LoveTruyen.Me

Dn Tokyo Revengers Full Nhu Anh Ban Mai

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra. Mikey đã nhìn thấy một mái đầu đen tuyền xù xù nằm gọn trong lòng mình.

Nhìn người trong lòng thở đều đều, mọi sự nặng nề trong những ngày vừa qua đều biến mất. Anh dụi nhẹ vào đầu cô, ngửi lấy mùi hương cỏ non thoảng nhẹ trên mái tóc đó.

Hành động này của Mikey khiến Renki hơi cựa mình rồi tỉnh giấc.

"Dậy rồi hả Ren?"

"... chưa, mình vẫn muốn ngủ nữa..."

Renki mở mắt không nổi, rúc sâu vào lòng Mikey. Anh cũng "ừ" một tiếng, hôn nhẹ lên trán cô, rồi vòng tay ra, theo đà kéo cô vào. Định bụng ngủ tiếp. Ngờ đâu chưa đến 10 giây sau, Renki đã bật cả người dậy, đôi mắt hồi nãy không mở nổi giờ mở thao láo nhìn anh.

"Cậu... cậu... cậu... sao cậu lại ở đây?"

"Hả?" Sano nhìn cô mặt đầy vẻ khó hiểu. "Đây là nhà tôi mà!?"

" ... "

Một trận ký ức về việc xảy ra hồi tối qua ùa về. May quá, vẫn chưa có dùng cái bao c- e hèm!

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, rồi giọng của Draken vang lên khiến Renki giật bắn mình. Rõ ràng là hôm qua Mikey đường đường chính chính kêu cô ở lại cơ mà, vậy tại sao bây giờ cô lại cứ phải lo lắng, thậm thụt như tội phạm vậy chứ?

"Mikey, Emma kêu tao gọi mày xuống!"

Sano kéo chăn ra, gãi gãi đầu, chậm rãi đáp lời Draken.

"Rồi, xuống đây."

"À, tiện thể kêu Renchin xuống luôn nhé!"

Sau khi dứt lời, một tiếng cười khe khẽ vang lên sau cánh cửa khiến nhịp đập trái tim Renki nhảy disco một cách quyết liệt.

Mikey đi đến phòng tắm trước khi đóng cửa còn cố tình quay lại, chọc tức Renki.

"Cậu hôn dở tệ!"

Lần này không những thành công khiến Renki tức muốn điên người còn làm cái người đứng ngoài cửa chưa đi được dịp cười thêm một phát.

Lát sau, lúc cô đi xuống thì bàn ăn đã đầy đủ mọi người với một đống đồ ăn. Thấy Draken nhìn cô đầy ý vị, Renki vội giơ tay lên bào chữa.

"Hôm qua không có chuyện gì hết, mình thề!"

Nhìn Renki giơ tay thề độc một cách tự tin, còn Mikey nhướn một bên lông mày tỏ vẻ khinh bỉ. Draken lại nổi hứng chọc người.

"Ai bảo bà thế?"

Nắng lung linh, chiếu xuống muôn sao vàng.

Tổ tiên tao bảo thế, được chưa?

"A, mới đó mà sắp có cháu bồng rồi!"

Draken cười đến tít cả mắt, cả người anh rung lên. Mikey ngồi bên cạnh thò tay xuống nhéo anh một cái rõ đau. Draken nuốt ngược nước mắt vào trong, xin lỗi.

Renki hậm hực ngồi xuống cạnh Mikey thì điện thoại trong túi quần chợt rung lên một hồi.

Vừa mở điện thoại lên, cô chợt nhận ra hôm qua mình lỡ tay tắt chuông, thế là hiện giờ trong điện thoại có 58 cuộc gọi nhỡ từ Ran và Rindou.

58!!??

Rồi xong.

---------------

Sau khi ăn xong bữa sáng, Renki quyết định đi về nhà một chuyến để thông báo với hai anh trai rằng hôm qua mình CHƯA làm cái gì hết.

Thế là mặc kệ những con người đang níu kéo, cô xách chiếc xe cưng của Rindou đi về.

Trời đất chứng thực cho cô. Vừa về đến nhà, chưa kịp xuống xe, Ran đã lao như một con thiêu thân đến lục túi cô lấy ví ra xem hộp bao cao su. Mặt anh ngay lập tức đen hẳn đi.

"Em không dùng?"

"Em thề với anh là hôm qua em không làm gì hết!"

Chỉ hun một xíu thôi.

Rindou cũng chạy ra sau Ran, anh hết va vào chân cầu thang lại đến va vào cửa ra vào, thậm chí còn va cả vào Ran, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn mất hết cả phong độ thường ngày.

"Tại sao chứ? Anh vẫn chưa muốn có cháu đâu? Đã vậy còn là tên Mikey nữa chứ? Tại s-"

Renki ngay lập tức vả anh lật hàm.

Em đâu có vả anh đâu, đạo đức vả anh đấy!

Nhìn mấy cô hàng xóm đi ngang qua, hóng biến mà Renki đau cả đầu.

Cô đẩy Ran với Rindou sang một bên đi vào trong nhà, nhìn Rindou hai chân quắn quéo tựa hẳn cả thân hình như con heo đó vào Ran mà khóc lóc, Renki một lần nữa cảm thấy tam quan sụp đổ.

Trong nguyên tác, Rindou và Ran cực kì ngầu vậy mà ở trong đây một người như bà mẹ hiền, một người thì ăn hại hết nói.

Đúng là có một số thứ nên mờ nhạt sẽ tốt hơn.

8 giờ, Renki thay đồ, từ trên phòng bước xuống. Ran đang nằm dài trên sopha xem tivi, chỉ tay về phía bàn, nói.

"Đồ của em anh để trên bàn đấy, ăn sáng xong rồi đi đâu thì đi."

"Em ăn sáng ở võ đường Sano rồi!"

Cô đáp lại rồi nhanh chóng chạy vào lấy đồ. Đó là một cặp lồng nhỏ, bên trong có nhiều tầng, mỗi tầng là một món ăn vặt khác nhau.

Rindou gác cằm lên chân Ran nhìn em gái mình.

"Không phải thằng đó giết Shinichirou sao? Sao em cứ phải đi thăm nó vậy?"

Nghe giọng điệu tự nhiên của anh trai, Renki không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Dù sao thì, Kazutora cũng đâu cố ý đâu? Cậu ấy vẫn là một đứa trẻ tốt, nếu giờ có thể giúp được đến đâu thì đành cố vậy.

Cô đi bộ đến một trại cải tạo vị thành niên khá là tồi tàn. Lúc mới đến, cô cũng khá do dự, nhưng vẫn quyết định đi vào. Bây giờ gần như cô là khách thăm thường xuyên ở đó.

Dường như rất quen thuộc với nơi này, Renki như một lẽ tự nhiên đi đến chiếc bàn đơn trong một căn phòng. Đặt cặp lồng xuống. Người quản phòng nhìn cô cười.

"Lại đến thăm bạn hả?"

Cô cũng cười, lấy một cái bánh ngọt ra đưa cho ông.

"Mà sao hôm qua không đến vậy, bạn con có vẻ buồn lắm đó!"

Quản phòng đón lấy cái bánh, cắn một miếng rồi quay lưng đi gọi người.

"Hôm qua con có việc bận..."

Renki cười trừ. Ừ thì bận...

Một lát sau, ông dắt theo một thiếu niên cao gầy đến. Cậu ta vừa thấy Renki đã rũ mắt, nói với giọng cực kì tủi thân.

"Renchin, hôm qua bà không tới..."

Một gương mặt quen thuộc ngồi đối diện Renki với mái đầu đinh cũn cỡn, anh ta rũ mắt nói. Renki đặt một cặp lồng lên bàn, mở từng tầng ra. Mở ra một đống bánh ngọt và xoài chua.

"Hôm qua mình hơi bận xíu!"

Hai bàn tay Kazutora đan vào nhau dưới gầm bàn, ánh mắt anh cũng có vẻ né tránh. Ấp úng một hồi rồi mới nói.

"Renchin? Tôi cứ cảm giác như... có cái gì đó đang dần chiếm lấy cơ thể tôi!"

Và thành công khiến Renki ngừng lấy bánh ra. Kazutora dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

"Tôi đã suy nghĩ rất lâu, rõ ràng púc đó tôi đã dừng lại rồi, không hiểu tại sao một giây sau lại đứng ở đó, bên cạnh là Shinichirou đã chết và tôi chính là người gây ra nó!?"

Càng nói, giọng anh càng trở nên hoảng loạn khiến Renki không nhịn được mà nhíu mày.

Không lẽ lại là bản năng hắc ám? Cô tưởng chỉ có Mikey mới có thôi chứ?

Đột nhiên mắt Kazutora mở to ra, anh bắt đầu lẩm bẩm, vẻ mặt dần trở nên điên loạn hệt như lúc ở tiệm xe của Shinichirou vậy.

"Là do Mikey, hẳn rồi! Mọi chuyện là do Mikey!"

"Kazutora..."

"Là do Mikey... tao... phải giết Mikey..."

"KAZUTORAA!!!"

Renki đập bàn, hét lớn khiến không chỉ Kazutora mà cả cô cũng phải giật mình. Kazutora nhìn cô, trở nên ủ dột.

"... Renchin...Xin lỗi..."

Nhìn Kazutora, nét mặt Renki đột nhiên dịu xuống.

"Cậu có từng hối hận chưa?"

"Rồi... Tôi luôn hối hận về ngày hôm đó..."

Renki vươn tay vỗ nhẹ vào má Kazutora khiến anh ngạc nhiên. Vì hành động này trước giờ cô chỉ làm với Mikey.

"Mình cũng xin lỗi vì lúc đó đã ở đó mà không giúp được gì."

Cánh cửa phòng bật mở, ông quản phòng bước đến, vỗ vai Kazutora.

"Hết giờ thăm rồi hai đứa, cậu bé vào lại đi!"

Renki đứng dậy, gom hết bánh và hoa quả để vào trong cặp lồng đưa cho anh. Trước khi đi, cô đã quay lại, nói.

"Nếu có việc gì thì hãy nói với mình! Mình không chắc là có thể giải quyết được, nhưng mình nhất định sẽ giúp cậu!"

Nghe được lời này, tâm trạng vốn đang bị đè nặng của Kazutora lập tức được thả lỏng, anh nhìn cô nở một nụ cười.

"Cảm ơn bà, Renchin..."

"Sao lại cảm ơn? Chúng ta là bạn mà!"

"... Cảm ơn... "

Anh cúi đầu, nhìn theo bóng lưng của cô gái đó. Touma thật may mắn khi gặp được bà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me