Dn Tokyo Revengers Drop Remember Me
7 năm trước... Gia tộc Ichinose - gia tộc tiếp nối truyền thống lí trí tuyệt đối, nếu là vì lợi ích gia tộc thì những thứ tình cảm thường tình đều có thể bỏ qua. Ichinose Miyu từ khi sinh ra đã mang trọng trách của kẻ thừa kế, luôn phải gò ép bản thân vào khuôn khổ, được giáo dục một cách khắt khe. Tất cả thành viên không được 'người đứng đầu' công nhận thì sẽ đều bị coi là rác rưởi, phế thải, cặn bã... Lúc đó cô được 'người đứng đầu' đương thời chính là cha cô, Ichinose Kiyoshi dạy dỗ.- Con không được phép nhân từ. Những gì con cần làm là thẳng tay loại bỏ những kẻ chống đối lại chúng ta, những kẻ không được cha con công nhận. "Lời nói của bố như ám ảnh tâm trí tôi".- Đều là rác rưởi, phế thải, cặn bã, những thứ không được cha công nhận...- Miyu với đôi mắt vô hồn lặp đi lặp lại những từ ngữ ấy, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng tát vào mặt người đàn ông đang quỳ với khuôn mặt sợ hãi.- Không ngờ ngươi dám phản lại chúng ta đấy. Thật khó coi.- Cô trợn mắt gằn giọng, bóp mặt tên đó một cách thô bạo.- Tôi biết sai rồi thưa tiểu thư Ichinose. - Hắn vừa run rẩy vừa chắp tay cầu xin.- Tiểu thư Ichinose? Từ khi nào một thằng phản bội vô danh tiểu tốt lại dám tùy tiện gọi cái tên Ichinose của ta? Lôi hắn ra ngoài...Xử theo luật. - Cô nói không chút do dự, những từ ngữ thốt ra mang một sức nặng vô hình. Hắn bị người của gia tộc kéo ra 'hành quyết'. Thật khó tin nếu nói đây là một đứa trẻ chưa quá 10 tuổi.Một buổi trưa không gợn mây, một ngày đầy nắng và gió, hôm nay do cha có buổi họp đột xuất nên tiết học được dời lại. Ngồi dưới bóng cây ngân hạnh, Miyu khẽ đung đưa chân, mái tóc bạch kim bay theo gió. - "Thật nhàm chán."Đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cô, ngoài những ngày trên trường được gặp Chifuyu ra thì cô chẳng có người bạn nào khác. Đến cả anh chị em họ trong gia tộc, cô cũng chẳng thấy thân thiết gì, tất cả đều giả tạo, đều muốn lấy lòng cô để trục lợi, trên cương vị là 'người đứng đầu' kế nhiệm, cô không được phép mềm lòng. Mẹ là giáo viên nên giờ này vẫn còn đi dạy vì thế chẳng có ai trò chuyện cùng. Miyu quyết định trốn ra ngoài chơi một hôm, cô khó khăn leo qua bức tường thành công. Đi dạo quanh một vòng quanh thành phố, cô bất chợt dừng lại gần một đám lưu manh đang vây quanh một thằng nhóc có mái tóc trắng và đôi mắt sắc tím, có vẻ đang bị trấn lột.- Nè nhóc, nhóc làm trầy xe bọn anh thì phải đền đi chứ, chưa tính tổn thất tinh thần đâu nhé~- Đừng có quá đáng, là mấy người tông phải tôi trước mà.- Ranh con đừng trả treo, nôn tiền ra nhanh. - Tên đó mặt mũi dữ tợn xách cổ áo cậu ta lên.- "Lớn già đầu rồi mà còn bắt nạt một đứa con nít? Hết việc làm rồi à?" - Cô nhướn mày, là một người có chứng kiến, Miyu không thể đứng trơ mắt đứng nhìn được, trực tiếp đi vào giải vây, cái gì giải quyết được bằng tiền đối với cô là quá dễ dàng.- Hả? Con nhóc nào đây, bạn thằng kia à?Cô lấy trong túi ra một xấp 10000 yên ném thẳng vào mặt chúng.- Cầm lấy rồi biến đi. - Cô gằn giọng.- Đấy, như thế có phải nhanh không. - Hắn cầm tiền rồi rời đi. Cô quay đầu lại nhìn cậu một lúc rồi bỏ đi về phía trước, cậu ta cũng theo sau.- Vì sao lại giúp tôi? - Chẳng vì sao cả, tự nhiên muốn thế thôi. - Cô đan tay để ra sau đầu, số tiền cô vừa đưa cho chúng không phải là nhỏ thế mà cô vẫn tỉnh bơ nói như chưa có chuyện gì xảy ra.- Cho tôi biết tên cậu. - Cậu ta đột nhiên dừng lại dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô.- Biết để làm gì? - Cô hỏi lại.- Tôi phải biết để sau này có gì còn trả ơn cậu, tôi là Kurokawa Izana, 11 tuổi.- "Pftt, trả ơn sao? Thú vị thật" Ichinose Miyu, 8 tuổi. Chà, cậu lớn hơn tôi, chắc phải gọi anh xưng em rồi. - Cô cười khẩy.Đúng lúc này, một giọng nói trẻ con từ đâu vọng tới.- Izana! - Một đứa trẻ có vết sẹo dài trên mặt hớt hải chạy đến.- Mày đây rồi Kakucho.- Tao tìm mày nãy giờ. - Nó chống tay lên đầu gối vừa nói vừa thở dốc, nhóc đó chỉ tay vào mặt cô.- Mà ai đây?- Ân nhân của tao đấy.Đó là khoảnh khắc cô gặp được họ, những người bạn mới. -----
Các bác có hiểu được cảm giác cụa tôi lúc này không? Nó đau dữ lắm á T-T
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me