LoveTruyen.Me

Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey

"Hừ, anh tưởng anh là ai vậy? Anh đang lên mặt với ai vậy?"

Kikyo dùng thái độ ngông cuồng đó với chính gia đình của mình, Yuzuha vẫn không tin được con bé đã bị đả kích lớn như thế nào mà thành ra như vậy. Nó đã từng rất dễ thương cơ mà

"Kikyo, hơi quá đáng rồi đó"

Hakkai khá giận, cái mặt vên váo của Kikyo khiến cậu không thể để nổi vào mắt, em là đang bị cái quái gì vậy hả?

"Một người anh người chị như hai người, tôi cũng chẳng cần lắm đâu. Đừng có tìm tôi nữa"

Kikyo nói không được mấy câu thì liền muốn rời đi, nếu để Taiju đến kịp coi như vỡ lỡ ra hết, sức của em không thể chống lại Taiju

"Kikyo.. em rốt cuộc đang bị làm sao vậy?"

Yuzuha chợt tỉnh lại trong sự bất ngờ của mình, níu giữ em ở lại để hỏi cho ra chuyện. Cô là một người chị, đã không thể bảo vệ cho cơ thể của em gái mình, thì tinh thần của Kikyo, cô quyết sẽ mang nó về lại như cũ

Kikyo không quan tâm đến lời nói của chị mình, trực tiếp đi ra khỏi cửa bệnh viện. Em không ngờ Yuzuha lại dai như đĩa, bám chặt cánh tay em mặc em lôi đi, chị không đủ sức kéo em lại, nên thuận theo em luôn cơ à?

"Chị bỏ ra chưa, em không muốn dùng bạo lực"

Kikyo chịu hết nỗi với Yuzuha, đi ra khỏi cổng mà chị vẫn cứ bám víu lấy mình. Cô nhìn sang đường thấy chiếc xe của Rindou đang đợi sẵn, không muốn dây dưa ở đây thêm nữa

"Chị không buông đâu, trừ khi em ở lại với chị"

Yuzuha mũi đỏ hết lên vì kìm nén nước mắt của mình, bây giờ cô thật sự muốn khóc oà. Em gái mình đang muốn rời xa gia đình của nó, sao có thể bỏ mặt làm ngơ được. Đã vậy... nó đã không mấy may mắn rồi.

"Chị không buông chứ gì?"

"Aa..."

Kikyo xoay người đạp thẳng vào bụng của Yuzuha, mọi động tác đều rất gọn gàng sạch sẽ, không thừa một cử động nào. Tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc, Yuzuha không kịp phòng thủ, Hakkai mới vừa đuổi kịp thì đã thấy chị mình nằm một bên vệ đường

"Kikyo..."

Yuzuha nằm ôm bụng mình cố gắng gượng dậy, nó đá cô một cú đau lên tới não, muốn hộc máu ngay ra chỗ này luôn ý chứ

"Đem chị ấy về đi, đừng liên quan gì đến tôi nữa"

Hakkai đỡ chị mình dậy nằm trong lòng cậu, Kikyo nói dứt câu liền đi sang đường để đến chỗ con hẻm khuất ánh sáng Rindou đang đứng

Nhưng chẳng may...

TÍT... TÍT.. TÍTTTTT

"KIKYO"

Tất cả những gì Kikyo nghe được chỉ là tiếng còi bóp xe rất lớn của chiếc xe tải, và cả tiếng hét thất thanh của Yuzuha ở đằng sau mình

Em mơ màng mở mắt, thấy mình đang nằm trên con đường vừa đi qua, xoay mặt lại thì lấy tay che miệng vì kinh hãi

"CHỊ YUZUHAA"

Kikyo hét lên một tiếng vang khắp cả một con đường, tất cả mọi người xúm vào xì xào to nhỏ xem có chuyện gì. Thấy một cô bé tóc vàng nằm be bét trong vũng máu tươi đỏ chói, hình như đã mất đi ý thức

Xem ra đây là một vụ tai nạn nghiêm trọng, đầu xe còn bị phá huỷ và móp đi một phần, lực đẩy quá lớn với một cô bé như vậy, miệng vẫn còn chảy máu ra từng dòng, từ trán và bụng. Nhất là phần chân bị đả thương một cách kịch liệt

"CHỊ ƠI.. CHỊ ƠI"

Hakkai hai mắt ngấn lệ ôm lấy chị mình đang nằm ở đó, nhanh chóng bế Yuzuha lên mặc cho máu me đầm đìa, cậu bây giờ vô cùng hoảng loạn, không quan tâm đến Kikyo đã đi từ bao giờ

Chị ơi.. Chị sẽ không sao đâu mà.. không sao mà
_____________________________
"Người đó quan trọng lắm à?"

Rindou vồ hết tốc lực khiến tóc em hơi tung bay, ở đuôi của vài cọng còn đọng lại một ít máu bị văng ra của cô gái tóc vàng lúc nãy. Nghe câu hỏi của Rindou mà em vẫn còn thờ thẫn không thôi. Lúc đó em đã định tới gần chị, nhưng đột nhiên bị Rindou kéo lại, sau đó thì em bị lôi lên xe như bây giờ

"Ừ, cũng không hẳn"

Em ừ một tiếng, sau đó lại ngoảnh mặt đi mà dấu cặp mắt ướt nhoè vì lo lắng, em không biết chị ấy bây giờ sống chết ra sao nữa

"Mày khóc nữa là bẻ chân mày luôn đấy, chân còn đau mà chạy nhanh như vậy không biết để làm gì"

Rindou lại trách móc em như thường ngày, ánh mắt có vài phần khó chịu, cũng có vài phần không đành lòng, anh thấy lưng mình hơi ươn ướt. Lúc nãy thật sự cũng muốn cho em đoàn tụ một chút với gia đình rồi sẽ qua rước, nhưng không ngờ em lại là người nhanh nhẹn như vậy...

Hoặc đáng lẽ, nếu Rindou anh qua rước em không suy nghĩ, chắc áo anh đã không ướt rồi

Rindou đã từng thấy rất nhiều người khóc

Nhưng tuyệt đối không muốn người đó là em.

"Tao hận Izana, sẽ có ngày tao sẽ giết chết hắn"

Kikyo đau khổ đến tột cùng, bản thân không còn trong sạch, lại tuyệt giao với gia đình, bạn bè. Rời xa cả người cả đời em tin tưởng nhất. Bây giờ em chẳng còn ai, ngoài hắn. Đồ ích kỷ xấu xa đó, không đáng được sống tiếp

"Vậy tao và mày sẽ là kẻ thù"

Tiếng khóc nấc của em khiến em không nghe được câu nói bé tí này của Rindou

Anh nói xong thì lại cắn môi của mình, cảm giác căm phẫn trong mình nỗi dậy không ngừng, đúng là đời đã quá trớ trêu. Sao cứ phải ép buộc con người rơi vào tình thế như vậy?

Yêu thôi cũng khó khăn đến vậy sao?

Yêu thật lòng thôi cũng khó đến vậy sao?

Rindou có thể bỏ cả gian sơn để có được trái tim em

Có thể giết cả Izana để có được em

Nhưng hắn biết, tất cả việc làm đó đều là vô nghĩa

Điều em thật sự muốn,

Cũng là điều khiến em khóc thế kia

Cũng chỉ là nụ cười của chàng trai tóc vàng ấy

Em cũng quá giản đơn

Cả đời ôm cho mình một mối tình như vậy

Dù cho mối tình ấy có làm em đau khổ biết nhường nào. Em thông minh trong mọi việc, nhưng lại bị tình yêu quật ngã đến tận bây giờ

Đúng là.. quá sức tưởng tượng đi

Ha

Mikey, mày thắng!
_____________________________

P/s: Rindou ghen tị ra mặt =))
Nma hãy cầu nguyện cho chuỵ iu của chúng ta nào ✨

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me