Dn Tokyo Revengers Phuong Phap Cham Soc Be Con Cua Bonten
Một ngày đẹp trời, Takeomi tình cờ đi ngang trường học của Yuki và thấy nó đang ngồi đợi trước cổng. Trời nắng chang chang, nó không đội mũ, ngồi dưới gốc cây vẫn phải lấy cái cặp che đầu cho bớt nắng.Con bé thường xuyên có người đưa đón nên khi thấy nó một mình Takeomi thấy lạ bèn đi tới hỏi thăm: "Đang đợi ai hả nhóc?""Cha!" Yuki vui mừng, đứng lên chào và đáp lại: "Cha đi đâu vậy ạ?""Đi dạo."Người đàn ông này vừa đi tạp hóa về. Ông chú già có mua một ít đồ ăn nhanh vì lười nấu ăn."Đây."Đưa đồ ăn vặt cho Yuki xong thì Takeomi che dù cho con bé."Nhóc chỉ cần ho một tiếng là bọn đấy xuất hiện liền mà. Vào xe ngồi đi. Đứng đây nắng."Thấy chiếc xe kia có dán biểu tượng Bonten trên gương chiếu hậu nhưng chẳng có thằng đàn em nào xung quanh, Takeomi thắc mắc: "Xe ở đây mà tụi nó đâu hết?""Mấy anh chơi trốn tìm ạ.""Mắc gì trốn.""Con không biết nữa ạ. Nãy cảnh sát có dừng trước cổng xong tự dưng mấy anhtrốn lên cây." Yuki nói.Nó chỉ tay lên cái cây lớn sau lưng và vài cái cây trong trường, thêm một vài chỗ tối tối nữa. Mấy thằng đang trốn, thằng thì bị què chân, thằng bị gãy tay, đứa ngu thì bị kẹt trong hẻm. Đôi mắt Takeomi hướng lên và rồi nhanh chóng lấy tay bịt mắt Yuki.Trên cái cây đầy lá, có hai thằng đang chật vật trèo xuống. Một thằng áo vàng cái áo vướng cành nhọn treo lủng lẳng trên cây.Thằng còn lại éo le hơn, cái quần bò bị rách đáy bị lòi cả cái quần xà lỏn.Takeomi đỡ trán mắng chửi: "Thứ ăn hại!"Nghe xong, mặt Yuki tái mét. Nhìn bịch snack, tay nó run run quăng bịch đồ ăn xuống đất."Sao thế?""Cái này có độc.""Gì chứ?"Takeomi nhìn bản mặt trắng bệch của con bé, lập tức gọi mấy thằng chó kia tập hợp: "Đưa tiểu thư đến bệnh viện mau lũ ngu."Tụi kia vẫn đang chật vật. Takeomi nhìn bịch snack chưa bị khui, ông chú già xé ra ăn thử. Ăn vài miếng thấy bản thân vẫn ổn nên đâm ra suy nghĩ bản thân bất tử.Ủa, đâu phải. Nãy giờ con bé có ăn gì đâu mà độc. Cái bịch này cũng đâu có độc. Có khi nào kẻ thù đang trốn quanh đây à?Mặt Yuki lo lắng các kiểu, nó chỉ vào bịch snack, run run: "Cha ơi, thứ ăn hại đó sao cha còn ăn? Lỡ cha ăn vào rồi có hại cho sức khỏe thì sao ạ?"Nó giựt bịch snack và ăn: "Thôi cha đừng ăn nữa, để con ăn cho. Con bất tử."Takeomi nín. Ra là hiểu lầm.Ông chú già xoa đầu Yuki và cõng con bé về nhà cho gần. Ông chú già đau lưng lắm. Mấy cha tài xế đi ăn trưa, ngủ ngáy gì rồi mà bắt xe hoài không thấy, lết bộ cái thân về căn cứ vừa cực vừa nắng, con bé mà bị nám da chắc thằng khứa Ran và Kokonoi tụi nó cạo đầu Takeomi."Cha ơi con sắp lớn rồi đó.""Lớn chỗ nào?""Lớn lên con cõng cha đi dạo.""Ồ, lớn nhanh nhé."Gương mặt u ám như ma quỷ của Takeomi tươi tỉnh hơn thường ngày.Tại nhà của Takeomi. Bỏ dép lên kệ xong, Yuki được dẫn vào nhà."Mày đi tán gái mới về à. Đi lâu dữ!"Yuki nấp sau lưng Takeomi. Đầu hơi ló ra và nhìn hai người đàn ông đang ngồi xem TV. Trông có vẻ đông.Người đàn ông tóc hai màu, miệng ngậm que, ngồi vắt chân đang xem tivi kia đẹp đau tim. Lông mi sao mà dài thế, dài hơn cả cha Sanzu nữa. Ồ người kia nhìn qua đây kìa.A, còn một người. Có ông chú già hoắc to đùng! Ông chú ăn hết chiều cao của người kia mất tiêu. Quả đầu có mái tóc bạc phơ đang giật mình hoảng hốt khi Takeomi mang "thứ gì đó" về nhà. Nhìn ngầu đét mà sao nhát gan ghê."Tóc dài là Wakasa.""Còn kia là Benkei.""Nhóc này là Yuki."Takeomi giới thiệu ngắn gọn."Được rồi, chào hai bác đi nhóc."
Yuki cúi đầu: "Dạ con chào hai bác.""Con rơi mày à?" Benkei"..." Wakasa"Con lượm ngoài đường." Takeomi
Yuki cúi đầu: "Dạ con chào hai bác.""Con rơi mày à?" Benkei"..." Wakasa"Con lượm ngoài đường." Takeomi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me