LoveTruyen.Me

[ Đn Tokyo Revengers - Full ] Như ánh ban mai

#39: Kẻ trung thành

-__SWAG__-

Sáng nay, vừa ngủ dậy đã không thấy Ran và Rindou đâu khiến Renki rất bất ngờ. Dạo này dường như có chuyện gì đó hay sao mà cả Ran và Rindou đều hay đi từ sáng sớm.

Nhìn lên bàn thức ăn đã nguội cô không khỏi thở dài. Đi thì đi, nhưng hai người vẫn không quên làm đồ ăn sáng cho con em gái này.

Xem ra vẫn còn có lương tâm.

Cộng 10 điểm anh trai ngoan.

Ngồi ăn sáng trong sự chán chường điện thoại Renki bỗng vang lên tiếng chuông tin nhắn.

Là Sano, nhưng chưa kịp đọc điện thoại đã bị cô ném sang một bên, nói chuyện thì gặp mặt nhau rồi nói, ai lại nhắn tin bao giờ. Nghĩ thế cô nhảy tót lên xe chạy đi.

Renki thề là không phải là do cô muốn gặp Sano nên mới giả bộ không đọc tin nhắn đâu!

.

Gió trên đường khẽ thổi qua da mặt man mát làm Renki thích thú. Vốn đang định chạy thẳng sang võ đường Sano, ngờ đâu một cái XÁC còn sống nằm dài giữa đường khiến cô hết hồn.

Sáng sớm, người qua lại ít mà đường này lại vắng nên chẳng có mấy ai chú ý đến cái XÁC này.

Nhìn qua là biết ngay phục của Touman, mà xem bộ cậu ta cũng bị dập te tua lắm đây. Renki dựng xe xuống thầm xin lỗi Sano vì đến muộn nhiều chút rồi chạy lại.

- " Này, cậu có sao không vậy? "

Renki cúi thấp người xuống hỏi. Cậu ta ngước lên nhìn, đôi mắt màu xanh xinh đẹp dưới đôi lông mi mày nắng liếc cô đầy khó chịu.

Ủa rồi người ta quan tâm, người ta giúp đỡ còn tỏ thái độ gì? Tao nóng lên tao lại vả cho mấy phát giờ.

Nếu như cô nhớ không lầm thì đây là đội phó của Ngũ phiên đội - Sanzu Haruchiyo, và tương lai hắn sẽ là một tên điên nhưng rất trung thành với Mikey.

Mà Sanzu cũng đâu phải yếu ớt gì mà sao bị dập cho tơi bời thế này? Tên trâu bò nào đánh cậu ta vậy chứ?

Nhắc mới nhớ, dạo này Ran và Rindou cũng trở nên rất kỳ lạ. Cứ bình thường cô về là lại " em ơi, Ren ơi " các thứ còn bữa nay trực tiếp lơ luôn.

Đã vậy còn hay nhìn cô với một ánh mắt rất chi là tội lỗi nữa.

Cứ như là " anh sắp xiên người yêu em rồi, cho anh xin lỗi trước! " vậy á. Mà nếu anh dám xiên bồ em, em phế luôn cái khả năng làm cha của hai anh luôn.

Sanzu khó khăn đứng dậy, hắn nhìn Renki rồi nghi hoặc hỏi.

- " Mày là cái con nhỏ nhân tình hay đi cạnh Mikey? "

Và sau đó hắn bị tát cho một phát nằm thẳng cẳng.

- " Ai dạy cậu cái cách nói chuyện bố láo bố toét thế? Mình đã rất lịch sự và lo lắng giùm cậu rồi, cậu không thể tỏ ra lịch sự chút à? "

Rồi gì mà nhân tình cơ?

Xin lỗi chứ tổng trưởng của chú ghi tên chị mày vào sổ đỏ nhà ảnh rồi à nha. Gọi một tiếng Sano phu nhân còn chưa kịp. :)

Tức mình định bỏ về nhưng nhìn hắn chật vật thế Renki thật sự không nỡ, cô ngồi thụp xuống lấy trong áo ra một lọ thuốc sát trùng và một đống băng gạc. Không nói hai lời liền giật chiếc áo bang phục hắn ta đang mặc khiến hắn sợ hãi, hai chiếc cúc áo bung ra làm lộ thân hình gầy gò của hắn.

- " Này này, mày đang làm cái gì vậy hả? "

- " Ngậm mỏ lại, tin tao vả cho mấy phát nữa không!? "

Sanzu im mồm.

Một bên má Sanzu vẫn còn bỏng rát vì cái tát lúc nãy giờ cô ta đe dọa hắn thật sự không dám nhiều lời.

Thái độ của cô ta với hắn và với tổng trưởng khác nhau một trời một vực, cứ như thể là có đến hai con người khác nhau ở trong thân xác đó vậy.

Renki nhanh chóng đổ thuốc ra sát trùng rồi băng bó lại cho hắn. Động tác của cô cực kỳ nhẹ nhàng khiến hắn rùng mình, nhìn con nhỏ người yêu của tổng trưởng không hiểu sao hắn lại bức bối.

Sanzu không nhìn vào cô mà lảng tránh đi nơi khác. Renki thì cứ tập trung băng bó cho hắn chả để ý gì. Đó gần như là thói quen của cô rồi, cứ thành viên Touman nào bị thương đều sẽ do cô đảm trách việc băng bó.

- " Mà nhìn cậu đẹp thật ha! "

- " Hả? "

Sanzu ngạc nhiên nhìn cô còn Renki chỉ cười.

- " Lông mi cậu rất dài, với cả màu xanh xanh đó nữa đẹp lắm đó! Mà hình như tôi thấy cậu cứ đeo cái khẩu trang này suốt à, sao vậy? "

Dù biết rồi nhưng Renki sẽ giả vờ không biết. Khen khen một chút lấy hảo cảm sau này có gì hắn lắc mình thành ông trùm cô còn có nước bám váy, ăn hôi. :)

- " À... "

Sanzu rủ mắt hắn khẽ cười rồi đưa tay lên gỡ cái khẩu trang ra. Hai vết sẹo hai bên khóe môi lộ ra khiến hắn trông thật kỳ dị.

- " Thế giờ nhìn tao có kỳ dị không? "

Rồi sẽ như mọi người, con ả này sẽ lại nói " có, che lại đi, vết sẹo này sẽ làm mày thiệt thòi nhiều " cho xem. Dù sao hắn cũng đã nghe nhiều rồi cũng chẳng mong chờ gì ở con nhỏ này.

Renki nhìn một lát rồi nghiêng đầu hỏi lại hắn.

- " Bộ không ai thấy kỳ lạ khi cậu cứ đeo khẩu trang suốt sao? Tôi thấy mặt cậu bình thường, rất đẹp nữa là đằng khác! "

- " Cứ tháo ra đi, tháo ra vậy dễ thở hơn đúng không? Đứa nào chọc cậu thì nói tôi, tôi đánh! "

Sanzu nhìn cô gái đang cười tươi như hoa trước mặt đến ngỡ ngàng. Hắn chưa từng nghe một câu trả lời như vậy bao giờ mà dường như cũng chính câu trả lời của cô khiến hắn bị lung lay. Hắn im lặng một lát rồi cũng trả lời.

- " Để sau này tháo, bây giờ chưa được... "

- " Đấy, ngoan chưa! Đứng dậy được không, tôi đưa cậu về! "

Lần đầu tiên trong đời bị một đứa con gái xoa đầu rồi khen " ngoan " khiến hắn cảm thấy buồn nôn, nhưng không hiểu sao hắn cứ muốn cô xoa đầu hắn mãi thôi.

- " Chắc... nhờ mày đưa tao về... "

.

Đang chở Sanzu đi giữa đường thì đột nhiên một chiếc xe ô tô chắn ngang đầu xe Renki khiến cô bất ngờ.

Cô nghiêng đầu nhìn vào trong, cửa sổ xe hạ xuống và Mucho - đội trưởng ngũ phiên đội đang ngồi trong đó trầm mặc.

Sanzu vừa nhìn thấy đã nhảy xuống nhanh như chớp khiến Renki bất ngờ. Mẹ mày, mới nãy đi còn không nổi giờ nhảy như cóc, nhìn có tức không?

- " Mày về đi, tao sẽ đi với đội trưởng! "

Sanzu cười tít mắt, hàng lông mi màu nắng dài khép lại không thấy mặt trời. Renki hơi chu mỏ nhìn hắn leo lên con ô tô kia rồi lên ga rồi chạy đi trước.

Trong con xe, Mucho đang nhắm mắt ngả đầu về phía sau dưỡng thần đột nhiên hắn mở mắt ra không mấy thiện cảm liếc Sanzu.

- " Từ khi nào mày với con nhãi đó lại thân thế? "

- " Có thân đâu, tiện đường thì đi cùng thôi! "

Nghe được câu trả lời không như mong muốn, Mucho khó chịu nhắm mắt.

- " Đi đâu đây đội trưởng? "

- " Đến nhà Hanagaki Takemichi! "

- " Đội trưởng nhất phiên đội... à? "

--------------------

Một lần nữa Renki lại bon bon trên đường đến võ đường Sano. Cô chắc mẩn cứ mỗi ngày gặp một con cô hồn một lần là hết đát.

Ngờ đâu lần gặp nguyên một đám cô hồn nhưng không phải cô hồn bình thường mà là một đám cô hồn mang tâm hồn của những con chó dại.

Mitsuya đang bị đánh hội đồng trên đường lớn, một tên đầu quả đào to gấp đôi anh đang liên tục giã anh như giã gạo.

Lạy túa, mày làm gì nên tội mà để người ta hội đồng thế kia hả Mitsuya?

Rõ ràng Mitsuya đang thất thế, nhiều kẻ xông vào cùng một lúc khiến anh khó trở tay, nhất là cái tên đầu trái đào kia có vẻ mạnh khủng khiếp.

Renki không nghĩ ngợi nữa trực tiếp phóng nguyên con xe lao tới, xìa ngang một đoạn quanh Mitsuya khiến mấy tên côn đồ vây quanh anh phải né ra. Chân trái cô tiếp đất, theo quán tính xe vẫn trượt thêm một đoạn khiến bụi văng mù mịt.

Mitsuya bất ngờ nhìn người con gái đang chắn trước mình.

- " Renchin? "

Sao Renchin lại ở đây?

- " Mày là con nào? Rách chuyện, tao không ngại đánh con gái đâu! "

Mochikanji có vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng định hình lại rồi nhìn Renki chắn trước Mitsuya đầy khó chịu dường như chỉ trong một chốc nữa thôi hắn thật sự sẽ xông lên đánh cô thật vậy.

Mochikanji hay còn gọi là Mochi - cựu tổng trưởng của " Hoa Chú Vũ " là một kẻ mạnh, cũng vì vậy hắn cực kỳ ghét những tên yếu đuối. Nhìn đứa con gái nhỏ thó, yếu ớt trước mặt hắn không khỏi cảm thấy như nuốt phải ruồi bọ.

Mitsuya nhẹ đẩy Renki ra phía sau rồi nhổ ra một ngụm máu.

- " Renchin, cảm ơn bà đã quan tâm nhưng bây giờ tôi thiết nghĩ bà nên chạy đi thì hơn! "

Nhìn Mitsuya tả tơi nhưng vẫn không quên bảo vệ mình khiến Renki cảm thấy thặc kảm độnk.

Mochi thấy Mitsuya đi lên, hắn cười lên đầy thích thú. Lúc nghe tin đụng độ tên Nhị Phiên Đội của Touman, hắn đã lao đến đây để có thể so tài với Mitsuya ngờ đâu lúc tới đây thì hắn không khỏi thất vọng khi thấy một thằng nhóc còn nhỏ gấp đôi hắn.

Nhưng một mình tên nhóc nhỏ thó đó có thể đấu tay đôi với hắn đến tận bây giờ rõ ràng cũng không phải dạng vừa.

- " Xem ra Touman vẫn còn một tên khá xương xẩu đấy! "

Mochi vừa nói vừa lao lên, Mitsuya thủ thế nhưng chưa kịp đánh cô gái nhỏ phía sau anh đã nhảy lên, mu bàn chân của cô không nhân nhượng nhắm thẳng vào mặt Mochi khiến hắn phải giơ khuỷu tay ra đỡ trong bất ngờ.

Trong khi Mochi bị đá trượt ra một đoạn Renki chỉ nhẹ nhàng đáp đất, cười cười với Mitsuya sau lưng mình.

- " Cậu mệt rồi, nghỉ một xíu đi! "

Mitsuya ngạc nhiên, dù chơi với từ nhỏ và biết cô bạn nhỏ này có thể đánh nhau nhưng lúc chứng kiến thật sự rất bất ngờ.

Sự khó chịu hiện rõ trong mắt Mochi, ấy thế mà con nhóc nhìn trói gà không chặt này lại có một lực chân mạnh khủng khiếp khiến một kẻ to gấp đôi nó như hắn phải giật lùi lại một đoạn.

Đúng là khó chịu thật.

Mitsuya định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì đã bị một bóng người phía sau làm cho anh giật bắn mình.

Một tiếng " bốp " vang lên khiến người khác cảm thấy lạnh cả người. Renki sợ hãi, quay lại phía sau.

Mitsuya đã bị hạ nằm dài trên nền đất lạnh lẽo, bằng một viên gạch. Và kẻ đánh lén anh, cái bím tóc quen thuộc và sợi dây chun đó.

Thế mà người đánh Mitsuya lại là anh trai cô - Ran.

Ran lãnh đạm, ném viên gạch sang một bên, đôi mắt màu diên vĩ nhìn cô không một chút lay động.

- " Anh Ran? "

Renki không dám tin, cô buột miệng gọi ra tên anh.

Thấy Mitsuya bị hạ, Mochi cũng không nhân nhượng lách qua Ran lao đến trước mặt Renki.

Hắn giơ tay lên, thật sự định đánh Renki. Vừa cảm nhận được một tia nguy hiểm ngay lập tức chân phải cô động nhẹ, thủ thế chuẩn bị phản đòn.

Đột nhiên một bóng dáng cao gầy lao đến chắn ngang trước mặt Renki khiến cô bất ngờ.

- " Anh Rindou? "

- " Tránh xa con bé ra, Mochi! "

Rindou chắn ngang trước mặt Renki khiến không chỉ cô mà tất cả thành viên của Thiên Trúc đều bất ngờ.

- " Gì đây, gì đây? Anh em Haitani từ khi nào lại ra tay bảo vệ cho một con đàn bà vậy hả? Đừng nói là... "

Mochi tiến sát đến trước mặt Rindou thân hình to lớn của hắn dễ dàng át đi thân hình nhỏ hơn của Rindou, và hắn cũng chẳng có ý định sẽ dừng lại mà cứ huých liên tục vào người anh, tỏ ý khiêu khích.

- " Con đàn bà này là em gái chúng mày hả? Cái con Ren gì đó? "

Gương mặt Rindou đen lại, đôi mắt anh lạnh hẳn đi.

Khiêu khích anh, không sao. Nhưng chỉ cần em gái anh rơi bất kỳ một sợi tóc nào anh sẽ liều mạng giết hắn.

Đột nhiên, một bàn tay giữ lấy vai Mochi, hắn muốn giật ra nhưng căn bản là lực tay quá mạnh hắn không giật ra được. Ran giữ lấy vai hắn, đôi con ngươi màu diên vĩ đó ẩn chứa sự lạnh lẽo tựa hồ như thật sự sẽ giết hắn.

- " Đủ rồi Mochi, hai đứa đó là em của tao. "

Mochi nhìn Ran, rõ ràng trong mắt hắn có chút kiêng kị. Đứa con gái kia và Rindou thì không nói nhưng Ran là một đứa có thực lực, ngay cả khi ở trong trại cải tạo Ran chỉ ở dưới " người đó " và Kakuchou, có thể nói Ran mạnh hơn hắn nhiều.

Mochi hậm hực, giật phắt tay lại rồi bỏ đi. Ran nhìn hắn rồi lại nhìn Renki, sự sững sờ cũng thất vọng trong mắt cô khiến một cái gì đó trong anh như thắt lại, khó chịu và cũng đau đớn cực kỳ.

Ran quay lưng, bỏ đi. Rindou chắn trước mặt Renki cũng quay người lại giữ lấy vai Renki.

- " Anh biết em và Mikey là quan hệ gì, nhưng đây không phải là chuyện em có thể quản được. "

- " Về đi, Ren. Chuyện giữa Touman và Thiên Trúc, em không việc gì phải xen vào cả. "

Anh lãnh đạm nói rồi quay lưng đi theo đám người Thiên Trúc.

Renki nhìn theo bóng dáng hai người họ rồi lại giật mình, chợt nhớ ra Mitsuya đang bị thương. Cô vội xốc người anh lên, chạy thẳng đến bệnh viện.

Touman và Thiên Trúc? Đến rồi sao?

-------------------

Tuần sau là toi phải lên trường rồi á các cô, nên toi muốn cập nhập nhanh cho kịp với truyện gốc nhưng toi lười vcl. :v

Nên nếu có ra chương hong đều thì đừng đánh toi. :v

Đoạn con bé Ren gặp Sanzu ở chỗ này là cái nền cho lý do tại sao bên fic " Giật bồ " hai đứa đó biết nhau áaaa, cho Sanzu giựt pồ Mikey lun. :3

Cảm ơn @-_the_king_- đã art lại con toi nhaaaa. <3

Đây là ảnh Ren trong chương " năm mới vui vẻ "

Cô vẽ tóc xinh ghê á. :3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me