Dn Tokyo Revengers Full Nhu Anh Ban Mai
Cơn đau xây xẩm khiến Takemichi khó khăn mở mí mắt nặng trĩu lên, cả người cậu đau nhức đến không thể cử động được. Đến khi nhận thức được Takemichi mới biết cậu đang ở trong bệnh viện."Tỉnh rồi sao?"Giọng nói lạ lẫm xen chút quen thuộc, Takemichi chậm rãi đưa mắt sang nhìn.Kokonoi Hajime đang thảnh thơi ngồi trước giường bệnh nhìn cậu, đôi mắt hắn không mấy dễ chịu dường như là đã ngồi ở đây khá lâu rồi, không để Takemichi kịp nói gì, Kokonoi đã mở lời trước mà vốn dĩ Takemichi cũng chẳng thể nói được gì vì máy thở."Mày đã ngủ 3 ngày rồi đấy."Một câu nói bâng quơ khiến Takemichi một lần nữa rơi vào trầm lặng. Cơn đau đầu nhói lên khi ký ức quay lại khiến Takemichi nhíu mày. Cậu vẫn còn nhớ rõ lý do vì sao mình phải vào đây, cảm giác như những cú đấm của Sano vẫn còn đau rát trên mặt.Bị đánh đến vậy... vẫn sống sao?Như đọc được suy nghĩ của Takemichi, Kokonoi lập tức nói."Senju đã cứu mày--" Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp. "Nhưng sau đó Haitani đã cứu cả hai."Đúng là Senju đã quỳ gối và cầu xin Sano hãy tha cho Takemichi, Senju thật là một người con gái mạnh mẽ. Nhưng nếu lúc đó không có Haitani Ren thì chưa chắc thảm trạng của Takemichi sẽ lần nữa xuất hiện trên người Senju."Xem ra đúng là chỉ có Haitani mới áp chế được Mikey mà." Kokonoi nhún vai, thật sự thì lúc hắn thấy Haitani Ren lao tới chỗ Senju và bị trúng đòn hắn cứ cho rằng kết cục của cô ta cũng sẽ chẳng khá khẩm gì hơn.Nào ngờ Mikey thật sự dừng lại, nhớ lại lúc nhìn thấy nụ cười gượng cùng những giọt nước mắt bị làn mưa kia dấu đi khiến Kokonoi ngỡ ngàng. Một con sói cao ngạo như cô ta cuối cùng lại rơi lệ vì tình, điều này dù Kokonoi đã biết trước nhưng lúc chứng kiến vẫn không khỏi có chút bất ngờ."Haitani hỏi mày, tại sao mày lại quay về, lúc đó không đẹp sao."Kokonoi nhìn chằm chằm Takemichi như muốn đợi một câu trả lời, lời nói của Ren lúc cô đứng giữa trời mưa cố gắng chỉ đạo đám người Kantou Manji thu dọn tàn cuộc nhanh nhất có thể quanh quẩn trong đầu hắn. Kokonoi không phải là một tên đần nhưng hắn chẳng thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó là gì.Takemichi bỗng chốc thần cả người, bởi vì có lẽ cậu biết Ren lựa chọn đi theo Mikey cũng có nghĩa cô ấy đã chấp nhận số phận thảm thương của mình, Ren biết cô ấy sẽ chết nhưng vẫn chấp nhận nó.Nhìn Takemichi mất một lúc, không nhận được câu trả lời, Kokonoi chỉ đành đứng dậy quay về."Giờ thì tao cũng phải đi rồi, tao còn phải xử lý chuyện của chiến tranh Tam Thiên nữa, vậy nhé."."Mikey, hay em hát cho anh nghe nhé?""...ừ."Renki đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc vàng hoe đã dài quá vai kia.Dạo gần đây, Sano hay bị mất ngủ. Cứ mỗi tối anh sẽ lại giật mình vào giữa đêm hoặc quá nửa đêm và khó có thể ngủ lại được và những lúc như vậy cô sẽ ở bên anh tới tận khi nào anh có thể ngủ được lại. Renki khẽ kéo đầu Sano gối lên đùi mình, cảm giác tóc chọc vào da trần khiến cô có chút nhồn nhột.Chất giọng trong vắt vang lên trong căn phòng tối của khu khách sạn, lanh lảnh khắp không gian yên tĩnh, Renki vừa hát vừa xoa nhẹ đầu Sano như để an ủi anh, cô không hát toàn bài, chỉ hát một đoạn điệp khúc của bài hát mình từng rất thích ở thế giới cũ.Nguyện làm chiếc bóng của người yêu thương.Cứ ôm mộng mơ đuổi theo ánh dương.Tựa như trước mắt nhưng thật xa xăm.Cứ âm thầm thương nhưng chẳng nên câu... (Kẻ theo đuổi ánh sáng)"...Bài khác đi..." Sano không chút cựa quậy, anh nằm yên trên chân Renki, nhẹ giọng."Anh không thích hả?""...Bài này buồn quá."Nghe lời anh Renki nghĩ ngợi một hồi rồi đổi bài, cô cứ chỉ hát đúng một đoạn điệp khúc rồi lại chuyển sang một đoạn điệp khúc của bài khác.Đơn lẻ, rời rạc, không có điểm bắt đầu cũng chẳng muốn nghĩ về đoạn cuối chỉ có đoạn điệp khúc đó làm điểm tựa, làm ánh sáng của tất cả giống hệt cuộc đời cô hiện tại.Dù biết sau này mình sẽ chết nhưng Renki vẫn muốn sống cho hiện tại, sống cho một Haitani Ren, một Yashirou Renki và một Sano Manjirou, bàn tay đang vuốt tóc Sano dừng lại.Sano lại ngủ rồi, người con trai kiên cường này cuối cùng cũng có thể chợp mắt dù chỉ là trong phút chốc. Hơi thở đều đều phả nhẹ khiến Renki ngồi ngây ra."Mikey... mệt lắm anh nhỉ..." Một câu nói bâng quơ bật ra trong vô thức.Đột nhiên tia sáng lóe lên trong căn phòng tối, điện thoại cô ở đầu giường nhấp nháy sáng vì nhận được tin nhắn.Renki không nhanh không chậm cầm điện thoại, đôi mắt diên vĩ khẽ nheo lại. Là Sanzu gửi tin nhắn, nhưng tại sao lại là bây giờ?Ấn vào mục tin nhắn, Renki nhíu chặt hàng lông mày.Liên quan đến Mikey và Hanagaki Takemichi.Takemichi? Cậu ta lại tính làm gì nữa chứ?Ngón tay nhanh chóng nhắn lại một hàng tin nhắn, Renki cố gắng nhẹ nhàng nhất rời khỏi chiếc giường đơn không để Sano bị động, cô vội cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên chiếc salon gần đó rồi rời khỏi phòng..Chắc vài bạn đang thắc mắc vì sao toi không hoặt động năng suất như bình thường nhỉ? 🙉Do toi đang viết cho xong cái kết của NABM đấy. 🙉🙉🙉
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me