Dn Tokyo Revengers Full Nhu Anh Ban Mai
Vùng Kantou hôm nay mưa rất lớn. Trời mưa tầm tã, rả rích như thể đang trút hết mọi nỗi buồn cùng những tâm sự của loài người xuống mặt đất.Touman giải tán thế nhưng vẫn chưa kết thúc.Sano Majirou - tổng trưởng của Tokyo Manji đã thành lập ra một Kantou Manji cùng Phạm và Lục Ba La Đơn Đại tạo nên một thời đại Tam Thiên.Ai cũng có một mục đích riêng, thế nhưng Haitani Ren vẫn cảm thấy thật mù mịt.Cô từng cho rằng mình những lựa chọn của mình luôn là đúng đắn, dẫn bản thân tới một tương lai như ý.Thế nhưng Ran và Rindou đã theo Lục Ba La Đơn Đại, Sano rời khỏi võ đường Sano và thành lập Kantou Manji mặc dù bên cạnh anh vẫn còn Baji, Emma và Renki.Có lẽ bản năng hắc ám của anh quá lớn, hoặc mạch truyện không thể cưỡng cầu thế nên việc Sano hắc hóa là việc không thể dừng lại." Em có sợ không? "Sano đã hỏi như vậy. Gương mặt anh băng lãnh, đứng trước những thành viên sáng lập của Kantou Manji và vươn tay ra với cô.Sợ? Renki sợ không?Sợ chứ. Cô vẫn là con người cơ mà, là con người thì ai chẳng sợ hãi cái chết? Thế nhưng Renki vẫn nắm lấy bàn tay ấy và nở một nụ cười mà cô cho là tươi nhất." Em đi theo anh, Mikey! "Chỉ là lúc đó cô không nhận ra, nụ cười rực rỡ ngày nào của mình giờ đây lại ảm đạm hẳn đi, không còn là ánh ban mai nữa, hệt như sự ảm đạm của mỗi buổi chiều tà dần bị bóng tối che khuất.." Chỗ này mày nên bỏ đi, xác xuất thành công rất thấp đã vậy nếu xác xuất đó xảy ra thì bên mình vẫn phải chịu một tổn thất không nhỏ. "Renki vừa nói, vừa chỉ tay vào màn hình máy tính. Không rõ từ khi nào cô lại rất thành thục với mấy thứ ở bên ngoài thị trường. Chính Kokonoi cũng từng nói, rằng Renki có một sự nhạy cảm đến bất ngờ đối với mọi thứ ở xung quanh nhưng cũng nhờ sự nhạy cảm đó đã khiến xác xuất thất bại trong việc kinh doanh của hắn được giảm đến mức thấp nhất.Một kẻ vừa có đầu óc, vừa có bạo lực như cô thật không dễ gì để có thể nắm bắt.Nhưng Kokonoi biết được một điều Renki không bao giờ làm những điều không có lợi cho Mikey.Luôn luôn là vậy." Mikey... "Chất giọng ngọt như mật lanh lảnh vang lên làm Kokonoi cũng phải ngước đầu lên nhìn." Sao thế sếp? "Kokonoi hỏi và đáp lại là sự trầm mặc của cả hai bên. Mãi một lúc sau, Sano mới lãnh đạm mở miệng." Mưa khiếp nhỉ? Tao linh cảm có chuyện chẳng lành. "Anh vừa dứt lời, Renki sốt sắng đã bước tới vài bước.Cô có thể nhìn ra được sự bất an của Mikey nhưng cũng chẳng để cô lo lắng lâu, Sano đã quay người đi lại vào bên trong, anh lướt qua rồi vồng tay ôm ngang eo Renki rồi hôn lướt lên môi cô trấn an." Không sao, em đừng lo. "Cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của Sano, Renki khẽ gật đầu rồi gục đầu vào hõm cổ anh." ...ừm... "---------------------Kokonoi kiểu: tao chưa chết...Mikey: Kệ mày. 👌
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me