LoveTruyen.Me

[ Đn Tokyo Revengers - Full ] Như ánh ban mai

#0: Yêu một người không có thật.

-__SWAG__-

" Cứu tôi với! Takemichi! "

...

Nước mắt cô tí tách rơi ra ướt đẫm cả một trang sách, đây chỉ là một câu truyện thôi mà.

Truyện này là giả tưởng mà phải không? Tại sao cô lại khóc? Tại sao lại thấy đau lòng đến vậy!?

Khi cánh tay anh ấy buông ra, cả thân hình nhỏ bé ấy rơi xuống, nhưng trên mặt anh lại mang nét thản nhiên khiến trái tim cô thắt lại.

Nhói, nhói lắm.

.

Đầu năm 2021, một trong 4 manga phổ biến nhất là Tokyo Renvenger. Được bạn bè giới thiệu Renki Yashirou trong một phút bốc đồng đã nhấn vào đọc, một cô gái đa sầu đa cảm, nước mắt luôn nuốt ngược vào trong. Không ngờ đã rơi nước mắt chỉ vì đọc một câu truyện giả tưởng.

Người con trai trong cuốn truyện tranh ấy, chỉ một bức vẽ anh khi cười đã khiến con tim cô rung động. Thật là lạ, khi nó đập nhanh bất ngờ chỉ vì một người còn không tồn tại.

Cô cuộn người vào trong chăn, khẽ thút thít.

Mất 2 ngày để đọc đến chap mới nhất, và cô đã khóc rất nhiều.

Biết rõ chỉ là truyện tranh, nó không hề có thật nhưng cô vẫn rất đau lòng. Người con trai ấy, rõ ràng chỉ mới cấp 2 mà thôi, tại sao lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy? Tại sao anh lại phải cười trong khi anh đang rất đau khổ?

Chỉ có thể tỏ ra mình rất mạnh mẽ để đổi lấy tương lai của bạn bè.

Chỉ có thể âm thầm tìm một chỗ mà khóc.

Cô ước gì, mình có thể giúp anh ấy chống đỡ một phần nỗi đau, ước gì mình có thể gánh vác nó để có thể thấy anh được mỉm cười trong hạnh phúc thật sự.

Cũng chỉ ngay giờ phút này, người con gái ấy biết mình đã trót yêu mất rồi.

Yêu một người con trai còn không tồn tại trên cõi đời này.

.

"Dậy đi Ren! Hôm qua em nói nhất định sẽ dậy sớm mà nay lại ngủ nướng vậy hả?"

Giọng nói trầm ổn vang đến bên tai, Renki giật mình, nâng mí mắt nặng trĩu lên cố gắng thoát khỏi sự đảo lộn của trời đất, một hồi lâu mới hợp lại làm một, trở nên rõ ràng. Lại một giọng nói khác vang vọng bên tai, khiến cô không khỏi nghi ngờ.

"Tối hôm qua chơi game cho lắm vào, giờ thì mở mắt không ra chứ gì? Đi học nổi không? Không thì cúp đi!"

Nhìn hai người trước mặt, một người giũ váy áo cho phẳng phiu, người còn lại đứng ở đầu giường nhìn cô chằm chằm.

Renki nhìn lên trần nhà, xanh nhạt. Đây không phải màu trần nhà của cô. Vậy là sao? Không lẽ mình bị bắt cóc sao? Hai người này là ai?

Sờ tay lên đầu, cô có chút hơi giật mình vì mái tóc của mình. Hình như nó dài hơn so với mái tóc vốn có của cô.

"Sao đờ mặt ra vậy? Em có định đi khai giảng không?"

Khai giảng? Khai giảng gì? Mới nghỉ hè chưa được hai ngày mà!?

"... Có..."

"Nhanh lên, đồ ăn nguội hết rồi."

Người đứng trước giường quay lưng đi ra khỏi phòng, mái tóc trắng tuyết với đôi mắt màu hồng và bộ đồng phục kì quái khiến cô cảm thấy lượng thông tin mình phải tiếp nhận hơi lớn. Còn cô gái đằng kia, tóc tết hai bên, mắt hồng, tai xỏ khuyên, cũng bộ đồng phục giống người kia đang treo một bộ váy áo lên tủ.

"Đồng phục của em, anh treo ở đây nhé, nhanh lên, em trễ khai giảng hết nửa tiếng rồi đó!"

"... Vâng..."

Duma? Con trai à??

Đợi cô trả lời xong, người đó cũng bước ra ngoài, trước khi đi còn đóng cửa phòng lại. Tại sao cô lại có cảm giác 2 người đó quen quá vậy? Mình đã gặp ở đâu rồi sao? Có lẽ, giống hai anh em Haitani trong truyện Tokyo Revenger mới đọc?

Như chợt nghĩ ra một điều gì đó, Cô vứt chăn qua một bên chạy đến chiếc gương trên tủ treo đồ.

Cái... cái gì thế này?

Một sự ngạc nhiên bao trùm cả người Renki, hình ảnh phản chiếu của chiếc gương hoàn toàn là một người xa lạ. Một cô gái chỉ chừng 13 - 14 tuổi với mái tóc đen tuyền buông xõa ngang lưng, đặc biệt là đôi mắt màu hồng nhạt như đeo len ấy.

Đây là ai?

Lúc này một tiếng Ding vang lên, rồi một âm thanh máy móc vang vọng khắp không gian.

[Ding. Hệ thống kích hoạt thành công, chào mừng bạn đến với thế giới Tokyo Revenger, cố định nhân vật: Em gái của hai anh em Haitani thuộc "thế hệ S62" , chúc bạn có một trải nghiệm vui vẻ.]

Lần này, Renki trực tiếp đơ luôn. Cái mô típ có âm thanh trong đầu này không phải là mô típ mấy truyện xuyên không sao? Vậy nãy giờ cô nghi ngờ đúng rồi hả? Cô thật sự xuyên không rồi!?

Không thể tin được!

Nhìn bộ đồng phục trường treo bên cạnh, Renki máy móc cầm lên nhìn rồi máy móc thay đồ, máy móc đánh răng, rửa mặt rồi bước xuống lầu, ngồi vào bàn bắt đầu ăn.

Theo như cô nhớ thì cái người tóc thắt bím hai bên là Haitani Ran, còn người tóc vàng dựng đứng với line xanh nước kia là Haitani Rindou. Chỉ công nhận là Ran giống gái nhưng vẫn đẹp thật, nhìn trong truyện đã thấy có nét tây rồi, ai ngờ... Nhưng mà trong truyện đâu có nói là hai anh em họ có em gái đâu? Mà chắc là đất diễn chủ yếu thuộc về Takemichi nên việc họ có em gái cũng không được nói đến.

A, nếu đây là thế giới của Tokyo Revenger... nghĩ là mình có thể gặp được anh ấy sao?

"Umm... Anh Ran!"

Cô ấp úng hỏi, Ran vẫn chú tâm vào cuốn sách anh đang đọc dở trên tay, nhướn mày tỏ ý hỏi đi.

"Anh có biết Sano Manjirou không?"

Ran ngước đầu lên, ánh mắt anh bất ngờ sa sầm xuống khi nghe cô em gái nhỏ của mình nhắc đến thủ lĩnh băng Tokyo Manji.

"Hắn là thủ lĩnh băng Tokyo Manji, hình như cùng trường em thì phải. Mà sao bữa nay em lại hỏi về hắn? Em bị bắt nạt sao?"

Phản ứng quá khích của Ran khiến Renki giật mình. Ngay cả Rindou cũng đập đôi đũa xuống bàn, trầm giọng.

"Ren, nếu em bị bắt nạt thì nói bọn anh, bọn anh sẽ cho hắn ra bã."

"A, không..." - Renki bối rối "Chỉ là em thấy bạn em có nhắc đến nên em hỏi thôi, chứ không có bị bắt nạt đâu!!"

Nhìn hai người anh xa lạ mà cũng quen thuộc ở trước mặt mình, cô cảm giác hơi ghen tị. Ở thế giới bên kia, mặc dù có gia đình, có anh chị nhưng hầu như bọn họ đều hướng đến sự cạnh tranh khốc liệt. Vốn dĩ bọn họ yêu thương cô nhưng cũng là sự yêu thương đó đem đến cho cô không ít áp lực về học tập và quan hệ xã hội.

Còn hai người này, không quan tâm đến quan hệ xã hội, họ chỉ quan tâm đến em gái của mình. Tiếc là, Renki đã cướp mất thể xác của cô ấy. Cô thầm cúi đầu, xin lỗi hai người trước mặt.

"Em nhớ đường đi không? Anh chở em đi."

Renki ngay lập tức gật đầu như được mùa, cô còn chả biết ngôi nhà họ đang ở là ở đâu, đừng nói là trường học, cả lớp học còn chả biết kìa. Thế là cô được Rindou đèo đi trên con xe 450 SX- F vàng xanh, bên cạnh là Ran với con tương tự nhưng màu vàng đen.

Sống 18 năm cuộc đời, giờ sống lại đi xe địa hình với quãng đường chia thời gian là 120 km/h khiến Renki muốn ói hết đồ ăn sáng ra. Thật ngạc nhiên là cảnh sát giao thông không bắt họ lại.

Hai anh em Haitani đưa cô đến trường rồi dặn dò đủ thứ mới lên xe rời đi. Lúc mới xuống xe, bao nhiêu ánh mắt nhìn họ và tiếng thì thầm.

"Anh em Haitani phải không mày?"

"Nghe đâu họ có một đứa em gái thì phải..."

"Đừng nói cô bé đó là em gái họ nha!"

"Mấy người đó chỉ cần một tiếng thôi là tập hợp cả trăm người luôn đó! "

Mấy tiếng xì xào đó không khiến Renki xao nhãng việc tìm lớp học, cô đi một mạch vào trong sảnh chính của trường.

Khi cô tới, lễ khai giảng cũng vừa kết thúc, Renki bèn tự mình đi một vòng quanh trường đến khi sắp tắt thở để tìm lớp nhưng cô vẫn không thể biết lớp mình nằm ở đâu. Cuối cùng vẫn phải tóm một người qua đường để hỏi lớp. Không màng đến hình tượng, cô vừa níu áo người phía trước, vừa thở hồng hộc, hỏi.

"Bạn gì ơi, bạn cho mình hỏi lớp 7b3 ở đâu với!"

"À..."

Khi người đó quay lại, Renki gần như quên cả thở.

"Cùng lớp tôi, cậu đi theo tôi nào."

Một cậu trai nhỏ nhắn, đôi mắt đen ngầu không một tia cảm xúc, tóc vàng xõa ngang vai, tóc mái buộc vén lên phía sau.

Sano Manjirou!

-------

Có yếu tố loạn luân, NTR và 18+ của couple chính và coulpe RinRan. Ai không nuốt được một trong các yếu tố này thì click back để tránh làm nhau phiền lòng.

Truyện này là đầu tay, viết trước khi có anime, cốt truyện không rõ ràng, miêu tả tâm lý nhân vật non, hay bẻ lái.

Cảnh báo rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me