Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey
"Tại sao?..."Em không ngờ Takemichi có thể nhận ra em ở phố xá đông đúc như thế này, dẫu vậy em cũng chẳng có phương thức gì liên lạc ra bên ngoài, chẳng báo trước hay nói năng tiếng nào, sao anh ấy biết được?"Cuối cùng.. cuối cùng thì.. cũng đuổi kịp em rồi"Takemichi hai tay vịnh đầu gối cúi người mà thở gấp, xem ra anh ấy vừa chạy một quãng đường dài, em đi nhanh lắm sao?"Sao anh.. sao anh biết em ở đây?"Cả hai di chuyển đến một quán gần đó để yên tĩnh nói chuyện, đứng giữa đường mà nói năng bất ngờ như vậy người ta lại nghĩ là hâm mất "Thú thật, anh không ngày nào không tò mò đến căn hộ của em"Kikyo đang uống ngụm nước thì sắp phun ra đến nơi, Take đưa tờ khăn giấy cho em lau lau. Sao anh ấy nấp mà theo được kinh thế nhỉ? Đàn em của Phạm Thiên không phải dạng vừa"Sao anh nấp được mấy người đó thế?"Em ho ho vài tiếng rồi hỏi thêm, thật tò mò"Anh giả làm người bán vé số mù á mà ^^"..."CHUYỆN VẬY ANH CŨNG NGHĨ RA ĐƯỢC HẢ.. hahaahaaha"Em cười một tràn lớn, hiếm khi cười ra nước mắt đến như thế này. Cái gương mặt ngây ngô của ảnh khi kể những việc làm khó khăn để có thể theo dõi em vừa buồn cười vừa tội tộiDù sao cũng vì em mà Takemichi mới phải khổ sở như vậyTakemichi chỉ biết gãi đầu cười trừ, thấy em cười ra thành tiếng như vậy cũng mừng rỡ, chắc tâm trạng em khá hơn bữa trước rồi mới nói chuyện thản nhiên vậy"Em suy nghĩ kĩ rồi""Hửm?"Hanagaki hút một ngụm sinh tố dưa hấu, ây da, chỗ này làm ngon xuất sắc. Ngước mặt lên thấy tay Kikyo đang đen xen vào nhau mà để trước cái ly, ánh mắt có phần dịu xuống mà suy tư gì đó"Em sẽ không trốn chạy nữa"Ừm, em suy nghĩ kĩ rồiAnh à.Em nói rất bình thản, hai mắt híp lại mà cười với anh trai mình, cái nụ cười đáng thương mà anh chưa bao giờ muốn thấy"Tại sao? Tại sao lại không tiếp tục trốn chạy? Em bỏ cuộc sao?"Hanagaki không muốn, sắp cứu được em rồi, rõ ràng chỉ còn một chút nữa em sẽ được những thứ em mong, tại sao lại bỏ cuộc vào lúc này?"Mikey yêu em, em biết"Takemichi hơi chững lại, phải rồi.. cái thứ trói em lại với Mikey cũng chính vì những năm tháng tuổi trẻ đã nợ nhau quá nhiều.Chợt trong đầu anh hiện lên hình ảnh năm đó, những thành viên cốt cán của Tokyo Manji đều chạy ra hướng biển mà ngắm hoàng hôn
____________________________
Hôm nay vui quá nên ra chap bất ngờ kaka ❤️ một ngày vui vẻ nhé các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me