LoveTruyen.Me

Dn Tokyo Revengers Nhat Hon Muoi Drop Vinh Vien

Dảk dảk bủh bủh 🥴🥴

--- Vào chap nào ---

Nakawara Haru kiếp trước là một người cực kỳ 'hậu đậu' và 'xui xẻo'. Hậu đậu đến mức dù biết hôm đó trời sẽ mưa nhưng vẫn quên mang dù...

Hậu đậu đến mức dù có nhìn đường hay không cũng sẽ bị vấp ngã...

Xui xẻo đến mức hầu như lúc nào mua Taiyaki cũng bị cửa hiệu rơi vào người...

Xui xẻo đến mức dù có chuẩn bị rất nhiều bút dự phòng cho bài kiểm tra nhưng khi cuối xuống nhặt tờ giấy thì tất cả bút viết dự phòng trước đó đều biến mất tăng...

Điều đó khiến cậu trở thành tâm điểm bàn tán của cả trường, cứ mỗi lần cậu mua được Taiyaki mà không bị vấp ngã hay bị cửa hiệu rơi vào người là đều bị lên trang nhất của trường. Cũng vì sự hậu đậu của cậu mà trong lớp ai nấy cũng đều lo lắng mỗi khi cậu làm việc gì đó.

Nhưng khi đến với cái thế giới đầy rẫy bất lương này thì Haru đã không còn bị 'hậu đậu' và 'xui xẻo' đeo bám nữa, nhưng có một vài lúc 'xui xẻo' lại "thương nhớ" người bạn cũ là cậu mà bám theo vài tiếng để thỏa lòng nhớ thương người bạn cũ này.

----------------

Haru said: Người anh em! sao anh không đi cùng 'hậu đậu' luôn đi mà quay lại với tôi làm gì cơ chứ!?

Hiện tại Haru đang đi mua Taiyaki thì hết hàng nên phải chờ một lúc để có hàng mới.

'Xui xẻo' cười e thẹn said: Tại tôi nhớ cậu... Tôi có thể quay lại với cậu chứ??

Haru said: cút m* bạn đi.

Xui xẻo' : * Khók *  ;-;

'Xui xẻo' đành lặng lẽ đi về ôm ấp " cô vợ " (giới tính nam) 'Hậu đậu' của mình.

----------------

- Cảm ơn quý khách đã ủng hộ _

Ngay khi 'xui xẻo' rời đi cũng là lúc bánh mới ra lò. Haru cũng không nói gì mua bánh xong thì rời đi luôn. Nhưng sau khi Haru vừa rời tiệm được một lúc thì có hai người, một người cao lều khều một người thì lùn tịt bước vào cửa tiệm Taiyaki.

- Chào mừng quý khách _ Chị nhân viên niềm nở nói.

- Chị lấy cho em 5 cái Taiyaki nhân đậu đỏ ạ _ Cao lớn nói với chị nhân viên.

- A... Xin lỗi quý khách. Chúng tôi hết bánh Taiyaki nhân đậu đỏ rồi ạ _ Chị nhân viên cuối đầu xin lỗi cao lớn.

- Ểh vậy ạ. Này Mikey hết Taiyaki nhân đậu đỏ rồi _ Cao lớn nhìn qua lùn tịt nói.

- Ểh!? Vậy Dorayaki thì sao?! _ Cái người lùn tịt tên Mikey nói với vẻ mặt không thể tin nổi.

- Ừm... Dorayaki cũng hết mất rồi _ Chị nhân viên nói.

Mikey said: * Hóa đá *

- Vâng. Em cảm ơn chị... Mikey đi thôi _ Cao lớn nói rồi kéo áo Lùn tịt rời đi.

_  _  _

Quay lại phía Haru nào (~ ̄³ ̄)~

Haru sau khi mua được Taiyaki thì tấp vào một công viên nào đó vừa ngồi xích đu vừa ăn Taiyaki.

- Măm~ măm~ _ Haru.

- ANH ĐỪNG CÓ ĐÁNH HAKKAI NỮA !! _

- Mày cút ra _

- ?? _ Haru

Một giọng nói lớn vang lên khiến cậu chú ý mà nhìn sang. Haru thấy một cậu nhóc cao, to, trắng, còn hôi hay không thì chả biết, khuôn mặt dữ tợn đang đánh đập một cô bé và một cậu bé. Nhìn cũng tội nhưng thôi cũng kệ, Haru tiếp tục công việc ăn Taiyaki của mình. Nhưng khi cậu nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu bé kia thì ngừng hoạt động ăn của mình.

- Có ai không c... cứu chị ấy đi... _

Cậu bé bị đánh đập khóc lóc trong tuyệt vọng nói khiến Haru nhớ lại những thứ không tốt đẹp ở kiếp trước.

-... Tch _ Haru để hai bịch Taiyaki ở một nơi an toàn, Chứ để lun tung là biến mất như chơi đấy!

- Này, cậu kia! Bắt nạt trẻ em như vậy là không được đâu... _ Haru tiến về phía cậu thiếu niên cao to kia.

- Hả!!? Mày là thằng ch* nào?! _ Cao to nói.

- Tôi chỉ là một người qua đường đi ngang qua thấy chuyện bất bình nên can ngăn thôi _ Haru nói.

- Liên quan đ*o gì đến mày?! Tao chỉ đang dạy dỗ mấy đứa em của mình! Mày mau cút đi trước khi tao nổi điên lên!! _ Cao to cộc cằn nói.

- Dạy dỗ? Đây là cách anh trai làm với em của mình à? _ Haru.

- Tao đã nói trước với mày rồi đó!! Giờ thì cút đi!_

Cậu nhóc cao to nói rồi lao vào phía Haru hòng cho cậu một trận coi như cảnh cáo, nhưng những cú đấm của thiếu niên đều không thể chạm được cậu. Haru đơn giản né tránh những cú đấm của thiếu niên cao to hơn mình, được một lúc thì thấy chán liền giơ chân đá thẳng vào thái dương của cậu nhóc nọ khiến y bất tỉnh nhân sự.

- Hai em không sao chứ!? _ Haru quay sang nhìn hai đứa nhóc kia.

- V... Vâng _ Hai đứa nhỏ nói.

- Hmm... Hai đứa đến đây nào _

Haru nói rồi dẫn hai đứa đến chỗ xích đu và cho hai đứa nhóc ngồi xuống còn cậu thì lấy từ trong túi áo ra vài cái băng cá nhân rồi quỳ một chân xuống dán vào vết thương của hai đứa nhóc.

- Anh là Nakawara Haru... Hai nhóc tên gì? _ Haru dán băng cá nhân vào vết thương của cậu nhóc kia hỏi.

- E... Em là Shiba Yuzuha._ Cô bé kia nói.

- Em tên Shiba Hakkai_ Cậu bé nói.

- Ba đứa em là anh em?_ Haru vừa nói vừa chỉ vào cậu nhóc bất đang bất tỉnh kia.

- Vâng_ Yuzuha nói.

- Tại sao nhóc kia đánh hai đứa vậy? Đó đâu phải điều mà một người anh có thể làm với em của mình. _ Haru.

- Hắn ta lúc nào cũng đánh đập chúng tôi. Từ khi mẹ mất... Hắn luôn sử dụng bạo lực lên chị em tôi ngày nào cũng vậy. _ Hakkai nói.

- Hmm... Tệ thật đấy. Tuy anh không thể xen vào chuyện gia đình của hai đứa... _

Haru đứng dậy đi lại chỗ cầu trượt a.k.a Chỗ vừa để hai bịch Taiyaki nơi cậu cho là chỗ để an toàn nhất trong công viên.

- Nhưng dù thế nào thì hai em cũng đừng ghét môi trường mà mình sinh ra nhé_

Haru quay lại cười nói cộng thêm hiệu ứng gió thổi bay bay khiến tóc cậu đung đưa, đôi mắt xám màu lúc ẩn lúc hiện dưới tóc mái giống như đang phát sáng.

( Ảnh minh họa)

/ Thình Thịch /

Tiếng tim đập lỡ nhịp vang lên. Vâng! Những người ngay tại công viên vắng vẻ này ngay khi thấy Haru cười ( trừ người đang bất tỉnh nằm một góc ở công viên ) thì đều bị conditinhyeu quật rồi.

- Được rồi... Giờ thì hai đứa mau đưa anh mình về đi... À, đây xem như là quà gặp mặt nhé. _ Haru nói rồi lấy một túi Taiyaki đưa cho Yuzuha.

- A... Vâng. Cảm ơn anh ạ. _ Yuzuha nhận lấy túi bánh Taiyaki.

- V... Vậy... Chúng ta... có thể gặp lại nhau không ạ!? _ Hakkai rụt rè nói.

- ... Tuy anh không biết là khi nào nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai. Anh chắc chắn đấy! _ Haru xoa đầu Hakkai nói.

- Vâng em biết rồi ạ! _ Hakkai vui vẻ nói.

- Hakkai đi thôi. _ Yuzuha cố gắng vác Taiju lên vai nói vọng về phía Hakkai đang đứng cùng cậu.

- Vâng! Tạm biệt anh. _ Hakkai.

- Bye anh _ Yuzuha.

- Bye bye_ Haru vẫy tay nói.

Hakkai nói rồi đi đến chỗ Yuzuha vác Taiju lên vai rồi cùng Yuzuha rời đi. Haru đứng đó một hồi rồi nói.

- ... Hai nhóc còn không mau ra đây à _ Haru nhìn về phía bụi rậm gần đó nói.

--- End chap 3 ---

03/09/21
15:30 P.M

Peww~~ (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me