LoveTruyen.Me

Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey

Đám tang Ema cuối cùng cũng xong xuôi, sau hôm ở bệnh viện nhìn em cứ yếu ớt xanh xao, không có chút nắng hồng, cũng rất ít khi cười

"Kikyo"

Mikey thấy em đang dọn đồ Ema vào tủ, mỗi món đồ cầm lên em đều ngắm nghía cho thật kĩ rồi mới để vào thùng, ông nói cứ dọn hết đồ để vào kho, tránh việc nhìn vật nhớ người lại gây ra buồn bã

"Mitsuya mới học làm kem dâu, muốn mời em qua ăn thử"

Mitsuya thấy tâm trạng dạo đây của em không khá hơn là bao, nếu không chữa kịp em sẽ trầm cảm đến phát loạn mất.

Kem dâu ốc quế là món em thích ăn nhất, từ khi còn rất nhỏ, Mikey cũng mong em có thể bỏ qua ký ức đau buồn mà bước tiếp một tương lai mới

Mặc dù.. chưa chắc Manjirou làm được như vậy

"Anh nói với Mitsuya em hơi bận, để dịp khác vậy"

Mắt em hơi rũ xuống lộ ra hàng mi cong dài, tay vẫn luyên thuyên gấp quần áo của Ema, giọng nói trầm lắng hẳn, không tí cảm xúc

"Kikyo, người đi thì cũng đã đi rồi. Em tính như vậy tới bao giờ?"

Mikey biết, lúc Shinichirou mất Kikyo cũng có những phản ứng tương tự, nhưng may mắn lúc đó vẫn có Ema cần kề bên, ngày nào cũng lén vào phòng em ngủ cùng, tâm sự thâu đêm suốt sáng, em cũng cảm giác đỡ cô đơn

Nhưng bây giờ...

Còn ai nữa đâu?

"Anh không cần phải lo, em sẽ ổn thôi"

Kikyo thở hắt ra một hơi, bây giờ mới nhìn tới Mikey đang ôm giá sách để lên kệ tủ, bắt đầu tiến gần lại em

"Sao không lo cho được"

"Anh có mỗi em thôi"

Tay Mikey đan vào nhau, tâm trạng rối bời bủa vậy, cậu là vô địch thiên hạ, đàn em theo nhiều không đếm xuể, cậu một mình lên trên đỉnh cao, cũng là một đỉnh cao không người

Mikey ôm em vào lòng, cảm giác cái cằm nhỏ nhắn tựa lên vai mình, Manjirou vuốt vuốt nhẹ lưng trấn an em, biết là em cũng đang rất khó nói

Em buồn tới nỗi không thể khóc

"Mikey, em sẽ hạnh phúc chứ?"

Mikey chớp nhẹ đôi mắt, môi hơi mím lại, động tác vuốt lưng lại ngừng hẳn đi, căn phòng yên ắng đến lạ thường, nghe được cả tiếng thở của em

"Ừm, sẽ hạnh phúc"

Mikey vỗ nhẹ đầu em, rồi lại tiếp tục âu yếm cơ thể nhỏ, cả hai không nói năn gì, chỉ ngồi ở đó mà ôm nhau

Tâm trạng ai cũng đều đang rất mệt mỏi, mệt mỏi đến tột cùng rồi

_____________________________

SÂN BAY TOKYO

"Mikey, nhớ phải lo cho Kikyo đấy"

Yuzuha đánh Manjirou một cái rõ đau, liếc liếc nhìn cậu em rể mà cười thầm, có đứa em là đại ca, ngầu quá chứ đó nhỉ?

"Biết rồi bà chị"

Mikey không đánh trả, dùng giọng điệu càm ràm trả lời lại khiến không khí trở nên khá vui vẻ

"Chị định đi bao lâu?"

Nãy giờ tay Kikyo và Yuzuha cứ bám lấy nhau không rời, thỉnh thoảng Yuzuha lại xoa lòng bàn tay của em khiến chúng trở nên ấm áp hơn bao giờ

"Chị đi hai năm thôi, rồi quay về may áo cưới cho em"

Yuzuha đi du học nước ngoài ngành thiết kế thời trang, được học bổng toàn phần nên quyết định bỏ lại hai đứa em mới tới vùng đất Mỹ xa xôi. Thật sự cũng hơi lo lắng

Kikyo chỉ phì cười, từ đây tới ngày mặc áo cưới còn xa lắm đó bà chị à

Yuzuha nhìn sang Taiju, thấy anh trai mình bao giờ cũng lịch lãm như vậy, tay đút vào túi áo khoác, mặt lúc nào cũng căng đứt dây đàn

"Chúc em thành công"

Taiju xoa đầu nhẹ Yuzuha, khiến chị vô cùng ngạc nhiên, xen lẫn phần cảm động không thể giấu, bay lên ôm cổ anh mình

"Dạ, chắc chắn mà"

Taiju không biết nói gì, chỉ cười nhẹ với hành động đáng yêu này của em gái mình, đã lâu rồi chưa được sum vầy như vậy

Mitsuya đi tới, lấy trong túi ra một chiếc áo khoác len, đưa tới trước mặt Yuzuha

"Đi sớm về sớm"

Yuzuha chỉ biết cười thầm trong bụng, đón nhận lấy món quà từ Takashi, mỗi đường kim mũi chỉ đều không chê vào đâu được, chắc chắn mặc sẽ rất ấm

"Ừm, tất nhiên rồi"

Mitsuya thấy Yuzuha phấn khởi như vậy khiến bản thân cũng cảm thấy vui lây, mấy tuần trước còn ở bệnh viện chăm lo cho cậu

Bây giờ thì lại ra sân bay đĩ Mỹ mất rồi, thời gian trôi nhanh thật

"Đến khi tôi đau chân, phải bay về đấy"

Yuzuha cười cười với câu nói đùa bỡn của chàng trai tóc tím nhạt

"Được, cả đời này trả nợ cho cậu"

"Mắc nợ quá mà"

Hakkai cười phá lên khi thấy chị mình nói về Taka-chan như vậy, mọi người đứng sát sát lại nhau, cảm giác thân mật không thể không có, giống như một đại gia đình vậy

"À đúng rồi, hay chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm đi"

Takemichi lôi trong túi áo ra một cái máy ảnh mà cậu đã đem theo trước đó, cả đám thấy vậy thì liền gật đầu đồng ý, nhưng lại không có chân máy để chụp

"Hay để em chụp cho mọi người?"

Kikyo lên tiếng khi thấy vấn đề nan giải được đặt ra, nhưng em còn chưa kịp nói hết câu

"Không cần đâu, có rồi"

Smiley đang nắm áo một người lạ mặt nào đó không biết, nhưng tên đó cũng biết thân biết phận lắm, nhào lại chụp ảnh lia lịa không dám từ chối

"Được rồi.. cười nào"

Tay tên đó run run, tội nghiệp thật

CƯỜI!

Chuyến bay 4792 chuẩn bị cất cánh, xin mời tất cả quý khách chuẩn bị hành lý, thời gian cất cánh còn mười lăm phút

"Được rồiiiii, mình đi đây"

Yuzuha ôm cái va li mà kéo lê trên sàn sân bay, ôm từng người từng người một, mỗi người một cái ôm thật nồng nhiệt

"Cố lên, chị yêu em"

Yuzuha nói nhỏ vào tai em, em cũng chỉ cười nhẹ, vẫy tay chào chị trước khi biệt ly, Hakkai xem ra đã rưng rưng nước mắt rồi

Mikey cầm chặt tấm ảnh lúc nãy,

Lạ thật

Mắt anh lại không nhìn vào camera, chỉ nhìn mỗi em

_____________________________

P/s: Yuzuha đi du học òi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me