LoveTruyen.Me

[ Đn Tokyo Revengers - Full ] Như ánh ban mai

#4: Cậu bị tâm thần à?

-__SWAG__-

Sau khi hôn mê không biết bao lâu, Renki mới thừa sống thiếu chết tỉnh lại. Mở mắt ra là một màn đất trời đảo lộn, đến cả Rindou đang lo lắng đứng bên cạnh cũng chia ra thành 4 người. Một Rindou là đã đủ để khiến Renki khóc ra máu rồi, giờ lại còn thêm 4 Rindou nữa.

4 người cầm 4 bàn tay Renki lắc lắc hỏi, em có sao không đến muốn ù cả tai.

Cảnh tượng trước mắt cứ như ngàn hoa lá lượn vòng vòng, một hồi lâu mới dần dần hợp lại làm một. Ôi, cuối cùng cũng đã trở về thành một Rindou. Sợ quá.

Renki xoa xoa mi tâm, mùi thuốc của bệnh viện xộc lên mũi khiến cô không khỏi cau mày. Nhìn Rindou và Ran đang lo lắng mà chợt nghĩ đến chuyện vừa xảy ra.

Hình như... Mình đánh người...

Hình như... Dumaaaa, Mikey thấy mình đánh người!!!!!!!!!!!

Mặt cô trắng bệch ra một tầng khiến hai người anh trai lo lắng. Ran và Rindou liên tục hỏi gì đó, theo quán tính cô cứ trả lời mà còn chả biết mình đang nói gì.

Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ đánh ai, ít nhất là trước khi xuyên đến đây cô chưa đánh bất cứ ai.

Đang tràn ngập trong đau khổ, tiếng cốc cửa phòng vang lên khiến cả ba người cùng nhìn ra ngoài. Sắc mặt của Ran và Rindou tối sầm lại ngay lập tức.

Bên ngoài, Miky và Ryuuguuji đứng trước cửa kính phòng bệnh vẫy vẫy tay.

" Mikey? Ai cho mày đến đây?"

Rindou vừa nhìn thấy Mikey và Ryuuguuji đã gầm gừ muốn cắn người. Ran cũng không mấy thiện cảm từ từ đứng dậy nhìn 2 người. Renki cảm giác không khí trong phòng hoàn toàn có thể so sánh như người lính trong Tây Tiến lúc xuất binh, ra trận. Sợ quá.

"Tôi đến thăm Haitani Ren." - Mikey bình tĩnh trả lời.

"Hả?" - Rindou nhăn mặt, bất mãn. - "Mày nghĩ mày có tư cách à?"

"Anh!" - Renki cũng từ từ ngồi dậy, xua tay với Rindou. - "Anh có thể cho bọn em không gian riêng tư được không? Em... cũng có chuyện muốn nói..."

Vốn đang định từ chối một cách đanh thép, nhưng khi nhìn cô em gái của mình yếu ớt ngồi trên giường, đôi mắt cún con rưng rưng nhìn anh khiến không chỉ Rindou mà cả Ran cũng phải thoái lui một bước. Cuối cùng, hai người lầm lì bước ra ngoài, đứng cách Ryuuguuji ba bước chân, dán mắt vào cửa kính trong phòng.

Cửa phòng đóng lại, Renki bối rối nhìn Mikey đứng trước giường, lúng túng một hồi cô mới chợt nhớ ra nên vỗ tay xuống cái ghế vừa nãy Ran ngồi, ý nói anh hãy ngồi xuống đi.

Mikey cũng từ tốn bước lại chỗ giường bệnh rồi nhẹ ngồi xuống.

"Cậu có sao không?"

Nhìn Mikey, Renki chỉ biết cười trừ, Ran và Rindou hình như có nói là Mikey biết cô đi với bọn đó sẽ không có chuyện tốt gì nhưng không ngăn cô lại.

Lời này đã thức tỉnh Renki, cô vốn là chỉ mới gặp anh có một ngày nhưng hình như cô nhận thức sai lầm về địa vị của mình đối với người kia thì phải. Tại sao Mikey phải lo lắng cho một người ngoài cuộc như mình? Bất giác cô mỉm cười.

"Mình không sao..."

Mikey nhìn biểu cảm bất thường này, giống như rằng Renki đang bị tổn thương. Vốn dĩ từ lúc gặp cô lần đầu, anh đã cảm thấy lạ lẫm rồi.

Cô gái này cứ như đến từ thế giới khác vậy, từ lần đầu nhìn thấy cô anh cảm giác như cô biết hết tất cả mọi thứ, kể cả về anh hay cả suy nghĩ của anh. Cái sự ngại ngùng, bối rối của cô khiến anh có cảm giác như cô đang giả vờ.

Nhưng, nụ cười lúc đó thực sự rất đơn thuần. Vừa mạnh mẽ lại vừa mong manh khiến người khác muốn ôm lấy và bảo vệ. Bất giác, anh mỉm cười.

"Hình như lúc ở dưới chân cầu cậu có nói cậu sẽ bảo vệ tôi?"

"... hả?"

Renki ngây người. Ơ, hình như là có thì phải...

Trời duma? Gì cơ? gì gì????? Mình á? Bảo vệ Mikey á????

Chắc lúc đó chơi đồ, phê thuốc nên mới nói xàm đúng không? Mình mà đòi bảo vệ tổng trưởng của Tokyo Manji - Mikey bất bại á???

Trời ơi, đã bảo là chơi đá đi mà, sao cứ chơi đồ làm gì? Giờ lag rồi biết đổ tội cho ai?

Khuôn mặt của Renki biến hóa không lường, lúc đỏ lúc trắng khiến Mikey không khỏi thấy vừa kỳ lạ lại vừa buồn cười.

..................

Bên ngoài phòng bệnh.

"Nhìn Ren thế này, không lẽ là thích tên lùn kia sao? Mà hắn nói gì vậy chứ?"

Ran lẩm bẩm, Rindou vô tình nghe được câu nói đó nên mở miệng, nhái theo giọng của Sano.

"Hắn nói "Tôi xin lỗi đã khồng ngăn em lại, tôi thật có lỗi!""

Mặt Ran và Ryuuguuji đen lại khi nghe Rindou tự biên tự diễn.

"" Tôi sẽ không bao giờ bỏ em nữa, em yêu của tôi!""

Và lần này hắn thành công khiến Ran bẻ khớp tay cái "rắc" mặt anh đen sì muốn bùng nổ.

"Mẹ kiếp, Tokyo Manji toàn bọn khốn."

Rindou lẩm bẩm khiến Ryuuguuji nghiêng đầu về bên hắn, cố kìm nén ý định muốn đánh Rindou.

....................

Ở bên trong, cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn. Mikey nhìn Renki bối rối mà thấy cô gái này thật kỳ lạ.

Lúc Ren ở dưới chân cầu - một sự điên loạn đến đáng sợ ẩn dưới lớp hình nhút nhát mà anh thấy. Khác hoàn toàn cô lúc bây giờ và lúc mới gặp khiến Mikey hoài nghi rằng cô chỉ đang giả vờ. Cứ như là, bị tâm thần ấy. Nghĩ gì nói đó, ý nghĩ vừa thoáng qua, Mikey đã cười, nói.

"Cậu..."

Renki nhắm mắt, chờ đợi một câu nói có sức gây tổn thương đến từ Mikey. Còn Mikey, anh nhìn cô, câu nói "bị tâm thần" cũng nuốt lại. Hai người im lặng một hồi lâu, chợt một bàn tay mềm mại đặt lên đầu Renki khiến cô hơi hé mắt.

Mikey đang xoa nhẹ đầu cô, không biết cô có nhìn nhầm không nhưng vẻ mặt anh đột nhiên ôn hòa đến bất ngờ.

Mikey không nói gì cả, anh lặp lại hành động mà anh chỉ từng làm với duy nhất Ema - em gái anh. Có lẽ, anh sẽ thử mở lòng một lần nữa vậy.

"Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ?"

"Umm... Lần đầu thôi..."

"Gọi tôi là Mikey."

"... Mi... Mikey."

Cuối cùng không chịu nổi nụ cười tỏa sáng đó Renki cúi đầu xuống sát ngực, không dám ngước đầu lên nhìn. Còn Mikey vẫn nhìn cô, trìu mến cười.

Khung cảnh trong này thật đẹp, mặc dù không nghe họ nói gì vẫn đủ sức sát thương để chọc mù mắt 3 người đang lonely ngoài kia. Mặt Ran không cảm xúc, ngăn Rindou xông vào trong phòng đập Mikey. Còn Ryuuguuji đã tự chọc mù mắt chó của mình từ lúc nào.

Một lát sau, Mikey đứng dậy, tạm biệt Renki để quay về. Trước khi đi, anh đã lén đặt xuống đầu giường một cây kẹo dâu có hình con gấu ngộ nghĩnh mà anh vô tình THÓ được... à nhầm, XIN được của Ema.

"Mau khỏe nhé."

Rồi bước đi, Renki ngẩn người, nhìn theo bóng lưng của Mikey. Khi Mikey vừa bước ra, Ran và Rindou ngay lập tức chạy ào vào phòng. Renki mau lẹ cầm cây kẹo dấu trong tay. Nếu để hai ông anh nhìn thấy Mikey cho mình kẹo chắc chắn sẽ vứt đi mất, có khi còn cầm búa nghiền cây kẹo này ra nữa.

Cầm cây kẹo trong tay, trong lòng Renki chợt cảm thấy ấm áp, cô nhớ lại lúc Mikey xoa đầu mình. Ừ, thật đáng tin, đáng dựa dẫm.

Trong tiếng léo nhéo của Rindou, cô lại nhớ đến một nhân vật khác, Kisaki Tetta. Đôi mắt màu hồng ấy đột nhiên trở nên ảm đạm.

Mikey, nếu thế giới này không bảo vệ được nụ cười cho anh, em sẽ làm.

Cuối cùng không chịu nổi mới gắt lên với Rindou đang cuống hết cả lên xoa chân, xoa tay cô.

"Anh bỏ tay ra không em đánh chết cha anh bây giờ!"

.............

Cre: Chap trước. =))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me