Dn Tokyo Revengers Phuong Phap Cham Soc Be Con Cua Bonten
Thấy Mikey lấy quần áo của hắn đưa cho nó, nó ngơ ngác và bùm, vũ trụ bùng nổ. Cái này là cho nó bận thật sao? Được luôn? Tại sao? Nó được bận hả? Đồ của papa đẹp trai ngầu lòi nhất thiên hạ... Nó khóc trong sung sướng.Bỗng nó thấy cái lược. Ở đâu thì không biết nhưng nó đoán là Mikey sắp buộc tóc cho nó. Lâu lắm rồi có thấy người ấy buộc tóc đâu.Quả đầu vàng rối mù của nó đã có người để ý. Tại nó dễ thương nên luộm thuộm vẫn dễ thương. Nó ít khi soi gương nên cái mặt nó thế nào nó cũng không nhớ rõ. Hai má Yuki hơi đỏ khi quan sát trong gương. Papa đẹp trai!Mái tóc được chải chuốt cẩn thận, tóc buộc đuôi ngựa, xõa mái hai bên. Yuki có cảm giác mình xinh ra hẳn.Papa khéo tay quá đi, gì cũng giỏi, hoàn hảo tuyệt vời.Ủa đâu, rõ ràng ông ấy rất vụng ở mấy việc này mà. Ảo diệu nghen!Mikey biết chải tóc buộc tóc cho con gái, lần đầu chứng kiến qua. Hồi đó toàn có người hầu mấy vụ này. Kể từ hôm không ai buộc tóc giùm nữa thì nhuộm trắng cắt ngắn như Izana.Sau đó Mikey thoa thuốc, thay băng gạc ở chân cho Yuki. Tay hắn hơi run, băng gạc cầm ngược, từng dải băng trắng mỏng dính chậm rãi xếp lớp lên nhau.Cảnh này quen quá..."Ưm."Đầu nó chợt nhói đau.Nhớ rồi.Lúc đó nó vẫn chưa ngất.Khi nó ngã phịch trên đống vỏ sầu riêng, còn bị hai trái sầu riêng rơi vào hông, nó gần như không còn tỉnh táo nữa. Thứ khiến nó vẫn còn trụ lại sau ngần ấy đau đớn là sát khí của Mikey. Nó nghe tiếng quát lớn đuổi hết tất cả ra khỏi gian phòng rồi ai đó tiến lại gần ôm nó lên.Dù máu thấm bẩn chiếc taiyaki bị cắn dở và làm bẩn hết áo trắng mới tinh nhưng Mikey đã không bỏ Yuki lại một mình.Cả băng không ai đáng tin.Lúc nó ngất, Mikey giúp nó lau người. Tự mình sơ cứu vết thương cho nó. Hắn cố nhớ lại và bắt chước những động tác của Draken nhưng không thực hiện được. Đến cả chai sát khuẩn cũng bị bóp méo. Nước cồn bắn lên vùng da bị tổn thương sủi bọt, Yuki đã thét lên, nó đau nhưng không đủ sức để quẫy đạp.Xong việc Mikey để Yuki lại phòng của hắn. Phòng của Yuki, hắn không đem con bé đến nơi đó. Nơi ấy không có thuốc, an ninh rất kém, hắn vẫn nên để con bé ở lại phòng của hắn cho đến khi thể trạng của nó tiến triển tốt hơn. Về đám thuộc hạ phạm lỗi, Sanzu đã giải quyết rồi.Yuki đã được ẵm lên giường. Nó đau đớn không tài nào chợp mắt nổi. Gian phòng rất yên tĩnh, chỉ có Mikey và Yuki. Chốc sau, Yuki rùng mình, mặt nó đỏ lên, mồ hôi toát ra. Nó bị sốt.Cái này hình như cần được chườm khăn ấm. Hắn nghĩ thế rồi đi tìm cái khăn nhỏ, chậu nước ấm. Hắn thức đến gần nửa đêm để thay khăn ấm cho đến khi cơn sốt của Yuki thuyên giảm.Chân mày Mikey giãn ra, hắn vỗ nhẹ vào trán hai cái và vịn ghế đứng lên. Hắn choáng váng, đầu đau như búa bổ, hai chân bủn rủn đứng không vững và khuôn mặt nhợt nhạt thấm đẫm mồ hôi lạnh. Tay hắn đè vào tường loạng choạng lê thân xác nặng trịch đi vào phòng tắm.Ở bên ngoài nghe thấy tiếng ho khù khụ nhưng không ai dám bước vào. Vòi nước chảy mạnh, những dòng đỏ nhạt liên tục bị cuốn trôi."Khụ, khụ... Khục..."Mikey ho khan rồi thổ huyết. Mặt hắn nhem nhuốc, lòng bàn tay đẫm màu máu tanh. Mặt hắn sạm lại."Mình không còn nhiều thời gian..."Không gian trước mắt hắn đen lại và hắn cũng ngất đi.Trở lại hiện tại."Papa."Nó ngẩng đầu lên. Mikey vẫn đang nhìn nó. Yuki chỉ biết là Mikey đã bế nó về đây, rồi băng bó vết thương. Lần đầu tiên trong cuộc đời được Mikey chăm sóc chu đáo đến thế.Nhớ năm đó lúc nó bị vứt ngoài bãi rác, Mikey đã thương tình "nhặt" về nuôi. Thủ lĩnh tối cao như Mikey đôi khi lại hỏi thăm sự sống của một "thỏ hoang" như nó. Mỗi lần gặp nguy hiểm, Mikey vẫn luôn bảo vệ cho nó. Nó vẫn nhớ rõ mọi thứ, nó biết, cái gì cũng biết nhưng chẳng muốn nhắc đến.Bỗng nó rướn người ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của Mikey. Nó dụi đầu cảm nhận hơi ấm nơi lồng ngực của đối phương."Yuki thương cha nhiều lắm!"Mikey khó xử. Hắn để cho con bé ôm. Khi Sanzu về, thấy cảnh này, hắn ta đòi đấm nhau với nó. Nó cười nhếch mép. Sanzu ôm hận trong lòng, hắn ta pha thuốc xong thì đi ra ngoài.Vài ngày tiếp theo, Yuki có thể đi cà nhắc. Nó không thích ngồi xe lăn nhưng rất thích được các cha cõng trên lưng. Dù không muốn làm phiền nhưng bị dồn vào chân tường thì đành chịu. Nó không chấp nhận, bọn họ sẽ đi méc Papa nó không chịu nghe lời người lớn.Có vài người còn nhiều chuyện lúc đêm khuya."Nghe nói tiểu thư bị phạt quỳ đó mày.""Ai biết. Sếp lên cơn thì chịu rồi."Ran và Rindou đi ngang qua, vô tình nghe được cuộc hội thoại ấy và rồi cả hai thằng nhiều chuyện bị dần ra bã."Không muốn chết thì ngậm mõm vào." Ran"Đây là địa phận của boss." RindouCùng lúc thì Kakuchou đang đi tuần ở hành lang."Mikey vừa đi gặp đối tác. Vụ ẩu đả trong quán bar của mày để sau đi." Kakuchou"Định méc boss mà lại." Ran"Con bé sao rồi?" RindouKakuchou lòng đầy bận tâm: "Con bé nhìn giống sắp chết đến nơi. Mikey thì không cho ai lại gần nó. Tại lũ vô dụng tụi mày hết đấy. Đáng ra phải ngăn nó đánh nhau chứ.""Tao đâu ngờ cái gì boss cũng biết đâu. Ngay cả việc tao thơm má nó cũng không cho. Ki bo!" Ran"Gặp tao tao cũng đấm cho mày lòi ổi." Kakuchou nghiêm mặt."À." Ran chảy mồ hôi hột."Mày không có ý gì với nó đấy chứ?" Kakuchou thăm dò.Nét mặt của Ran không thay đổi. Ran hơi nghiêng đầu, nói: "Không hề. Con bé không phải gu của tao."Thái độ nửa vời của Ran làm hắn bực. Vứt Ran vào một góc, Kakuchou quay sang nhắc nhở Rindou: "Coi chừng thằng anh mày đi Rindou.""Tại sao? Nii-chan đòi đến thă..." RindouChưa nói hết câu, Rindou đã bị Ran bịt miệng đe dọa. Thấy chân mày Ran khẽ động, hành động bịt miệng Rindou quá vội vàng, Kakuchou tạm thời hiểu vấn đề."Phụt!" Kakuchou cười và nói "Rồi rồi. Tao hiểu rồi. Sĩ diện cái gì chứ. Xin lỗi đã hiểu lầm nghe. Tưởng mày có ý đồ xấu với con bé chớ."Ran không vui. Ran đã cọc. Ran rút súng đòi nã đạn vào thằng vừa cười văng nước miếng tùm lum."Mày muốn chết à!" Ran"Thôi mà nii-chan." Rindou ngăn lại "Giết người ở chỗ của boss không hay đâu. Với cả đối phương là Kakuchou đó."Anh hai dường như rất ngưỡng mộ Kaku.Nghe lời Rin, Ran hạ súng nhưng không quên cảnh cáo Kakuchou một tiếng: "Coi chừng tao xẻo mỏ mày giờ.""Rồi." Kakuchou"Tao đang cố gắng làm 'một người cha tốt' thôi." Ran"Chúng ta giống nhau. Tao cũng thương Yuki lắm đó... Không giống. " Kakuchou"Tao nói tao giống mày hồi nào?" Ran nổi cọc."Sanzu đâu?" Kaku"Thằng đó đi mua thuốc trị sẹo rồi." Rindou "Nó lục banh thế giới ngầm tìm thông tin chỉ để mua loại thuốc tốt nhất cho con bé đấy."Kakuchou gọi điện cho Mochizki: "Alo, ông đang đâu đấy?"Tiếng nhạc xập xình trong vang dội khiến cái loa điện thoại bị rè, bên kia hét to: "Hả? Cái gì? Mày nói to lên chứ tao không nghe!"Kakuchou lấy hơi và hét muốn bể mic: "MÀY ĐANG Ở ĐÂUUUUU??""ĐANG KIẾM TRAI!!"Ran quát: "CHI ZẬY BA!""CON BÉ NÓ THÍCH TRAI ĐẸP. TAO KIẾM VÀI THẰNG VỀ CHO NÓ!!"Rindou giật cái điện thoại, quát: "NHÀ THIẾU GÌ TRAI ĐẸP MÀ ÔNG ĐI TÌM TRAI BAO VỀ CHO CON BÉ HẢ???""ỒN QUÁ!! TAO KHÔNG NGHE CHI HẾT Á!!" Mocchi ngắt máy
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me