Dn Tokyo Revengers Sweet Bitter
Toru đã gặp lại Takemichi lần nữa ở đền Musashi. Và nhờ ơn Manjirou mà cả hai lần gặp mặt, hình tượng của Toru trong mắt Takemichi chắc phải dùng hai từ "nể phục" để hình dung. Dù sao, nghĩ mà xem. Ai có thể khiến Mikey vô địch lộ ra cái vẻ trẻ (trâu) con đến mức này, tính ra chắc chỉ có mình Toru. Đến cả Draken cũng phải lắc đầu ngán ngẩm nhìn vị tổng trưởng của hắn đu bám trên người Toru chẳng khác nào con gấu kola.Đây là truyện bất lương giang hồ, không phải thế giới động vật.Là truyện bất lương giang hồ, không phải thế giới động vật.Là truyện bất lương giang hồ, không phải là thế giới động vật!! Điều quan trọng nhắc lại ba lần. Là chốn đánh đấm tóe máu bay răng của các tay giang hồ chứ không phải nơi thả thính bón cơm chó cho cẩu độc thân. Nhưng Manjirou chẳng quan tâm, cứ thế bấu Toru chặt như sam. Nhờ ơn nó mà hiệu thuốc ở dưới nhà cô làm ăn phát đạt hẳn, bà bác bán thuốc còn nhìn Toru bằng ánh mắt ái ngại. Đúng chất là, 'mới từng này tuổi mà đã mắc bệnh khó nói rồi', làm Toru mỗi lần đi mua Salonpas là một lần muốn đào lỗ chui xuống. Bên cạnh đó là cột sống của Toru thì chỉ muốn đình công nghỉ việc.(╯°□°)╯︵ ┻━┻ Salonpas mình chia tay từ đây đi! Miễn cưỡng thì không có hạnh phúc đâu."Buông ra, Manjirou!""Mai làm nama socola cho tôi đi Toru." Manjirou hai tay vòng qua eo Toru, ngồi trên con Bob quen thuộc cười cười vòi vĩnh.Mà Toru nhìn xung quanh, những người trong bang đã tập hợp ngày một nhiều. Ánh mắt của quần chúng hóng chuyện sáng còn hơn cái đèn pha chiếc xe mô tô phân khối lớn mà chúng lái. Dưới chân đền Musashi, vô số tay bất lương của Touman tề tịu, ánh đèn pha sáng rực cả một không gian buổi tối muộn. Trên con Bob quen thuộc, vật tượng trưng cho vị tổng trưởng Touman có hai người đang ngồi dính nhau giằng co bón cơm chó cho những tay giang hồ kiêm cẩu độc thân. Mà cơm chó này còn không phải là đôi bên tình nguyện phát. Hai người, một người là ai cũng biết là ai đấy đang hai tay ôm chặt eo người ngồi sau xe cười cười nói nói mà người còn lại thì đang nhăn nhó như mất sổ gạo.Nhìn xuống thằng oắt con đang ôm mình, đầu tựa lên hõm cổ. Mái tóc ngả kim trong đêm vẫn nổi bật như thế, vài lọn cọ vào cổ, rõ ràng biết Toru bị nhột nhưng vẫn ác ý dụi dụi.(╯°□°)╯︵ ┻━┻ siêu thoát đi thứ vạn kiếp phôi pha! "Rồi! Rồi! Mai sẽ có, bỏ ra đi." Toru hết cách, chỉ có thể thỏa hiệp với nó.Vì cô biết, so độ lì lợm thì Toru tuổi tôm so được với Manjirou. Bao nhiêu lần nó bán cái mặt mo này của cô xuống mấy tấc đất rồi, nết không có, liêm sỉ cũng không. Toru cố vớt vát lại chút mặt mũi cuối cùng của mình, chỉ có thể thỏa hiệp với thằng oắt con cơ hội này. Mà Manjirou đạt được mục đích cũng rất thoải mái thả cô, Toru vội leo xuống xe. Toru làu bàu, gật đầu chào vài người xung quanh rồi đi thẳng lên đền mà không chờ ai.Takemichi nuốt khan chỉ về phía bóng lưng Toru dần đi mất, lúng túng hỏi Draken đang đứng cạnh anh tặc lưỡi như thể chuyện xảy thường ngày ở huyện, hỏi:"Họ thường xuyên như thế à?""Ờ, cứ như hai đứa trẻ con." Draken, người đã sớm quen với màn vờn nhau như vờn chuột của đôi chim cu đáp mà còn không quên xỉa xói.Nhìn là biết hắn bị cái cảnh ngứa mắt này tra tấn bao nhiêu lâu rồi. "Ng-người đó là ai vậy?" Takemichi nuốt khan, không ngăn nổi tò mò mà hỏi.Draken liếc mắt xuống nhìn Takemichi bên cạnh, không khí bỗng nhiên đứng lại đôi chút và dường như tiếng động cơ mô tô xe chẳng thể lọt vào trong. Takemichi bất giác căng thẳng, nuốt khan mà lúng túng dời tầm mắt xuống đất. "Đó là Toru, Takemichi có hứng thú với Toru à?" Đột ngột chen ngang, Mikey xuất hiện giữa hai người cướp lời Draken.Draken tặc lưỡi, chẳng buồn tiếp tục nói nữa. Takemichi cảm thấy sống lưng lạnh toát, điên cuồng lắc đầu. Mà Mikey cũng không định làm khó anh, nó vỗ vỗ lưng Takemichi nói:"Không cần phải sợ thế, Takemitchy. Tao sẽ không ăn thịt mày."Mày không ăn thịt tao nhưng có thể sút tao vào viện được, đúng không?! Takemichi cực kì nhanh nhạy túm được lỗ hổng câu từ của vị tổng trưởng đang cười cười trông đến là vô hại bên cạnh. Có thể nói cả Toru và Takemichi đều nhanh nhạy trong việc vạch ra lỗ hổng lươn lẹo của các vị tổng trưởng. _Ema đã đưa Hinata trở về trước, còn không quên gửi gắm Toru đôi mắt long lanh nhắc nhở tí nữa sẽ gọi điện cho cô mong Toru đừng có vừa đặt lưng lên giường đã ngủ say như chết mà seen inb không trả lời. Như thế là tạo nghiệp, nghiệp rồi sẽ phải trả. Luật hoa quả không chừa một ai.Toru sâu sắc cảm thấy đêm nay sẽ là một đêm không ngủ của các thiếu nữ tuổi thần tiên blink blink dù cô đã là một bà cô già gần 30 tuổi. Và linh cảm mãnh liệt là cuộc chuyện trò hường phấn thiếu nữ này có yếu tố chết chóc như cách Mĩ dải thảm chất độc màu da cam vào Việt Nam.ಥ‿ಥ giờ giả vờ mù điếc tạm thời thì có khả thi không nhỉ?Mặc kệ Toru có điên cuồng muốn trốn tránh thì việc tối nay Ema gọi điện tới là cô chạy không thoát được. Nhìn hai thiếu nữ cười nói rời đi, không khí trẻ trung làm bà cô già Toru héo hon cũng cảm nhận được chút không khí xuân sắc mà hồi phục chút Hp. Ngày nào cũng vờn nhau với Manjirou quả là một chuỗi thử thách và rèn luyện không tưởng với bộ xương già cỗi của Toru.Toru ngồi phía sau đền Musashi, lại bắt đầu lôi điện thoại ra bấm bấm trên miệng còn ngậm điếu thuốc lá mới châm. Khói thuốc xám xám trong cái sắc trời tối đen mờ ảo như sương, tan đi rất nhanh chỉ để lại cái mùi lá thuốc đốt cháy đăng đắng quen thuộc. Thuốc lá, mùi của thảo dược cháy vùn vụn cùng hương đăng đắng ngấm trong khoang miệng. Nếu không quen, cái mùi thảo dược ấy sẽ xộc từ cổ họng lên làm sống mũi cay rát, chất nicotine đẩy đầu óc mị dần đi, mông lung quay cuồng. Toru nhìn ra xa, đầu thuốc cháy rực lên như chút ánh sáng mỏng manh của bóng tối. Cô dường như thả mình trôi đi rất xa, xa khỏi thực tại. Nơi mà đôi bàn tay của Toru, chạm lên đống bột mịn của quá khứ.Hình như cô, đã quên mất một điều gì đó. Quan trọng. Hoặc không."Toru!" Bóng người chạy vụt tới, nhào lên người Toru như thú đói, cả thân thể 1m62 đổ lên người cô Toru sâu sắc cảm thấy hình như xương sống của mình đang đứng bên kia cầu Nại Hà vẫy khăn tay với mình. Chủ nhân à, không có ta. Cô nhất định phải sống tốt!(╯°□°)╯︵ ┻━┻ đại loại là kiểu lâm li bi đát như thế đấy! Mắc cái giống ôn gì mà mi cứ phải vồ lên người bà cô già này vậy, Sano Manjirou?! Không biết phải kính già yêu trẻ hả? Bao nhiêu cảm xúc deep ngầu đều bị nó phá bĩnh bay biến đi hết. Toru còn chẳng nhớ được nãy cô nghĩ cái gì mà chỉ có thể suýt xoa cho cái lưng già.Cút xuống khỏi lưng bà đây ngay, Sano Manjirou! Manjirou cười hì hì, trông đến là ngứa đòn. Toru muốn cho nó vài đường quyền cơ bản nhưng rốt cuộc vẫn nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống. Ai bảo nó là đại ca giang hồ còn cô chỉ là một bà chủ tiệm bánh nhỏ bé đáng thương đâu?! Đúng là ông trời bất công, ở hiền gặp rủi đấy là Toru!"Đang nghĩ gì thế, Toru?" Manjirou híp mắt hỏi, cả người nó đè lên lưng Toru má áp lên má cô cọ cọ.(」゜ロ゜)」 mi có họ hàng với chó à? Cọ tới cọ lui cái gì, thằng oắt này!"Không nghĩ gì, đừng có dựa sát thế." Toru bất lực, đẩy cái mặt đang dính sát bên cạnh ra.Manjirou ngồi ở đằng sau, hai tay vòng qua cổ ôm lấy Toru cười không nói. Mà Takemichi nhìn thấy cảnh này cũng muốn rớt hai tròng mắt xuống. Cảm giác tim có chút không khỏe khi cứ được thử thách bằng mấy trò cảm giác mạnh thế này. Mà những vị đội trưởng cốt cán của Touman lại dường như đã quá quen thuộc với cái trò giằng co của đôi chim cu này."Mày sẽ quen với nó sớm thôi, Takemichi." Mitsuya - người duy nhất hiểu được tâm trạng shocku của Takemichi tiến lên và an ủi thành viên mới của phiên đội mình.Dần rồi ai cũng sẽ chấp nhận được việc một Mikey trẻ con dính chặt lấy Toru như đứa trẻ bảo vệ đồ chơi của chúng vậy. "Cả hai đều như hai đứa trẻ trâu." Draken mỉa mai, hắn đã quá quen với cái cảnh này.Mọi người đứng và thảo luận thêm về trận chiến với Moebius, thân là tổng trưởng mà không ra dáng tổng trưởng Mikey vô địch rất chi là vô trách nhiệm hết đè lên lưng Toru lại tới nằm lên đùi cô nhắm mắt ngủ mất. Dường như nó tự tin chắc rằng bản thân sẽ dẹp gọn kẻ địch, nên chẳng mấy để tâm tới mấy thứ như là đối sách hay chiến thuật. Mà đúng là nó có thể thật.Không biết là ai, nhưng Manjirou thì có. Nó có quyền kiêu ngạo, bởi vì nó rất mạnh. Ít nhất là về mặt thể chất, thì nó gần như là tuyệt đối. Pachin đi tới, cái dáng vẻ hung thần ác sát cứ từng bước tiến tới chỗ Toru và Manjirou đang ngồi. Takemichi hốt hoảng, còn Mitsuya đứng bên cạnh thì vẫn thản nhiên như không, bình chân như vại. "M-Mitsuya-kun, b-bọn họ...""Không cần phải lo, trong số cả bọn. Toru là người được Pachin đối xử dịu dàng nhất đấy." Mitsuya nói, vỗ vỗ vai anh trấn an.Pachin đi tới, ngồi xuống bên cạnh Toru. Mà cô cũng rất thoải mái, không sợ sệt vị đội trưởng Tam phiên đội mặt mũi hung ác chút nào. Hai tay Pachin siết chặt đặt trên đùi, dường như là đang kìm nén cơn thịnh nộ của bản thân. Cậu ta quay qua, hỏi:"Toru-san, chị nghĩ, tôi nên làm gì?"Pachin coi Toru như người chị gái của cậu ta. Một người em trai đang mông lung trong cơn giận dữ, tìm tới chị mình mong muốn nhận được một lời khuyên. Là điều quá đỗi bình thường. Takemichi căng thẳng hẳn, cẩn thận theo dõi cuộc trò chuyện của cả hai. Chắc chắn đây là manh mối quan trọng trong quá khứ. Gió sau đền thoáng hẳn, giảm bớt đi đôi phần không khí đang dần trở nên căng thẳng tới nghẹt thở. Toru mím môi, liếc mắt nhìn Pachin.Nên... Làm gì?Mọi người đều im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía Toru và dường như đều đang lắng nghe câu trả lời của cô. Takemichi nhìn xung quanh, vô thức nuốt khan rồi cũng theo hướng mag chờ đợi Toru lên tiếng. Mà Toru lúc này, trong bụng như nỗi bão tố phong ba cấp 13 quật chết con thuyền xa.(╯°□°)╯︵ ┻━┻ làm sao cô biết được?! Toru có biết gì về đánh đấm hay giang hồ đâu? Cô còn đang lưỡng lự chết đi được việc có nên spoil tương lai cho Takemichi không đây này!Mà không phải đám các cậu đã chốt kèo đu bem nhau với Moebius rồi sao?! "La-làm gì, nhỉ?" Toru gượng cười, rốt cuộc lại không trả lời vẫn đề mà đá ngược lại về phía Pachin.Pachin nhìn Toru, hai người ngẩn ra trông đến là ngốc. Bọn họ vốn trông chẳng giống nhau chút nào nhưng lúc này lại đồng điệu tới lạ, cái cảm giác mà ngoại hình cả hai trái ngược nhau nhưng đồng dạng đều là hai đồ ngốc, không giỏi nói dối, chuyện gì nghĩ cũng đều lộ hết lên mặt. Những vấn đề to tát đều nghĩ không tới, chỉ ngây người ra như rô bốt bị dội nước mà chết máy. Khóe môi Manjirou dường như kéo lên đôi chút, mọi người đều cười, tiếng cười ấy phá đi cái không khí ngột ngạt phía sau ngôi đền cổ."Hai người không làm chị em thì đúng là uổng." Smiley cười cười trêu chọc."Hả?! Tao coi Toru-san như chị gái ruột của tao! Nên Toru-san chính là chị tao chứ còn gì nữa?!" Pachin bị chọc vào vảy ngược, hùng hổ đứng dậy đôi co."Ý mày là tao với Toru-san không giống chị em hay gì?""Ý tao không phải thế, thằng ngu này!" Draken híp mắt nhìn cảm đám người ồn ào, tặc lưỡi lắc đầu cười vẻ ngán ngẩm lắm:"Đúng là một lũ ngốc mà."Takemichi nhìn Toru, người đang bất lực lay Manjirou nhắm mắt nằm lì trên đùi cô không đi. Giữa một đám bất lương, một mình cô trở nên nổi bật hẳn. Hơn thế, những người mà vẫn luôn mang cái dáng vẻ hung ác đáng sợ như Pachin cũng giành cho cô một sự tôn trọng đáng kinh ngạc.Toru, là một người bình thường. Trong ấn tượng của Takemichi, cô chẳng có vẻ gì là một người lớn lao. Ừ thì, Toru không phải là một người quan trọng gì, cô chỉ là cán cân của Touman. Mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me