LoveTruyen.Me

Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey

Ting... Ting.. Ting

"Cuối cùng cũng hết tiếttttt" Ema vươn cánh tay thon dài ra ép duỗi, viết bài liên tục bốn mươi lăm phút khiến cô rụng rời cả tay chân rồi

Vậy mà có một người trông nhàn rỗi thế nhỉ...

"Nè Kikyo, ngủ quài vậy hả"

Ema lay lay tay Kikyo, không hiểu sao nó có thể ngủ được ngủ quài như vậy luôn

"Hết giờ rồi à" Kikyo xoay qua Ema từ từ mở mắt khiến con bé giật mình

"Mệt cậu ghê đó"

"Thôi mà, chắc cậu ấy xử lý chuyện ở băng nên đâm ra mệt thôi"

Aiko ở kế bên an ủi người đang hừng hực lửa hồng, Ema luôn là người phụ nữ công dung ngôn hạnh chứ bộ, ai đời con gái lại đi ngủ không biết trời trăng mây gió như Kikyo chứ?

"Hôm nay tớ có tí việc ở câu lạc bộ nấu ăn, hai cậu về trước đi nha"

Ema vừa dứt lời thì nghe tiếng kéo cửa, lập tức xoay qua xem đó là ai, nếu mà là thầy cô thì toi, giờ nãy đã trễ lắm rồi

"Takemichi?"

Aiko đang thu dọn đồ đạc cho Kikyo thì thấy Takemichi đứng trước cửa, anh ấy xuống đây làm gì thế? Năm ba đã về từ một tiếng trước rồi mà?

"Anh qua đón tụi em về nè"

Thì ra Takemichi qua rước Kikyo về như mọi hôm Chifuyu vẫn thường làm, có điều hôm nay Matsuno không đi học do bệnh

Cậu ấy chủ quan là cảm nhẹ nên mới thành ra là sốt cao còn đau họng nằm liệt giường ở nhà đó

"Hở? Không cần đâu, anh về trước đi" Kikyo thấy Takemichi đứng đó thì mắc cười, anh ấy được cái trâu bò chứ đánh đấm thì rất tệ, bảo vệ cho em đây sao mà nổi?

"Không được, anh đã hứa với Chifuyu rồi"

Nghe tới Chifuyu, Kikyo mới nhớ ra là hồi sáng Ema có nói đến việc Chifuyu bị bệnh, tính chiều nay sẽ ghé thăm anh ấy

"Em với Aiko còn có việc con gái nữa, anh về chăm sóc cho Chifuyu đi, lát tụi em cũng sẽ qua đó"

Kikyo thật ra là không muốn mất thời gian của Takemichi, một phần cũng là muốn nói chuyện thoải mái với Aiko hơn

"Ema tới câu lạc bộ một chút, lát về cũng sẽ ghé thăm Chifuyu" Ema nói xong thì đi ra khỏi lớp, dây dưa ở đây lâu lát nữa trễ giờ học mất

"Em chắc ổn không đó Kikyo?"

Takemichi cũng thấy mình hơi buồn cười rồi, cái tên Kikyo dù chưa được nhiều người biết đến như Mikey vô địch, nhưng ai chạm trán với con bé hầu như đều không có kết quả tốt

Em ấy mạnh như vậy, thì cần gì mình chứ?

"Về đi, đừng để em cọc"

Kikyo bắt đầu dở trò hù doạ, Takemichi là người thân thiện, đương nhiên sẽ luôn muốn được lòng mọi người

"Vậy thì.. phải cẩn thận đó, anh về xem Chifuyu thế nào đã" Takemichi nói mấy câu rồi vẫy tay tạm biệt hai cô gái nhỏ

"Phiền thật đấy"

Thấy Takemichi vừa đi khuất thì Kikyo lại nằm bẹp xuống bàn, nhắm mắt lại mà hưởng thụ ánh nắng chiều len lõi qua cửa sổ

"Coi bộ cậu không thích Takemichi hả?"

Aiko nãy giờ cũng đã dọn dẹp xong đồ của Kikyo rồi, con bé vốn dĩ ngăn nắp nên sẵn tiện xếp lại đống hỗn độn trong cặp em

"Không phải là không thích, mà vì anh ấy quá nhiều chuyện mà thôi"

Kikyo không thích mẫu người con trai như vậy đâu, con trai thì phải ra dáng chút chứ, nói mấy từ thôi rồi vào đánh đấm luôn

Ai lại chơi bằng miệng chứ

"Về mau thôi, trời tối thì mọi người sẽ lo đấy"

Dù gì cũng đã gần sáu giờ rồi, mặt trời cũng sắp xuống núi, lát nữa sẽ không còn ánh nắng đâu
_____________________________

"Ờ ờ.. mày cũng biết nữa hả hahahahaha"

Hai cô bé đi trên đường tối đang cười đùa vui vẻ, hình như đang bàn luận về một vấn đề gì đó

Lúc nãy Kikyo rủ Aiko ăn kem, hai đứa dừng lại ở công viên gần đó mà vừa ăn kem vừa nói chuyện đến quên cả giờ giấc, tới nỗi trên đường về vẫn còn đang bàn luận về mấy chuyện vặt trên phường

Kikyo không ngờ Aiko nói chuyện lại hợp gu mình đến thế, chưa có ai ăn khớp với tính tình của em như cô bé trước mặt cả

Đang nói chuyện rôm rả thì bỗng nhiên chuông điện thoại Aiko reo lên làm xén ngang mọi thứ

"Moshi moshi?"

Kikyo cũng dừng hành động của mình lại mà nghe xem ai đang gọi cho bạn mình, nhìn lên đồng hồ đeo tay, chín giờ tối rồi cơ á?

"THẬT SAO? Được rồi em tới ngay"

Nghe giọng hốt hoảng của Aiko thì Kikyo cũng khá lo lắng

"Có chuyện gì à?"

"Ừm, gia đình tớ có chuyện rồi, tớ phải đi gấp"

Aiko tỏ vẻ thái độ gấp gáp, gương mặt có chút sợ hãi

"Nhà mày hình như ngược đường ở đây phải không? Thế thì chạy về nhà đi, càng nhanh càng tốt"

Định sẽ mời Aiko bữa cơm tối, vậy mà lại có chuyện đột xuất như vậy, tiếc thật

"Vậy tớ đi nha, về cẩn thận đó" Aiko vừa nói vừa chạy, Kikyo cũng chỉ còn nghe tiếng vang của cô bé vọng lại trên đường tối

Giờ mới để ý nha...

Con đường này cũng quá là vắng vẻ đi.

Kikyo cũng ung dung đi trên đường, không có chút phòng bị hay lo lắng, những cảm xúc đó chỉ diễn ra ở những cô gái chân yếu tay mềm thôi

Kikyo là ai chứ?

Nhưng mà... sao lại buồn ngủ thế này nhỉ...

Không.. đây đâu phải cảm giác buồn ngủ của thuốc chứ...
_____________________________

P/s: chuẩn bị sẵn sàng chiến đấuu

Vote là hạnk phúk nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me