vì anh cấm em uống nên em mới quăng vô thùng rác đấy

-Clm gì dợ???

Bằng một cách thần kỳ nào đó mọi thứ đổ hết lên đầu của tôi, em trai à em thâm lắm, sao em có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chị cơ chứ, nhìn thì tưởng ngây thơ ai ngờ thâm ghê gớm he

Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá được, ôi cuộc đời, vô tình đứng kế bên thằng nhóc này cái rồi bị vướng vào cái mẹ gì luôn, tôi chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi nên là chuyện gì cũng đừng nắm đầu tôi nhá. Tôi vừa thoát được cõi chết đấy

....Nhưng mà chắc là tên kia khả năng cao sẽ không tha cho tôi đâu nhìn cái dáng vẻ tin lời thằng nhóc đó sái cổ đi kìa, chắc chắn là hắn sẽ không bao giờ nghe tôi nói đâu. Một chữ cũng không...

-Lời em nói là thật chứ?

-Đ-đương nhiên rồi ạ: nhìn cái dáng vẻ lúng túng đó thì chắc nhóc này không phải là một người giỏi nói dối rồi, và tên kia chắc cũng không phải là một người ngu ngu đần đần nên tôi chắc là hắn biết tên nhóc đó đang nói dối hắn đấy

-Hừm..chắc là vậy thật rồi, Akari là một đứa trẻ nghe lời nên chắc là sẽ không bao giờ như vậy đâu nhờ: tên đó mỉm cười xoa đầu nhóc đó như thể hắn không hề biết việc thằng nhóc đó đang nói dối hắn vậy, dù gì tôi cũng đã biết trước việc này nhưng mà sao vẫn thấy cay thế ta

Tôi là người vô tội nhưng nhờ có thằng nhóc nói dối chớp mắt và một tên thích giả ngu nên tôi thành người có tội

Dù gì cũng may mắn khi tên kia là một người nhìn xuyên thấu hồng trần nên việc hắn xử tôi là không bao giờ đâu, cùng lắm là liếc ngang liếc dọc tỏ vẻ là hắn đang tin thằng nhóc kia thôi

-Chào cô gái, sao cô lại gạ em trai tôi vậy, cô có biết là em ấy bị cấm uống trà sữa không: tên đó mỉm cười sải bước đi về phía tôi, do tên này nãy giờ nói chuyện mà cứ núp núp, đứng trong bóng tối nên tôi không thể nhìn rõ hắn được, nhìn được đúng nửa cái mặt

-Tôi là người lạ thì làm sao mà biết đ-

Tôi mở to mắt ngạc nhiên khi thấy được mặt của tên này, không thấy thì thôi, mà một khi thấy là tôi bị sốc, sốc bay lên sao hỏa xong bay về lại Trái Đất. Thật lòng khuôn mặt này tôi mà không quen thì cha bóng kia làm dog

Dường như không chỉ riêng một mình tôi, hắn cũng bị sốc, nhìn còn sốc hơn cả tôi ấy. Lúc nãy mỉm cười ngầu lòi bấy nhiêu giờ nhìn mặt ổng còn đần hơn bấy nhiêu

-Cô, cô là..

-Còn anh...anh là..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me