LoveTruyen.Me

[ Đn Tokyo Revengers - Full ] Như ánh ban mai

#11: Ánh sáng le lói trong bóng tối.

-__SWAG__-

Những ngày qua, Renki luôn đi đi, về về, thời gian qua chủ yếu cô đều ở bên Mikey. Cơm nước đều nhờ Ran đóng hộp rồi mang đến đây ăn, Mikey sẽ không ăn cũng không uống nếu cô không ở bên và nhắc anh từng chút một.

Có lẽ, Shinichirou trong lòng anh có một vị trí rất lớn.

Còn Renki, cô vốn chỉ là một nhân vật phụ của phụ, vô cùng mờ nhạt, thậm chí còn chưa từng góp mặt trong bộ truyện này.

Sau vài ngày để tang, cuối cùng mọi người vẫn phải để Shinichirou đi.

Đứng cạnh Mikey, Renki cũng không khỏi rơi nước mắt khi nhìn thấy người ta đóng nắp linh cữu lại. Và Shinichirou nằm yên bình, hệt như đang ngủ.

Khi linh cữu của Shinichirou hạ xuống lòng đất, Mikey bất ngờ nói.

" Ren, làm sao đây? "

Vẻ mặt anh thẫn thờ nhìn lên trời. Giọng anh tự nhiên đến nỗi, khiến Renki không thể nào tin được những lời này là do anh, do Mikey nói ra.

" Tôi muốn giết Kazutora. "

"... Mikey, Kazutora không cố ý đâu..."

Nhìn Mikey, cô không khỏi đau lòng. Nếu đặt cô vào vị trí đó, thì chắc cô cũng tuyệt vọng như anh. Anh trai mình, người bên cạnh mình từ nhỏ đến lớn giờ lại bị giết bởi người bạn thân. Mà nguyên nhân lại là do mình.

Có ai lại không có một tí cảm giác đâu chứ?

Bàn tay cô dưới lớp áo đen khẽ nắm lấy tay anh, rồi từ từ siết lại. Mikey để im cho cô cầm, ánh mắt của anh không có một tia cảm xúc gì.

Mikey, thật kiên cường.

-------------

Sau khi tang lễ kết thúc, mọi người dần tản đi. Mikey cũng vậy, tay anh vẫn cứ cầm tay Renki, dắt cô đi.

Đến bờ sông mà anh, Emma, Ryuuguuji, Renki và Shinichirou thường hay ngồi tán dóc. Một Mikey không có chút biểu cảm như thế này khiến Renki có chút không quen.

Vốn dĩ, Mikey trong nguyên tác là như vậy, một con người luôn dấu hết đau đớn vào trong lòng. Lúc Ryuuguuji bị đâm, anh cũng chỉ có thể tìm một nơi không có người để khóc.

" Mikey... "

Renki khẽ gọi, Mikey không đáp lời. Anh nhìn về phía bên kia bờ sông, đã xế chiều. Dòng sông vốn dĩ trong lành, xanh ngát giờ phủ một tầng đỏ nhạt nhìn vô cùng bắt mắt. Nhưng cũng thật buồn thảm.

Không nghe anh nói, cô cũng không nói nữa. Im lặng ngồi cạnh anh.

Sau một hồi lâu, Mikey mới từ từ mở miệng.

" Ren à, tôi cứ cảm thấy... giống như có một cái gì đó đang dần chiếm lấy tâm trí tôi vậy. "

Renki giật mình. Bản năng hắc ám của Mikey, bóng tối của anh đã bắt đầu trỗi dậy, tay cô hơi run rẩy. Đúng vậy, Shinichirou chết chính là khởi đầu cho việc Mikey bị bản năng hắc ám nuốt chửng.

Và cô không thể ngăn nó lại được.

Một nhân vật phụ như cô, có thể chết bất cứ lúc nào vì bất kì lý do nào.

Vì vậy, cô không muốn việc mình tới đây chỉ dừng lại ở chỗ giúp Mikey thoát khỏi bóng tối. Cô muốn nhiều hơn thế nữa.

Renki nhìn anh, hạ quyết tâm. Đôi mắt cũng phủ lên một tầng u buồn. Cô nhổm dậy, ngồi lên đùi anh, quay mặt đối diện với anh rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia.

Mikey ngạc nhiên sau đó là sững sờ. Rồi, anh vòng tay qua lưng Renki, kéo cô vào sát trong lòng mình, đắm chìm vào nụ hôn đó.

Cả hai người, tâm tư hỗn loạn, cùng sợ hãi một thứ gọi là số phận. Nhưng cả hai lại có cùng một suy nghĩ.

Muốn Mikey/Ren.

-------

Ở phía xa xa, khuất trong một lùm cây.

" Trời dume, không thể tin được! Chị lớn vậy mà lại chủ động hôn tổng trưởng kìa!! "

Một người mặc bang phục của Tokyo Manji đang lấp ló sau lùm cây. Bên cạnh một người tóc đỏ, vuốt ngược che miệng, mặt đỏ chót như mông khỉ.

" Đi dạo dạo thôi ai ngờ lại thấy cảnh này! Chị lớn nhìn vậy mà xịn xò quá!! "

" Việc này tuyệt đối không thể nói cho ai, nếu không tổng trưởng sẽ giết chúng ta! "

Người kia lấy tay đưa lên miệng tỏ vẻ bí mật không thể tiết lộ.

" Ừ, tuyệt đối! "

Và ngày hôm sau, không chỉ Tokyo Manji mà cả Ropongi, Hắc Long, Kyoto Gang và tất cả bất lương trong vùng Kantou đều biết, Haitani Ren - em gái của hai anh em song sinh Haitani là bạn gái của tổng trưởng Tokyo Manji - Mikey bất bại.

-------------

Sau khi đám tang kết thúc, Mikey luôn đi vẩn vơ ở những nơi mà Shinichirou từng đến. Bình thường, Renki và Ryuuguuji sẽ đi chung với anh, nhưng hôm nay anh chỉ đi một mình.

Ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh bờ sông, trước mắt cứ như có ảo giác, nhìn thấy Shinichirou đứng uy nghiêm, chỉ huy Hắc Long, thấy Shinichirou bất lực nhìn anh với Renki, Emma và Kenchin đùa nghịch, và thấy cả Shinichirou xoa đầu anh mà mỉm cười.

Vậy là từ nay, sẽ không thể nhìn thấy những hình ảnh đó được nữa. Bất giác, anh cảm thấy trong lòng mình thật khó chịu. Đôi mắt cứ dõi về phía bên kia, không có tầm với.

Bất ngờ tiếng còi xe vang lên khiến anh không khỏi quay đầu về phía sau.

Renki đang cầm lái một con 450 SX-F màu xanh đen, nhìn thì có vẻ cô đã chôm con xe cưng của Rindou để lái đến đây. Cô vỗ tay ra phía sau yên xe.

" Biết ngay là cậu ở đây mà! Mikey, lên đây đi! "

Đôi mắt đờ đẫn của Mikey khẽ chớp, anh từ từ đứng lên rồi leo lên xe. Renki lấy cái mũ bảo hiểm chỉa được của Ran, đội lên đầu Mikey rồi cài dây mũ lại.

Mikey im lặng, nhìn cô. Hình ảnh lúc trước, anh đội mũ cho cô rồi mở miệng chọc ghẹo cô lại hiện lên trong tiềm thức. Nhìn người con gái đang chăm chú cài dây mũ cho mình, anh buột miệng nói một câu chọc giận.

" Bữa nay Ren lái xe hả? Có cần tôi gọi xe cứu thương trước không? "

Cô gái nhỏ khựng lại, trên mặt hiện rõ sự bất bình. Lúc cô lấy xe của Rindou đi, anh cũng đuổi theo hỏi rằng "có cần gọi xe cứu thương trước không?" hay "sợ cô đâm hư xe người ta, bị bắt đền" các thứ.

Cô liếc mắt nhìn Mikey, thấy anh chỉ cười cười. Đột nhiên, cô thấy hơi xót trong lòng. Lẽ ra cô phải vui khi thấy anh cười chứ, nhưng cô vui không nổi vì cô biết rằng Mikey luôn cười để che dấu nỗi đau.

Luôn luôn là vậy, càng đau đớn, anh sẽ càng gượng cười.

Nhìn thấy nét mặt Renki thay đổi, Mikey chỉ im lặng.

Bất ngờ, một bờ môi mềm mại khẽ hôn phớt lên môi anh.

Một nụ hôn vụng về, thoáng nhanh nhưng lại khiến Sano cảm thấy ngọt ngào đến tận tâm can.

" Đi thôi! "

Renki xấu hổ, quay đầu lại, vặn ga. Ngồi từ đằng sau cũng có thể thấy khuôn mặt trắng trẻo kia đang đỏ bừng lên, cả hai vành tai cô cũng đỏ khiến Mikey không khỏi phì cười.

Từ ngày Shinichirou mất, Renki luôn là người đầu tiên đến an ủi anh, khóc vì anh, lo lắng cho anh và nắm lấy bàn tay anh.

Gió nhẹ thoảng qua khiến tâm tình anh bỗng chốc dịu lại. Mikey cảm thấy rằng có lẽ anh thật may mắn, may mắn vì đã gặp được Ren, may mắn vì người cô thích chính là anh.

Bàn tay vốn không biết để ở đâu, bất ngờ vòng ra phía trước ôm lấy eo Renki một cách nhẹ nhàng, đầu anh khẽ tựa vào lưng cô, đôi đồng tử màu đen khẽ nhắm hờ.

Thật ấm áp.

Chạy vòng vèo một hồi, Renki quẹo xe vào trong một cửa hàng đồ ngọt tên là Pompado mới mở. Nghe mấy đứa bạn review là ngon lắm, ăn vào là tâm tình tốt lên vả lại quán này ở trước một con suối nên view cục đẹp nên cô cố ý dẫn Mikey đến đây ăn thử.

Dắt tay Mikey lon ton đi vào, cô chọn một cái bàn có thể nhìn ra bên ngoài. Ngồi xuống, gọi liền một cái bánh dâu tây với hai cái Taiyaki thêm hai ly nước ép quả.

Cô bắt đầu liếng thoắng về những đạo lý hãy hướng đến tương lai mà cô mới học được trên mạng.

Mikey ngồi chống tay xem cô nói mà chả lọt được chữ nào, chỉ thấy cô gái trước mặt này giống như một món quà mà số phận gửi cho anh để bù đắp cho những tổn thương mà anh gặp phải vậy.

Phục vụ bê đồ ăn ra, Renki lập tức dừng ngay công cuộc phun nước miếng mà tấn công cái bánh dâu tây. Mikey cũng cầm Taiyaki mà cắn.

Thấy Renki cầm ly nước ép dâu lên hút một ngụm. Anh cũng vậy, nhưng không cầm ly nước dưa hấu của mình mà cầm luôn ly của cô, chạm môi vào chỗ cô vừa mới ngậm mà uống.

" Mikey, ly cậu kia mà? "

" Ừ, nhưng tôi thích uống ly của cậu hơn. "

Renki nhìn Mikey một hồi, vẫn chưa hiểu được ý đồ của anh nên ngây thơ vừa ngậm bánh trong miệng vừa nói.

" Vậy lần sau mình gọi cho cậu một ly dâu giống mình! "

" ... Ừ. "

Cảm giác bất lực.

" Đồ ăn ngon không? Nghe Kaya nói ở đây ngon lắm nên mình mới dắt cậu đi đó! "

Sano nhìn cô cười, "ừ" một cái. Vết kem dính trên môi cô không khỏi khiến anh chú ý.

" Ren. " Anh gọi, chỉ tay lên môi mình. " Dính bánh kem kìa. "

" Hử? "

Renki nhìn anh rồi nghiêng đầu tìm cái khăn lau. Nhìn cô, mà đặc biệt là cái đôi môi đang dính kem kia, anh chợt nảy ra một ý.

Mikey nghiêng người qua, chạm môi vào môi Renki, liếm hết vụn bánh kem trên mặt cô. Renki giật bắn mình, gương mặt đỏ bừng lên sờ tay vào chỗ vừa bị đụng chạm.

" Cậu hôn tôi hai lần, tôi trả cậu một, còn một. "

Sano cười. Khẽ liếm môi, nhìn cực kì bá đạo. Renki á khẩu, không nói được gì. Cô chỉ muốn hét lên với cả bang Tokyo Manji rằng:

Mikey của mấy người bệnh rồi, sợ quá!!

Người phục vụ đứng bên cạnh: "..." hai đứa mới có cần phải đối xử với tôi như vậy không?

Và cứ thế, buổi đi ăn kết thúc trong sự hoang mang của Renki.

Cô không được lái xe nữa, vì cái vẻ cứ cắm mặt xuống đất không dám ngẩng lên nhìn đường khiến Mikey sợ rằng ngày mai sẽ tin hot:

Hai học sinh lớp 9 té chết vì làm chuyện kích thích trong quán ăn vặt, là do xã hội tha hóa hay do con người tha hóa?

Thế là anh dành lái xe. Được Ren ôm từ phía sau cũng không tệ.

Về đến trước cửa nhà, anh bước xuống, cởi mũ trả cho Renki. Renki cầm lấy, lại tiện tay dúi cho anh một cây kẹo hình con thỏ đáng yêu. Mikey cầm lấy, im lặng nhìn nó.

" Vậy... mình về nha!? "

Renki vặn ga, tạm biệt Mikey để chuẩn bị đi về. Ai ngờ, góc áo cô bị níu lại khiến cô hơi ngạc nhiên. Mikey cúi đầu xuống đất, giọng cực nhỏ nhưng vẫn đủ cho người đối diện nghe.

" Ren, đừng về có được không? Tối nay... ở với tôi đi. "

Hả?

Cậu vừa mới nói cái gì?

Cậu nói lại được không?

Hình như mình nghe nhầm.

Hả?

-------------

Hả? Thế là sắp có cháu bồng rồi hả? :^

Thoi, toi không súc vật đến mức đó đâu, phá hủy tam quan của mấy cô bằng Rindou và Ran là đã đạo đức bại hoại lắm rồi. =))

Nhưng mà trên đời cái gì cũng có thể xảy ra đúng hong. =))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me