LoveTruyen.Me

[ Đn Tokyo Revengers - Full ] Như ánh ban mai

#27: Bánh cúng cô hồn

-__SWAG__-

Quay lại với nhịp sống thường ngày, Renki không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Vốn dĩ cô đã từng cho rằng mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

Cô ngồi thừ ra một lúc nhìn căn phòng quen thuộc cùng với bộ đồng phục đã được ủi thẳng thớm treo trên đầu tủ, sau đó mới ngồi dậy thay đồ rồi đi ra.

Vẫn như bình thường, Ran nấu ăn còn Rindou sẽ đứng cạnh anh tết bím tóc. Như thể hai năm qua chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

- " Dậy sớm vậy Ren? "

Không cần nhìn ra sau, Rindou cũng biết là Renki đã dậy. Dường như anh nhạy cảm hơn trước rất nhiều.

- " Chắc do em quen giờ rồi! "

Renki cười rồi đi đến bàn ngồi xuống. Ở Anh hai năm, thói quen sinh hoạt của cô cũng khác đi trông thấy.

Ran đến đặt một đĩa bánh kếp xuống trước mặt cô.

- " Có sữa nóng đó, em uống không? "

- " Thoi, em thích uống ca cao! "

Renki nằm bò lên bàn, ôm cái cốc màu hồng có hình hello kitty bĩu môi. Đối với cái tính mè nheo này, Ran đã quá quen rồi. Hết Rindou giờ tới Ren, đúng là thói tốt của nhau không học toàn đi học nhau thói xấu.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh vẫn đi lại bếp làm một ly ca cao cho cô em gái của mình. Đúng là người anh tốt.

Cộng 10 điểm thanh lịch.

Còn thằng anh ba quý hóa đang kéo áo Ran đòi xuống Strongbow cho buổi sáng kia.

Trừ 10 điểm thanh lịch.

Sau khi ăn sáng xong, Renki lục đục xách cặp để đi học. Nói là đi học cho ngầu vậy thôi chứ mấy ngày nay...

Cô cúp học.

Dù sao học hay không học thi đại học vẫn đỗ, vậy thì học làm đếch gì?

Một từ thôi, cúp!

Sáng nay cô đã có dự định sẽ đi thăm Baji sau đó đi thăm Kazutora rồi. Nếu còn thời gian cô sẽ đi tìm Sano.

- " Tay em? "

Ran giơ tay ra, đợi Renki đưa tay cô cho anh kiểm tra. Tay Renki dù đã được sơ cứu và băng bó cẩn thận nhưng rõ ràng nó vẫn sẽ để lại sẹo. Ran không có bất kì biểu cảm nào trên mặt nhưng rõ ràng anh đang tức giận.

Dù đã biết nó sẽ để lại sẹo nhưng mỗi lúc nhìn vào nó anh vẫn không kìm được mà tức giận.

Ren đã nói với anh, vào ngày " quyết chiến đêm Halloween " cô ấy sẽ tự xử lý và yêu cầu họ không cần làm gì hết.

Cuối cùng em gái anh vẫn để bản thân cô bị thương.

Vốn dĩ đã không hề thích Mikey và sau cái ngày đó vào hai năm trước anh lại càng ghét Mikey cay đắng, nhưng em gái anh thích hắn. Nếu chỉ là thích đơn giản thôi, anh sẽ có thể tách chúng ra. Nhưng ngặt nỗi, với Mikey, Ren còn hơn cả thích.

Rindou từ trong phòng bước ra, trên tay cầm một cái băng mới và một tuýp kem trị sẹo đưa cho Ran rồi ngồi xuống cạnh anh nhìn chằm chằm vào bàn tay của em gái mình.

Rindou không giống Ran, anh không khéo tay cũng không biết cách bọc lộ tình cảm một cách nhẹ nhàng. Nhưng Renki biết, Rindou vốn còn tình cảm hơn cả Ran.

- " Cảm ơn anh! "

Đợi Ran bôi thuốc xong, cô mới đứng lên chào hai anh để đi học.

Trước ngày cô về, Rindou đã sắm cho cô một con xe địa hình cùng loại với của anh và Ran. Renki không muốn nói lời phũ phàng nhưng thật sự là mắt thẫm mỹ của Rindou như lòn ý!

Nghĩ sao một đứa con gái mà lại đi cái con xe nhìn hầm hố như mấy thằng con trai vậy? Rồi lại còn màu mè đen, vàng, xanh lẫn lộn. Nhìn đi, có khác gì cái xe diêm dúa của mấy ông giang hồ móm không?

Nhưng vì cô rất " nhưn đẹo " cho nên cô sẽ im lặng mà sử dụng. Dù nhìn nó diêm dúa khó có thể diễn tả bằng lời nhưng vẫn là tấm lòng thành của ông anh ba nhà mình.

- " Đi cẩn thận nhé!? "

Nghe Ran nhắc nhở, cô hơi dừng lại. Dòng cảm xúc rối bời lại chạy dọc trong người. Có lẽ không chỉ với Sano mà cô cũng yêu luôn cái gia đình này rồi.

Renki quay người lại, cười tít mắt, cố nở một nụ cười mà cô cho là đẹp nhất.

- " Em cảm ơn! Em...yêu anh lắm!! "

Nghe cô nói, Ran cũng hơi bất ngờ. Làm anh mười mấy năm có bao giờ nghe hai đứa em mình nói yêu mình đâu. Có vẻ như 2 năm qua, em gái anh đã thật sự trưởng thành rồi.

Trái ngược với thái độ của Ran, Rindou nhảy lên ôm cứng lấy anh khiến anh mất đà suýt té. Rindou lườm lườm Renki, lầm bầm.

- " Ran của anh nhé!!! "

Ok, ok của anh! Em không thèm giành đâu, em có Mikey đẹp trai ngời ngời đang đợi em rồi, oke?

Anh em Haitani là anh em cây khế, tình nghĩa Haitani là tình nghĩa xạo l*n.

---------------

Sau khi chạy xe lên trường, vứt cặp vào trong lớp với một khí thế ngang nhiên, hùng hổ khiến bao nhiêu đứa bạn bất ngờ. Renki tuyên bố một câu xanh rờn.

- " Nay mình cúp! Lựa lời hộ mình nha! "

Rồi kéo Sano đang ngẩn ngơ trên ghế đi.

Đúng vậy, ai cũng bất ngờ.

Haitani Ren hiền lành của bọn họ ngày nào bây giờ còn lôi kéo Sano cúp học chứ không phải là Sano lôi kéo cô cúp học nữa!

Hai năm khiến ngừi iu nhỏ bẻ của họ thay đổi nhiều quá.

Tất cả là tại Mikey!

Nhất định là cậu ta đã dạy hư Renchin của họ rồi! Phải đấm vào cái đầu cậu ta, đã lùn rồi còn nhân phẩm kém thì lùn thêm cũng chả sao đâu!!

Thế là người ở lại trầm luân trong đau khổ còn người ra đi mặt phởn không nói được gì, không hay biết gì về những người bạn cùng lớp đáng mến đang áp đầu vào cửa sổ nhìn họ với một con mắt muốn rớt ra khỏi tròng.

Sano nhìn cô gái đang cầm tay mình mà khuôn mặt của anh dù không cảm xúc nhưng vẫn có thể thấy sự vui sướng lộ rõ trên mặt.

Mà anh cũng không ngờ, Renki lại dắt anh đi trèo tường.

Vâng, xin thưa là trèo tường.

Nhìn cô gái hiền lành trước mặt mình ngày nào giờ đi trèo tường anh cảm thấy thật vỡ nát tam quan. Đã vậy cô còn mặc váy đồng phục ngắn đến tận đùi.

Lúc cô trèo lên, anh có thể thấy cái đùi trắng nõn nà của người yêu và cái... cái gì đó màu trăng trắng...

Sano thề, anh chả biết nó là cái gì đâu.

Nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Vĩnh biệt.

- " Qua đây đi, Mikey, anh làm gì lâu quá vậy? "

Renki sau khi nhảy sang bên kia, đợi một lúc lâu không thấy Sano bèn lên tiếng gọi.

Mãi một lát sau, cô mới thấy mái đầu màu vàng ấy thò lên trên tường rồi nhảy ra.

Tư thế rất đẹp, rất chuẩn xác nhưng khi đáp đất gió từ chiếc áo khoác thùng thình lại khiến cái váy ngắn một lần nữa tốc lên.

Renki: " ... "

Sano: " ... "

Anh nhìn nhầm, là màu hồng chứ không phải màu trắng...

- " Mikey... Anh không cần nhìn chằm chằm thế đâu... "

Renki vuốt lại váy cho phẳng phiu, hơi đỏ mặt nhìn Sano. Không hiểu tại sao nhà trường lại làm váy ngắn như vậy, cô thật muốn xiên thế cái người thiết kế đồng phục mà.

Gạt đi cái sự xấu hổ cô nắm lấy tay Sano rồi kéo anh chạy luôn sang quán nước mà cô để nhờ xe đối diện trường.

- " Bác ơi, cho con lấy xe với! "

Sano đứng ngoài nhìn Renki chạy vào gọi rồi dắt ra một con xe diêm dúa.

Nhìn phát là biết cái thứ này do ai chọn luôn, nghĩ sao mà cho một đứa con gái chạy con xe này chứ? Cũng chả có ai đủ màu mè như ông anh thứ hai của Renki cả.

Gu thẩm mỹ như lòn.

Cô vỗ tay ra phía sau yên xe.

- " Mikey, lên đây đi! "

Đôi mắt của Sano khẽ chớp, rất mau leo lên phía sau xe. Renki quay qua quay lại một hồi rồi lấy ra cái mũ bảo hiểm XIN được của Ran, đội lên đầu Sano, cài dây mũ lại.

Nhìn Renki chăm chú đội mũ cho mình, Sano thấy thật là lạ. Hai năm qua, anh chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày có thể gặp lại cô chứ đừng nói là tiếp xúc gần như nắm tay rồi để cô đội mũ cho mình như ngày xưa.

Cảm giác không chân thật tí nào.

- " Rồi nha, mình sẽ đi thăm Baji đó! Hôm qua, Chifuyu nhắn với em bác sĩ cho vào thăm Baji rồi! "

- " ... "

Lại là Chifuyu, Sano đang nghĩ đến việc rán Chifuyu lên lấy mỡ.

Không để ý tới hũ dấm chua phía sau, Renki lên ga rồi phóng đi. Thật ra thì cô đã biết hôm nay là ngày gì nên mới kiếm cớ để ra ngoài với Sano.

Theo như cô nhớ thì sau đêm " Quyết chiến Halloween " thì tiếp theo sẽ là Hắc Long và Hakkai. Và ngày hôm nay chính là ngày mà Takemichi quay lại.

Nếu như vậy, thì cũng sắp tới tình tiết đó rồi.

Đột nhiên Sano vòng tay qua eo cô rồi tựa đầu vào lưng khiến cô hơi giật mình. Ánh mắt cô dần ảm đạm, vì cảm giác này quá đỗi ấm áp rồi. Cảm giác mà hai năm qua có ước cũng không dám.

Dù không thể quay đầu nhìn anh được nhưng cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt anh hiện tại như thế nào.

Hai người cứ im lặng, cứ như vậy đến tận khi đến bệnh viện. Vừa xuống xe, đạp chân chống xong thì một giọng nói vang lên khiến cả hai đều chú ý.

- " Ủa? Renchin, tổng trưởng hai người cũng đến thăm Baji hả? "

Là cái người mà vừa nãy Sano muốn rán lên để lấy mỡ.

- " Chifuyu!! "

Renki mừng thôi rồi, tưởng có mình cô với Sano cúp học thôi. Khỏi hỏi cũng biết cậu bạn dễ thương này cũng cúp học để đến đây.

Chifuyu trên người vẫn còn băng bó mấy chỗ đủ để thấy trong " Trận quyết chiến đêm Halloween " cậu ta đã lãnh đủ thế nào. Chifuyu giơ bịch hoa quả ra, cười nói.

- " Tôi đến thăm Baji! "

Ai chả biết, nói gì nghe có lý tí đi thằng lùn! Sano cau mày.

Ai nhìn vào cũng biết thiện cảm của anh với Chifuyu đang tụt không thấy điểm dừng.

Hai con người kia vẫn không hay biết gì khoe nhau quà đến thăm bệnh. Renki đã nhờ Ran làm giùm một mẻ bánh để đi thăm bạn, dù không tình nguyện nhưng anh vẫn đi làm. Mà Ran đã làm thì nhất định sẽ PỜ PHÉC SẦN không gì sánh kịp. Chỉ xem người bệnh có bất ngờ không thôi.

Ba người lật đật đi tìm phòng bệnh, hỏi tới hỏi lui mới tìm được vì Baji đã chuyển phòng được vài ngày rồi.

Mở cửa vào thấy Baji đang ngồi trên giường, đeo kính đọc một cuốn sách gì đó. Anh thấy có người vào cũng ngẩng đầu lên nhìn.

- " Renchin, Mikey, Chifuyu? Giờ tụi mày mới nhớ đến cái thằng sắp hẹo này hả? "

Renki nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi mỉm cười.

- " Ủa? Baji, cậu chưa chết à? "

- " Bà mong tôi chết lắm hả? "

Như Renki suy nghĩ, Baji vẫn cười dù nhìn anh y như sắp chết vậy. Nhìn mà Renki cảm thấy thương giùm. Chifuyu nhanh như cắt chạy tới quỳ xuống bên giường nắm lấy tay Baji lắc lắc tỏ vẻ đáng thương. Baji thì không thấy đáng thương nhưng Renki thì thấy đáng yêu đến mức khiến cô sắp tắt thở rồi. Cô lắc đầu lấy cái hộp đựng bánh ra, tỏ vẻ buồn bã.

- " Mình có mang bánh cho cậu này, anh Ran làm đấy! "

- " Ông anh hai bà làm hả? Ổng làm thì bá cháy rồi! "

Renki cười cười, ai chả biết là Ran nữ công gia chánh gì đều biết hết, nhiều lúc thiếu chút nữa là nghĩ anh đếu phải con trai rồi. Nếu không phải mỗi lúc Ran đi ngủ đều cởi trần ra thì Renki đã nghĩ Ran như mấy phim ngôn tình bên Hàn Quốc vì lý do gì đó mà phải giả trai rồi.

Chỉ là lúc vừa mở hộp ra ai cũng chết đứng, nụ cười trên môi không tắt nổi luôn.

Ừ thì là bánh, nhìn còn rất ngon nữa là đằng khác. Nhưng bên cạnh cái bánh đó là ba nén nhang chưa dùng, một gói muối trắng và một xấp tiền âm phủ.

- " ... "

Baji: ...Ơ kìa...

Renki: Gì thế này? Anh Ran? Đồ cúng cô hồn à?

Người bị nhắc đến không hề hay biết gì về chiến tích của mình đã thành công ngoài sức tưởng tượng, đến nỗi Baji nhường Chifuyu, Chifuyu nhường Renki, Renki nhường Sano cuối cùng tất cả đều quyết định cái bánh đó được nhường cho Ryuuguuji sau khi anh đến thăm Baji.

Bọn họ thật nhân đạo vì đã nghĩ tới Draken.

Ngồi gặm ké bánh thăm bệnh của Chifuyu trong tiếng la ó của Baji, Renki lại đờ hết cả ra. Cô biết hôm nay là ngày gì, vì vậy nên mới kiếm cớ để ra ngoài cùng Sano. Chỉ có đi cùng anh cô mới có thể thật sự trở thành một nhân vật dù là phụ trong cuốn truyện này.

Renki không sợ tương lai có thảm thương thế nào. Vì cô quyết định quay về của cô là sáng suốt. Cô sẽ không rời khỏi đây thêm một lần nào nữa, vì người cô yêu.

Ngày hôm nay, Takemichi bị người của Hắc Long đánh và để giúp cậu ta, Hakkai Shiba sẽ quyết định rời khỏi Touma.

Đột nhiên có tiếng chuông báo hiệu tin nhắn vang lên. Điện thoại cô và Sano dường như sáng lên cùng lúc.

Nhìn vào dòng tin nhắn chạy dài trên màn hình điện thoại. Renki không hề ngạc nhiên, ngược lại nhìn cô có vẻ thờ ơ.

Thiêng ghê, chắc mình nên đi làm thầy bói kiểu gì cũng kiếm được cọc tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me