LoveTruyen.Me

Dn Tokyo Revengers Full Nhu Anh Ban Mai

Hai năm đủ để tất cả mọi thứ thay đổi. Nhưng dường như Yashirou Renki vẫn không thay đổi gì.

Ran đã về Nhật được hơn một năm rồi.

Renki vẫn ngồi đây, trên giường bệnh. Mỗi buổi sáng, đều kiên trì nhìn vào gương để thấy khuôn mặt đến tận bây giờ vẫn chưa tháo hết băng và tiếp tục sững sờ.

Ca phẫu thuật đã thành công và cô đã có thể tiếp tục sống. Nhưng khác với lúc trước, Renki bây giờ luôn cảm thấy mơ hồ.

Mục tiêu sống của cô là gì? Từ thế giới cũ cho đến thế giới này, cô chưa từng có một mục tiêu nào cụ thể.

Ngoại trừ Mikey

Dường như anh đã từng là một mục đích sống của cô, cho đến tận bây giờ vẫn vậy.

Mikey à... bây giờ anh sao rồi nhỉ?

-----------------------

Ngày đầu tiên tỉnh lại, Renki đã cảm thấy lạ lẫm.

Nhìn vào chiếc gương mà bà Haitani đưa cho, cô lại thấy hoảng sợ. Nhưng không phải vì mình, cô sợ rằng Sano sẽ không thể trụ được sau cú sốc này.

Yashirou Renki không sợ bất cứ thứ gì cả, trừ ( ma. :v ) Mikey. Từ ngày gặp được anh, được cầm tay anh và cảm nhận sự sống của anh, cô đã luôn sợ hãi đến một ngày mình sẽ không thể gặp được anh nữa.

Renki sợ vì ngay từ đầu cô đã biết mình lỡ yêu người con trai còn không tồn tại đó rồi.

----------------------

Phòng bệnh Renki là một căn phòng rộng rãi, thoáng mát. Bên cạnh còn có một chị y tá túc trực. Và cha mẹ thường xuyên đến thăm.

Tiện nghi đầy đủ là thế nhưng trong mắt cô bé luôn có một cái gì đó sợ hãi. Chị y tá lúc đầu cho rằng, cô bé bị bóng ma tâm lý đè nặng nhưng sau đó thì chị hiểu.

Đó không phải là bóng ma tâm lý mà đó là cảm xúc khi nhớ về một người mà mình để trong lòng.

Chị chưa từng yêu, và cũng sẽ không có dự định yêu bất kì ai. Chị cho rằng, khi yêu sẽ khiến con người ta trở nên kì lạ.

Là y tá, việc phải giữ một tinh thần tỉnh táo là rất cần thiết.

Nhưng khi nhìn Renki, dường như chị cảm thấy. Phải chăng cô bé đã có một khoảng thời gian hạnh phúc? Để giờ đây luôn phải nhớ lại?

Chị không biết, nhưng cũng không muốn biết.

-----------------------

Yashirou Renki thích ăn kẹo có vị chua, Haitani Ren cũng vậy.

Trong phòng bệnh cô ấy sẽ luôn có một rổ kẹo chanh hoặc kẹo dâu mà ba mẹ cô đem đến hoặc hai anh gửi từ Nhật về.

Thỉnh thoảng, chị y tá sẽ bắt gặp cô gái nhỏ đó thẫn thờ nhìn vào rổ kẹo như đang nhớ về một cái gì đó.

Đôi mắt màu ngọc bích đó khiến chị thấy nhói. Không phải đau ở trong lòng cũng không phải đau ngoài thể xác, chỉ là một cái gì đó nhói lên khiến chị thấy khó chịu.

" Em có muốn ăn bánh gì không? Chị sẽ mua cho em? "

Một ngày, chị y tá đã hỏi vậy. Cuối cùng, Renki cũng phản ứng, cô nhìn chị rồi nở một nụ cười.

Cô luôn cười, ai nói gì cũng cười. Lúc nhìn gương mặt bị tàn phá đến nghiêm trọng trong gương cũng chỉ cười. Cái nụ cười này khiến chị không thích, chị ghét nó.

" Em... muốn ăn Taiyaki... "

" Bánh cá hả? "

" ... Vâng ạ, đậu đỏ! "

Thật kỳ lạ, chị y tá đã mua thật, và Renki chỉ cầm nó và nhìn. Một lúc lâu mới từ từ đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ.

" Ngọt quá... "

Chị y tá bất ngờ, rồi hoảng loạn. Chị chạy đến, lau những giọt nước mắt rơi ra trong vô thức cho Renki. Ôm nhẹ đầu cô rồi vỗ về.

Rồi không ai biết, chẳng ai hay, chị cũng bất giác rơi nước mắt.

Thật kỳ lạ.

Chị không hiểu, chị cũng chẳng thể hiểu và sẽ không bao giờ hiểu.

-----------------------

Haitani Ren có một thói quen bí mật đó là gấp hạc giấy. Dường như bây giờ Renki cũng bị nhiễm sở thích đó của Ren.

Chị y tá khi vào phòng sẽ luôn thấy cô gái ấy ngồi trên giường với đầy những mẩu giấy nhỏ đầy màu sắc và những chai lọ đựng đầy những con hạc giấy.

Ren từng nói với chị, gấp đủ 1000 con hạc giấy sẽ một điều ước. Cô bé muốn dành điều ước đó cho một người.

Chị hỏi, đó là ai?

Cô chỉ cúi đầu không trả lời. Có lẽ, là một người rất quan trọng, cũng có lẽ là một người mà cô mãi không với tới được.

Khi gấp đầy một lọ, cô bé sẽ nhờ chị để nó lên bậc cửa sổ và mở rèm ra cho cô, đôi khi cô trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ tựa như muốn tìm kiếm một thứ gì đó vô hình và im lặng không nói gì.

-----------------------

Gấp xong con hạc cuối cùng, Renki bỏ nó vào trong lọ rồi nhờ chị y tá để lên bậc cửa sổ.

Chị y tá chỉ thở rồi cầm lấy chiếc lọ, đứa trẻ này còn quá nhỏ. Nhưng những tổn thương thể xác lại quá lớn, và dường như có một bóng ma tâm lý luôn ám ảnh trong nó.

" Em cảm ơn chị! "

Renki khẽ cười, nụ cười này khiến chị sững sờ rồi cũng xót thay cho cô. Là ánh mắt của một người sắp mất đi niềm tin vào một cái gì đó, nhưng đó có thể là cái gì?

Tự do?

Danh vọng?

Tình cảm gia đình?

Hay tình yêu đôi lứa?

" Haitani này, em đã bao giờ... yêu ai chưa? "

Chị nói, một tay vén rèm che cửa lên để lộ ra những ngôi sao lấp lánh. Renki nghe chị nói, vô thức cúi xuống nhìn chiếc chăn đang che đi đôi chân của mình.

Trong giây lát, cô lại nhớ về những ngày trước kia. Những ngày cùng Mikey ngồi trên xe đi vòng vòng khắp chốn cùng Touman, hay những lần nằm dài trên đùi anh mà nhìn trời.

Không thấy có câu trả lời, chị y tá thở dài một lần nữa, chị đi lại cạnh giường đắp lại chăn cho Renki.

" Số phận không phải là thứ ta có thể định đoạt, nhưng ta vẫn có thể thay đổi số phận mà, đúng không em? "

------------------------

Haitani Ren từng là một cô bé có những suy nghĩ rất lạc quan về cuộc đời. Yashirou Renki cũng vậy. Nhưng giờ đây, cô chỉ thấy một sự mơ hồ không rõ nguyên nhân.

Renki rất thích Mikey, cho đến giờ cũng vậy. Nếu cho rằng cô đã từng ghét Sano, đó sẽ là một sự dối trá. Nếu nói cô chưa từng ghét thế giới này đó cũng sẽ là một lời nói dối.

Renki ghét tất cả mọi thứ đem đến sự tổn thương cho Sano, chính vì vậy bây giờ cô cũng không hiểu ruốt cuộc mình ở đây là vì mục đích gì.

Để khiến Mikey đau khổ hơn sao?

Cô chống nạng, đến cạnh khung cửa sổ, một tay mở tung rèm. Ánh nắng từ buổi nắng sớm chiếu xuyên qua khiến cô nhíu mày, gió thổi phất phơ khiến mái tóc đen tuyền kia tung bay.

1000 con hạc giấy rồi.

Ước gì đây nhỉ?

Cô khẽ lẩm nhẩm, lời nói nhỏ đến mức dường như người đang nguyện ước đang muốn gió hạ thổi nó bay đi, bay đến bên kia thế giới để quay về với người thương của mình.

Em đem tình yêu này gửi vào làn gió, chỉ mong gió có thể thổi nó về bên anh.

Em đem thương nhớ gửi vào nắng hạ, chỉ mong anh có thể đừng bỏ lỡ đoạn tình này.

.

Bai. :))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me