Dn Tokyo Revengers Sweet Bitter
"Mikey không thể chiến đấu lúc này được." Draken nói, và kể cả hắn không nói thì Takemichi cũng biết điều đó.Thế nhưng, quyết đấu, Tenjiku, Kisaki, Izana. Thời gian, không có phép bọn họ chần chờ, không cho bọn họ có cái kết toàn vẹn."Nhưng... thời gian quyết đấu đã quá rồi. Không thể không có chủ tướng dẫn đầu được." Takemichi nghèn nghẹn, không thể nói lớn, không dám nói lớn.Bởi khi ánh đèn cấp cứu kia còn sáng đèn một giây, những lời này của anh quá ích kỷ. Người vẫn còn trong phòng cấp cứu, máu vẫn đang đổ, cái chết vẫn kề cận chưa buông lỏng một giây. Chiến đấu không phải là để bảo vệ những người thân yêu sao, sức mạnh không phải là để gầy dựng một tương lai tốt đẹp sao? Nếu như cái chết đã đến bên cửa, nếu như bất hạnh đã tràn đầy cả lối đi thành tăm tối, thì đánh nhau còn nghĩa lý gì, thứ cần bảo vệ là gì."Đối với Mikey, Toru quan trọng hơn cả mạng sống. Nếu Mikey là linh hồn của Touman thì Toru là linh hồn của Mikey, mày nghĩ một kẻ mất linh hồn thì chiến đấu thế nào?" Draken nói, gió lạnh ngắt bên ngoài bệnh viện xào xạc tán cây lá khô cằn. Nếu như hôm nay người ngã xuống là Ema, thì có lẽ chính hắn cũng không còn hơi sức nào để nói những lời này. Nếu Ema là người dằn vặt nhất, Mikey là người đau đớn nhất thì Draken là người thấu hiểu nhất. Bởi đến tận lúc này, kể cả khi vừa ôm Ema vào lòng thì nỗi sợ hãi mất đi em vẫn ám lấy trái tim hắn không rời.Hắn biết mình ích kỷ, nhưng thật may người ngã xuống không phải Ema. Đúng, dù bất cứ ai ngã xuống đều tạo ra thương tổn quá sức chịu đựng, nhưng ít nhất người ấy không phải Ema. Draken nghiến răng, tay hắn siết nắm lại thành quyền, gân xanh cong lên trên khớp tay hắn."Tao sẽ đi với mày, mày nói Kisaki là chủ mưu của tất cả đúng chứ? Tao sẽ đi với mày, cùng nhau kéo thằng khốn đó xuống đền tội với Toru."Dù hôm nay, bất cứ ai ngã xuống. Kisaki cũng phải bồi tội._"Manjirou, tao sẽ nói cho mày biết một bí mật."Ba tiếng ba mươi lăm phút, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, cửa đóng chặt không lọt lấy một kẽ hở. Ema được dìu về phòng hồi sức, kinh động vừa qua khiến em đuối sức đã ngất đi mà Draken cùng Takemichi đã ra ngoài, họ đi đâu đã chẳng còn quan trọng nữa. Takeomi gục đầu, trong đầu vô số lần anh ta kìm nén, anh ta ngăn cản chính mình sụp đổ, không một giây nào ngừng nhắc nhở chính mình.Tất cả, sẽ theo kế hoạch. Toru, sẽ không sao."Em sẽ sống, thế nên, anh sẽ giúp em chứ?"Anh sẽ giúp em, bất kể việc gì. Lên núi đao, xuống biển lửa, dẫu có dâng lên cả linh hồn này.Takeomi nhìn nó, thiếu niên không trả lời lại anh ta. Một bí mật, một núi vàng hay một cái xác có bày ra trước mặt cũng chẳng thể đánh động được nó, vực thẳm nó rơi không có tên, nhưng lại sâu không thấy đáy. Manjirou đang rơi, nó rơi và rơi mãi, rơi vào bóng tối, xung quanh không lọt lấy ánh sáng nào, bóng đêm ôm lấy nó, nhấn chìm nó."Toru... muốn, mày biết Toru muốn gì không?"Toru - muốn. Toru, muốn gì?Nó khẽ ngẩng đầu, từng sợi tóc tách ra lòa xòa trên mí mắt nhưng Manjirou vẫn thấy rõ nét cười méo mó trên gương mặt người đồng đội cũ của anh trai mình. Vai trái nó trĩu xuống, bàn tay Takeomi đặt lên trên, như nghiến bóp lấy bả vai nó. Ấy thế, Manjirou lại chẳng cảm thấy đau đớn.Nó muốn biết, Toru - muốn cái gì?"Toru, muốn Sano là một gia đình. Gia đình 'hoàn chỉnh', mày hiểu không?"Gia đình, hai tiếng, không vẹn toàn. Lời dạy của ông, phòng ngủ của anh, bữa sáng của em gái, trọn thành gia đình, gia đình Sano.Gia đình, hai tiếng, không vẹn toàn. Không có cha, không có mẹ, không biết yêu thương."Muốn... gia đình." Nhưng không vẹn toàn, biết làm sao đây?Ba tiếng năm mươi phút tròn, cửa phòng cấp cứu bật mở, xe bệnh trắng chầm chậm được đẩy ra."Phẫu thuật thành công rồi!"Khuất xa, lưỡi dao của cái chết tạm thời rời khỏi cần cổ gầy ốm. Gương mặt tái nhợt, mí mắt đóng chặt, lồng ngực khe khẽ phập phồng dưới khăn trắng.Sống, sống rồi.Nó lảo đảo đứng dậy, như kẻ tha hương tìm về nguồn về cội, nước mắt đè chặt thoáng buông lỏng hơi nước bắt đầu xâm chiếm tầm nhìn của nó. Manjirou sững lại, nó vội vàng lau khóe mắt mình, chà trên ống tay áo bang phục đen thêu chữ, chà đến khi hai khóe mắt cũng ran rát phiếm hồng.Nó muốn nhìn kĩ Toru, kĩ thêm một chút. Nước mắt không nên rơi, tầm mắt bị hơi nước che kín nhìn không rõ được gương mặt người thương nhớ, giọng nói lớn sợ đánh thức người kia nghỉ ngơi. Xe tạm dừng trong chốc lát, thiếu niên quỳ gối thành kính hôn lên mu bàn tay gầy gò cắm trên ống truyền dịch trong suốt.Giờ này, khắc này đầu óc nó thông suốt tới lạ. Nó hiểu cảm xúc bồi hồi trong lồng ngực xáo động lúc này gọi là gì. Nó biết, thực ra từ lâu đã biết.Ham muốn chiếm hữu cứ lớn dần trong đứa trẻ ấy tự lúc nào, nó không biết, nhưng thứ cảm xúc ấy giờ đã thành hình, giờ đã kết trái. Nó ôm lấy bàn tay người kia, độ ấm nhợt nhạt tiếp xúc với trán nó, rung động đến từng lông tơ cũng dựng đứng run rẩy.Nó yêu, nó rất yêu."Tạ ơn... thần linh."Xe bệnh được đẩy về phòng hồi sức, chỉ còn nó, Takeomi và vị bác sĩ cuối cùng rời khỏi phòng cấp cứu đã tắt đèn. Nguy kịch đã qua nhưng không đồng nghĩa với cái kết hạnh phúc."Ai là người nhà bệnh nhân Momonaka? Chúng tôi cần thảo luận lại với người nhà bệnh nhân về tình trạng của cô ấy."Takeomi há miệng, anh ta muốn lên tiếng xong lại không nói gì. Người đàn ông trưởng thành bên cạnh cậu thiếu niên trẻ, hốc mắt còn chưa lau khô được nước mắt."Là cậu nhóc này, thưa bác sĩ." Anh nói, tay đặt sau lưng nó mà đẩy về phía trước.Một lần, chỉ một lần thôi. Hãy thử trải qua cảm giác tuyệt vọng ấy đi, cảm giác ngẩn ngơ, cảm giác bàng hoàng đến ngây ngốc khi biết người ấy dù có sống, cũng sẽ chẳng sống được bao lâu nữa."Theo như những gì chúng tôi chuẩn đoán, người bệnh vốn đang có chiều hướng hồi phục tích cực sau chấn động mạnh sẽ để lại những di chứng tiêu cực trên cơ thể. Hơn nữa, dù phẫu thuật cứu sống thành công nhưng chúng tôi không thể dám chắc cơ thể bệnh nhân chịu đựng được nhiều chấn thương chồng chéo lên cơ thể như thế. Trong tiền sử bệnh án có viết bệnh nhân có phản ứng bài xích với thuốc gây mê, việc chịu đựng những lần phẫu thuật tiếp theo là không thể nào." Người bác sĩ hắng giọng, không đành lòng nhìn về phía cậu trai trẻ đối diện nét mặt sớm đã u ám như tro tàn. "Cho nên... người nhà nên chuẩn bị, lo hậu sự từ bây giờ."Vẻ mặt nó, từ bừng sáng hi vọng tới xám xịt u uất. Bởi vì tưởng như vừa trèo ra khỏi vực thẳm lại lần nữa ngã xuống mà lần này, dường như một chút hi vọng để trèo lên cũng không có._Trên giường bệnh trắng, mí mắt khẽ động. Người nằm yên, từ từ mở mắt, màn đêm bao lấy đôi mắt cô để hai hốc mắt lấp trọn bởi hơi nước mặn chát.Tối, quá tối tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me