LoveTruyen.Me

Dn Tokyo Revengers Imaushi Wakasa

Sáng hôm sau đó, không ai thấy thằng ml kia đâu nữa.

Chính xác hơn là đéo ai thấy bản mặt chó tha gà vô bụi rậm của gã nữa. Dù cho hôm nay gã là đứa đặt mông xuống ghế sớm nhất lớp, song đã nửa tiếng trôi qua đếch ai thấy mặt.

Không, gã không chơi ma túy, cũng chẳng dính vào bất cứ tệ nạn nào khác. Cái sai duy nhất của gã, là bất cẩn để tụi bạn rót nhựa thông lên đũng quần lúc đang ngồi thẩm du tinh thần với môn hóa dưới sân trường.  

Gã đã đến lớp rất sớm, hòng cạo cái thứ cứng cứng nâu nâu đang dính một mảng quần trên đó. Nhưng điên tiết là ở chỗ, sau mọi nỗ lực rất căng từ lúc mặt trời còn chưa tỏa nắng, gã vẫn đéo làm sao cho mảnh quần kia cút khuất tầm mắt cho được.

Nóng mắt, tắt nụ cười. Mồ hôi đầm đìa lăn, xối ướt cả gương mặt đang nhăn nhó vì cay cú. Nước hòa vào không khí. Hơi muối quẩn quanh vòm mũi, khóe mắt tím cay xè. Lẩm bẩm chửi thầm mấy câu, gã lếch thếch lết ra vòi nước rửa mặt.

Mở vòi, nước xối xả tuôn như con chim bị hỏng khóa. Gã nhìn vào gương, song hình như xúc động quá đéo chịu được, gã lẳng lặng quay đi chỗ khác.

Clm, chỉ thức khuya có một hôm mà bản mặt gã như vừa ăn trảo quyền của Hoạn Thư đấy á? 

Xót xa tiếc thương cho khuôn mặt nghìn vàng của mình không hết, tự chửi mình không hết, gã làu bàu chửi sang Fuyu. Con ả sẵn máu điên, trực tiếp mang bộ móng sắc cắt cổ gà làm một đường ngang mặt, ngọt như đường cát mát như đường phèn.

Và đó là sự tích của cái dáng ngồi gục đầu vào tay của gã ngày hôm nay. Gã duy trì cũng được hai tiếng rồi, đếch hiểu xương sống ổn không?

Bạn bè trong lớp nghĩ gã vừa chia tay người yêu, bởi cái tướng ngồi như một thằng đã lâu không kiếm được viên xà phòng để đục lỗ. Gã buồn thì buồn thật, nhưng là buồn đi múc nhau với con điên vừa hủy dung gã đây cơ.

"Nhấc cái đíc lên coi thằng lòn, mày ngồi lên áo ông rồi"

Fuyuto nhăn nhó, một tay vỗ vỗ nhẹ vào vai gã hòng đánh tiếng cho gã biết.

Wakasa làu bàu nhấc mông lên một chút, rồi ngay lập tức buông người rớt xuống ghế.

"Sao vậy dude, ông chưa kịp rút"

Gã lại thất thểu nhấc đíc, rồi nhanh chóng buông người ngồi xuống.

"Khiếp đjtme mày thoát vị nghĩa đệm à? Đứng lên lâu lâu chút coi, ông vẫn chưa kịp rút"

Gã xẵng giọng:

"Tao thoát vị đấy rồi sao? Mày là con rùa à, có cái áo rút cũng đéo xong"

"Ngậm mẹ mồm đi. Sao, thế giờ có đứng lên không?"

"Ông đéo đứng đấy làm sao? Hai lần rồi, ông có đứng thêm lần nữa khéo cái cẳng tay rùa bò của mày cũng đếch làm được gì đâu"

Chưa kịp dể con ả phản dame, gã hậm hực gục mặt xuống bàn. Fuyuto hậm hực, song khi nhìn thấy miếng vải đen đen và cái bãi nâu nâu dính trên ghế, theo phản xạ nó vội vã cách xa 10 mét, kêu khẽ:

"Ôi vãi l*n, mày ra quần à?"

Tiếng kêu khẽ của ả, đủ để Keizo kế bên nghe rõ mồn một. 

Như dưới đíc có đặt bom, Wakasa bật dậy như lò xo vội vàng lấy tay bịt mồm con nhỏ lại. 

--------

Ánh chiều tà vương trên bậu cửa sổ, chạm nhẹ lên cây sen đá bụ bẫm như người mẹ hiền nâng niu đứa trẻ con. Đôi mắt Fuyuto nhuốm sắc cam hồng dìu dịu, như được thần tiên ưu ái đưa sắc hương một mặt hồ non trẻ hóa thành vậy.

Đúng lúc đó, Keizo chạy từ cuối hành lang về, thở hồng hộc.

"Hydro, Oxi và đèn cồn của mày đây Fuyu. Mày định làm gì?"

Wakasa nhìn con ả đang nhìn qua ô cửa sổ, đôi mắt thập phần mơ màng không khỏi nghi hoặc.

"Chúng mày khỏi lo"-Fuyuto quay sang-"Keizo, mày có úp lọ không? Chỗ nhựa thông dính trên ghế, mày đem đến đó đi"

Rồi nó cười. Nhờ có vụ "đó" mà nó mới có hai trợ lí thí nghiệm thế này, kể ra cũng lời quá.

"Nhựa thông có thành phần chính là Cembrene C20H32, tác dụng với hydro dư thu được Cycloicosane C20H40. C20H40 tác dụng với Oxi thu được nước và carbon dioxide. Đấy là lí thuyết, còn tao chưa thử bao giờ"

Wakasa: "..."

Keizo: "..."

Bầu không khí dần rơi vào tĩnh lặng.

"À, nói chung là bao giờ cái ghế này rỉ nước ra là chúng ta thắng, hiểu chưa? Trước tiên mở hết cửa sổ ra đã, ngạt chết con bà già mày giờ"

Nguồn: ChemicalAid.com

-------

Khác xa với dự đoán, ngay sau phản ứng đầu tiên ba đứa chẳng còn cần dùng tới đèn cồn lẫn oxi nữa. Thật ra là do thằng ngu bu*i nào đấy nóng mắt tắt nụ cười nên thay vì châm lửa đốt chung với oxi cho ra sản phẩm cuối thì nó ngồi dẩm l*z đi dùng dao cạo ra "cho nhanh".

"Khiếp, cái l gì nhớt nhớt đây Fuyu? Tởm vãi l*z" (*)

"C20H40 là một hợp chất hữu cơ được tìm thấy trong cây nha đam. Ở phản ứng giữa hydro với C20H32 do không đủ điều kiện thí nghiệm nên một phần đã biến thành nước với CO2. Nói chung thứ mày đang cầm vào bây giờ là ruột nha đam nhé dude" (*)

Arashi Keizo thảy ngón tay lên mặt ghế, nhăn nhó.

"Thứ này nên được hốt bằng giấy vệ sinh"

Bấy giờ, là 6h58p chiều. Xong sớm hơn dự định, nhưng vẫn muộn vãi bu*i. Giả sử như con Ngọc Hoàng lết l*n về nhà giờ đấy thì thôi đéo còn gì để nói.

Nguồn: Pubchem.gov

Ngọc Hoàng: "Ơ cơ mà Murasaki, sao mày không đốt cháy C20H32 trong oxi cho lẹ, mắc gì phải biến nó thành nha đam rồi ngồi cạo?"

"Ngu l*n, để hơ đến khi nó hóa lỏng hết thì phải hơ đến rã tay đấy; vả lại cái ghế bằng gỗ, mày muốn thế nào đây?"

(*)Thông tin về Cycloicosane C20H40 còn rất nhiều hạn chế do tớ tra cứu bằng tiếng Việt và Anh, vì vậy nếu có gì sai sót hãy nói cho tớ nhé hmu.

------

Trời chuyển đỏ từ lâu, nhuộm hồng những tàng cây đang lung lay trong gió. Phố xá lên đèn, những cột đèn tỏa ánh sáng vàng vọt chập chờn. Tia nắng muộn đậu lên tòa cao ốc tỏa ánh sáng cam nhè nhẹ tựa hồ như muốn mang gam màu ấm áp nọ ấp lấy thành phố và sưởi ấm nó trước khi lưu luyến rời xa.

Loanh quanh sải bước trên con đường lăm dăm đá sỏi, cả người Fuyuto như nhẹ bẫng đi. Ống quần tây vung vẩy theo mỗi nhịp chân sáo, mái tóc dài tung bay vướng vài cọng lên cành trúc đào thanh mảnh. Chà, chưa bao giờ nó muốn đi cắt tóc như thế này.

"Dừng lại đi con tăng động, mày làm tao chóng mặt đấy"

Một giọng nói nhừa nhựa vang ra trong con ngõ vắng, thoạt dội lại nghe u u như âm thanh từ miền chết vậy. Cộng hưởng với nó là những tiếng cộp cộp đều đều, song chẳng bao lâu chúng đã kịp vây quanh nó và hai thằng bạn.

Khiếp, đông vãi c*c.

Fuyuto muốn hét lên, rằng Ôi bạn ơi, tôn giáo thì được công nhận nhưng sẽ đéo có ai công nhận tà giáo cả. Vì vậy hỡi ôi những con người đến từ miền Aztec hoang dại, phiền dẹp đường dọn lối để bố mày đi nào.

Nhưng nó đã ngậm mồm. Chính xác hơn là Keizo đã kịp thời bịt mồm nó lại để ngăn quả phát ngôn đi vào lòng địa đạo kia có cơ hội thành hình.

Một thằng cao lớn tiến vào trong, rút từ miệng ra một que kẹo trỏ về phía nó:

"Waka và Benkei đây, còn con yếu yếu mặt ngu bu*i này là ai?"

"Tao cũng đéo biết, nhưng nó đi cùng hai thằng kia nên chắc là bạn gái hay gì đó"

"Hay lắm, nhỏ này nhìn như vừa hất cùn vậy--"

Chưa dứt câu, một cùi trỏ từ trên trời rơi xuống hạ cánh ngay trên đầu hắn, như sập trời. Không ai chú ý đủ để biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết cái que kẹo trăng trắng đã rớt xuống đất từ thuở nào. Và chủ nhân của nó, bọt mép sủi trắng xóa như trà sữa kem cheese, hạ xuống ngay cạnh như con chuồn nước gãy cánh.

"Ngu bu*i cái l*z con mẹ mày. Mày có biết nguyên xấp bằng khen của tao cũng đủ đè bẹp thứ não phẳng ngu xuẩn là mày không?"

Arashi Keizo vội chạy đến kéo con bé về phía sau. Thằng tóc trắng mặt ngu nào đó cũng lên tiếng sau khi gặm hết que kẹo (hình như do thằng nào đấy làm rơi).

"Con ả không liên quan đến bọn tao. Thả nó ra và tao sẽ tiếp chúng mày tới bến"

"Có con c*c ý. Nó húp đại ca tao chảy máu đầu kìa, tha cái đách l*z"

Gã nghe vậy thì xung huyết.

Gã đã sống ngần này tuổi đầu, đã thấm nhuần câu nói "Dĩ hòa vi quý" là như thế nào. Nhưng chỉ lần này thôi Waka xin phép mặc kệ các cụ dí l*z vi quý, lần này không thồn cức vào tai chúng nó gã sẽ không làm đàn ông nữa!

Wakasa đẩy Fuyuto ra phía sau mình, nói nhỏ:

"Đứng im đó và đập tụt lz đứa nào lại gần mày thôi, còn lại để tao"

Tao sẽ không để đứa nào chạm vào mày. Coi như là đền cho vụ dính quần vậy.

4h00p.m, 17/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me