LoveTruyen.Me

Dn Tokyo Revengers Sweet Bitter

Ừm, trước khi vào truyện tôi có đôi lời muốn nói. Mong mọi người lắng nghe.

1. Tôi khá bận rồi, ừm đây là chuyện riêng thôi nhưng tôi tính nói với mọi người để hiểu đôi chút về mình. Tôi là sinh viên rồi, không phải trẻ trung gì mà cũng không phải già quá, nên khi giải quyết vấn đề tôi có thể vừa trẻ con và cũng có thể trưởng thành. Tùy thuộc vào thái độ bạn giành cho Vĩ, Vĩ sẽ đối đãi với bạn như vậy. Cũng không cần nghĩ tôi cậy tí tuổi này để lên mặt với ai, tôi nói cái này ra để mọi người hiểu vấn đề thôi.

2. Dạo gần đây tôi khá stress, nó ảnh hưởng khá lớn tới bản thân tôi và cả truyện nữa. Có thể cách hành xử của tôi không thực sự được lòng mọi người, nhưng tôi cũng không có nhu cầu làm dâu trăm họ. Tính ra tôi cũng có mấy cọng tuổi rồi, nên phân nặng nhẹ thế nào bản thân tôi tự cất nhắc được. Sự việc đạo nhái nên lắng xuống, tôi cũng mong mọi người bỏ qua cho YulylyYu, cũng cảm ơn mọi người đã vì bảo vệ tôi mà lên tiếng.

3. Để nói về Sweet, tôi có khá nhiều tình cảm với nó. Motip lúc đầu của Sweet là một bộ mì ăn liền, dễ nhận ra là những chương đầu chỉ để tấu hài, tình tiết nhanh và có vẻ cũng teenfic hợp thị yếu và mọi thứ không quá mức tỉ mỉ. Nhưng từ chương 90 trở đi sẽ khác, thực ra để nói, tính từ chương 50 đã bắt đầu khác rồi. Sweet hiện tại có một mạch truyện riêng mà tôi đã sắp xếp, và có một thông điệp mà tôi mong các bạn độc giả sau khi bộ truyện này hoàn thành có thể nhận được. Tôi không mong gì hơn nữa, khi đứa con tinh thần được mọi người yêu thương nhiều tới vậy.

4. Như mọi người thấy, tôi có đăng thông báo trên wall của mình. Từ chương 91, Sweet sẽ đổi tên thành Bitter cũng chính thức đi vào giai đoạn đen tối nhất của bộ truyện này. Mong mọi người đón đọc. Tôi sẽ thay bìa truyện nhưng giữ nguyên tên truyện, mọi người không cần lo lắng.

5. Tôi biết có nhiều người thắc mắc nam chính là ai, cũng biết có nhiều bạn còn lấn cấn với tình tiết tôi đã làm. Nhân đây tôi cũng sẽ giải thích một chút luôn.

+ Nam chính đã được tôi quyết định, tôi tập trung vào giá trị cốt lõi câu truyện mang tới chứ không tập trung vào tình yêu nữa vậy nên nam chính ở đây mang vai trò không chỉ là người yêu của Toru mà còn là để truyền tải thông điệp của tôi.

+ Lí do tôi đổi tên truyện và bìa đã được nêu trên, còn lại chỉ muốn báo mọi người Bitter không còn sự vui vẻ cà chớn như Sweet nữa, nó sẽ là sự cô đặc của những gì buồn khổ nhất tôi sắp xếp. Một bộ mặt xã hội mà tôi muốn đặt ra. Ừm, ăn to búa lớn quá rồi nhỉ?

+ Có thể tôi nhạy cảm, nhưng well, tôi nghĩ mình vẫn nên nói. Khá chắc ít người có thể đọc được dòng này, vì họ đã rời đi ngay sau thấy nó. Hẳn là mọi người có chút lấn cấn về chuyện Izana cưỡng bức Oc.

Thực ra đây là cách nhìn nhận của tôi, một thiếu niên mang trong mình sự ghen tị và đầy bốc đồng, xốc nổi có khả năng sẽ làm những điều sai trái mà không thể vãn hồi.

*) Năm 12 tuổi Izana đã từng đánh một người cho tới khi đối phương sợ đến mức tự tử. Điều đó cho tôi thấy Izana không phải kiểu người trong sáng hay hiền lành.

*) Mucho cũng từng nói, Izana đã từng dính líu tới ma túy, và các hoạt động phạm pháp. Họ không giống như Touman, "chơi trò chơi gia đình" mà đang thật sự muốn dấn thân vào con đường tội phạm.

*) Khi Izana để Kisaki giết Ema, tôi thật sự đã choáng ngợp bởi lòng ghen tị và sự bất chấp xốc nổi trong đó. Một đứa trẻ mang trong mình vết thương của sự cô đơn, đã bẻ cong tất cả nhận thức đúng đắn nó nên có. Sự bạo lực mà Izana sở hữu, cùng một trái tim đầy sự cô độc và vết thương không được cứu chữa chính là thứ đẩy tới cao trào trong việc cưỡng bức.

-> Ăn không được thì đạp đổ, tôi nghĩ cái này chắc mọi người đều nghe qua rồi. Để tôi giải thích sơ qua về trạng thái cảm xúc lúc đó tôi xây dựng cho Izana.

- Vì sao Mikey lại có tất cả? - Thường ngày Toru vẫn luôn tỏ ra bất cần, nhưng đến cuối cùng lại đi an ủi cho Mikey dù bản thân cô vừa suýt chút nữa bị cưỡng bức. Vì sao ai cũng sẽ bỏ rơi Izana, đối với tôi, Izana lúc ấy sẽ bao trùm bởi sự ghen tị và căm phẫn với Toru tới cực điểm, như cái cách mà Shinichirou từng muốn nhường Hắc Long cho cả Mikey và Izana, bởi vì tình yêu thương bị xẻ ra, cũng là vì tình cảm đơn phương không được đáp lại. Cuối cùng, cưỡng bức 🤗 cơ bản đó chỉ là hành động tồi tệ như cách một đứa trẻ cố phá hỏng đồ chơi của nó để không ai có thể động vào nữa, chỉ có vậy.

Bảo vì tôi không bias Izana nên tôi mới ooc anh thành dạng người cưỡng bức con gái nhà người ta. Hay bảo tôi viết dở hơi ooc char, đó là tùy mọi người suy nghĩ nhìn nhận. Dẫu sao, tôi chỉ muốn nói, tôi cũng thương Izana nhưng nói lí trí hơn tôi nhìn nhận mọi thứ không chỉ ở thương tiếc. Bạn có thể nghĩ vì tôi không có tình thương cho Izana mới làm vậy. Nghĩ cho cùng, người đáng thương cũng có chỗ đáng trách, cơ bản tôi chỉ đặt chỗ đáng trách lên trước thôi. Và sau đó, đến tận chương này mọi người hẳn đã nhìn nhận được cách tôi sắp xếp Izana.

Có thể Tokyo Revengers là một bộ manga shounen mang chiều hướng tích cực, mục tiêu cao cả và tình cảm gia đình bạn bè là sự tươi sáng nhưng tôi vẫn đứng ở góc độ độc giả và tư cách là một au đồng nhân nhìn vào bối cảnh, khi thời đại của những tên bất lương hoành hành, chúng không chỉ đánh nhau mà còn cưỡng bức, ma túy, bảo kê những việc dơ bẩn đều có cả chứ không chỉ có sự tươi sáng, tốt đẹp. Bối cảnh có thể không được thể hiện rõ, nhưng thứ Vĩ khai thác chính là bối cảnh đen tối này. Và nếu ai theo tôi tới tận đây, hẳn cũng thấy tôi không hề biến Izana thành tên cuồng dâm gì cả.

Sau chương cưỡng bức, cho tới hiện tại, bản thân tôi đã khai thác Izana phần nào những gì tôi nhìn nhận ở char này. Có thể bạn cảm thấy Izana thế này ooc quá, hay cảm thấy tôi đang chỉ cố thêm thắt drama vào truyện. Tôi không định ép bạn thay đổi nhận định, mắt là của bạn tôi không nhìn thay bạn được, còn phía trên chỉ là những gì tôi đã nghĩ. Còn nếu góc nhìn bạn khác tôi, cũng không sao cả, chỉ có thể nói tôi và bạn không có duyên. Vậy thôi.

Còn lí do tôi nói dài như vậy, chỉ là tôi vẫn muốn tự thanh minh cho bản thân một chút. Cảm giác ý đồ cốt lõi của tôi đã không truyền tải được đúng cách tới bạn làm tôi có chút buồn phiền. Nhưng Sweet không phải là nơi tôi xây dựng char ooc quá đà, hay cố dựng nên tình tiết để buff Oc. Tất nhiên tôi không phải Wakui Ken, nên sự ooc là không tránh khỏi và tôi cũng đã có thông báo ngay trên văn án của bản thân.

Xin hãy đọc những dòng này, đây là lời giải thích duy nhất của tôi về vụ việc này.

Còn tiếp sau đây, chào mừng bạn đến với Bitter - cũng có thể gọi là, gương mặt thật của Sweet.

_

"Toru."

Toru dừng bước, quay đầu nhìn lại người đàn ông ở phía sau đang quấn quanh cổ chiếc khăn len đen ngày sinh nhật năm trước cô tặng nhưng so với một năm trước cùng nhau vui vẻ giờ bọn họ lại chẳng khác nào người lạ.

Hay là nói đúng hơn, chẳng khác gì kẻ thù.

Izana đang nắm tay Toru và cũng chẳng khó nhận ra khi lòng bàn tay người lớn hơn đang siết chặt lấy tay gã như cố tự tìm cho mình một điểm tựa. Mà còn kìa, bờ môi nhạt màu đang bậm chặt cùng bả vai run khẽ chắc chẳng vì hơi tuyết lạnh đầu năm đâu. Izana híp mắt nhìn Toru rồi lại nhìn qua Takeomi đang từng bước tới quyết đoán kéo cô lại phía sau, bản thân thì chắn trước ngăn người đàn ông tiếp cận.

"Izana?" Takeomi nhíu mày, anh ta đương nhiên biết người em trai không cùng huyết thống của Shinichirou, cái người mà Shin đã một khoảng thời gian đau đầu khi sự thật về mối liên hệ của họ chỉ là giả dối và thiếu niên đã biến mất. Nhưng bẵng một thời gian, khi ấy Shinichirou bỗng nhiên trở nên bình tĩnh hẳn cũng không sốt sắng xách xe đi khắp nơi để tìm người em trai này. Takeomi nhớ rõ khi anh hỏi, Shinichirou đã trả lời một câu lập lửng không đầu không đuôi:

"Đã tìm được người có thể tin tưởng rồi."

Dù cựu phó tổng Hắc Long khi ấy chẳng hiểu người có thể tin tưởng là ai nhưng đại khái tuy người bạn thơ ấu của mình có giống một tên ngốc chỉ thích đi tìm đánh nhau với kẻ mạnh thì trực giác của anh lại nhạy bén tới kinh người. Có lẽ cũng vì như thế, Hắc Long trong tay Shinichirou mới phát triển mạnh mẽ tới vậy, thậm chí đứng đầu cả Nhật Bản lúc bấy giờ. Thời gian sau đó, chính là Toru cứ thế dần ngày một xuất hiện nhiều hơn ở tiệm xe của người bạn nối khố và bọn họ, những tay cựu bất lương rầm rộ giới giang hồ lại thân thiết với bà chủ nhỏ của xe bánh lưu động. 

Mà lúc này đây, người trẻ tuổi tay trong tay với Toru dáng vẻ gà mẹ bảo vệ gà con ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta như thể sẽ không chần chừ tung đòn nếu Takeomi còn tiếp tục tiến tới. Thuốc lá thì luôn đăng đắng như thế, chỉ có những con nghiện cái chất đặc nicotin nguy hại tới lá phổi này mới thưởng thức được. Takeomi cũng giống Toru, bọn họ đều chỉ quen dùng chung một hãng thuốc, cũng cùng một tốc độ ngốn sạch cây thuốc dài chục bao, đều yêu thích cái vị đăng đắng thấm vào đầu lưỡi mình.

Takeomi đã luôn tưởng như thế.

Nhưng cho tới khi anh nhìn Toru đứng sau Izana, dù rằng người nhỏ hơn chẳng thể hoàn toàn che khuất cô thì chỉ cần thấy hai lòng bàn tay đan vào nhau chặt chẽ thế kia cũng như đâm vào mắt Takeomi những nhát kim đau nhói. Và, cả khoang miệng người đàn ông đang đắng chát, đắng tới độ không cách nào chấp nhận, đến mức Takeomi không thể không tự hỏi, lẽ nào anh ta đã mua nhầm đồ rởm. Nếu không, vị đắng ngắt này là gì mà lại thấm tới tận cuống tim bồi hồi.

Này Toru, từ khi nào ánh mắt của em giành cho tôi lại thay đổi rồi? Takeomi nghẹn cứng ở cổ họng, người đàn ông thậm chí chẳng thốt ra nổi lời nào ngoại trừ cái tên của cô.

"Izana."

Ngay lúc không khí như thể bị hơi lạnh đóng băng, Toru rút khỏi lòng bàn tay người nhỏ hơn, tiến lên một bước không còn đứng sau lưng gã nữa. Dù Izana thấy rõ, bàn tay của Toru đã nắm lại chống đỡ cho cái vẻ bình tĩnh điềm nhiên lúc này, ánh mắt cậu thiếu niên mang theo chẳng nỡ cùng khó hiểu, vì sao không dựa vào gã. Nếu là Toru, Izana có thể bảo vệ cô, cho tới sức cùng lực kiệt cũng sẽ bảo vệ cô chu toàn, việc gì phải gắng gượng trong khi hai bả vai đều đã trùng xuống vì mệt nhoài.

"Chị có chuyện muốn nói với người này, em có thể về trước không? Izana." Toru hít một hơi sâu, bình tĩnh hỏi. Một câu hỏi nhưng thực chất là giống một lời chỉ định, Izana dù có muốn phản đối cũng không thể thay đổi được gì. 

Người trẻ tuổi tặc lưỡi, gã biết hai người Toru và Takeomi có những bí mật của riêng họ, thứ liên kết giữa bọn họ khác hoàn toàn với Izana, một điều giữa hai người mà chỉ họ mới có thể thấu hiểu lẫn nhau. Bởi chỉ riêng đầu điếu thuốc cháy rực rồi nguội tắt rơi tàn tro, cái màu xám xịt ấy lại là thứ liên kết của họ, thứ mà Izana sẽ chẳng bao giờ chạm tới được. Dù không cam tâm tới mấy, nhưng khi bắt gặp cái ánh mắt trong suốt của Toru cuối cùng Izana chỉ có thể đi là đi cả đôi còn về thì lủi thủi một mình.

Toru nhắm mắt, hít một hơi sâu khi Izana quay lưng và đi về hướng ngược lại với bọn họ, gã càng đi xa hơn thì hơi thở của cô lại càng nặng nề. Cho tới khi người đang vùi chóp mũi dưới nếp khăn nâu sậm như màu đất tươi thở ra một hơi với làn khói nhạt và gương mặt cô nhăn lại như thể ngậm gì đắng lắm.

Hoặc có lẽ, mùi vị của phản bội đắng như thế đấy.

"Em muốn đi tới thăm Shin, anh sẽ đi cùng em chứ?" Toru hỏi, gượng lấy một nụ cười méo mó hướng người đàn ông hỏi.

Takeomi gật đầu, dường như vẫn chẳng thể nói thêm lời nào bởi cái ánh mắt vụn vỡ của Toru như thể đang đâm từng nhát lên trái tim anh, cũng như hai năm trước đứng trước Takeomi tìm một điểm tựa nhưng giờ phút này vị trí của họ đã không còn như trong quá khứ nữa. Bọn họ hai người, sóng vai đi trên đường rõ ràng khoảng cách là rất gần nhưng đến vươn tay ra để nhắm lấy bàn tay cô Takeomi cũng không cách nào làm được. Cái gọi là khoảng cách xa nhất không phụ thuộc vào địa lý, nhưng lại phụ thuộc vào lòng người. Khi ngọn lửa trong đêm cũng vì gió lạnh mà vụt tắt, lòng người cũng nguội ngắt như đống tro tàn xám xịt ấy và rồi khoảng cách giữa chúng ta chẳng còn gì có thể kéo gần. Có chăng khi bản thân cùng nhau nắm tay, ngồi cùng nhau đọc mấy cuốn sách mượn vớ vẩn ở thư viện thành phố chỉ còn là một mảnh kí ức đẹp đẽ nhưng không thể chạm vào lần nữa.

Toru thấp hơn Takeomi, nên nếu cô cúi đầu phần mái tóc trắng xóa sẽ phủ lên gò má gầy hây hây màu đào phai vì hơi lạnh, cũng vẫn như ba năm trước quen biết nhưng bọn họ thế mà lại càng cách xa nhau, đến khi nhận ra cũng đã muộn. 

Cùng nhau đi trên đường, cùng nhau mua một tuyến vé, rõ ràng là đi cùng nhau, rõ ràng là một cao một thấp cùng ngồi trên tuyến tàu điệm ngầm ít khách nhưng Takeomi lại có cảm giác anh như thể đang đi một mình, còn cô gái ngồi cạnh căn bản cùng anh không có chút quan hệ gì.

Mà Toru lúc này, hai tay đan vào nhau ghì lên mu bàn tay gầy thỉnh thoảng lại vò lấy đuôi tóc trắng xóa cái thói quen mỗi khi căng thẳng chẳng thể bỏ nổi, cứ như một dấu hiệu để tự nhận biết bản thân. Toru rung người theo chuyến tàu, nhưng cũng như vô ý mà ngồi cách Takeomi một khoảng, môi mím chặt rồi lại vô thức bấu chặt lấy chiếc túi xách đặt trên đùi.

Trong miệng cô, đắng lắm.

Toru cảm thấy chẳng còn gì đắng hơn lúc này, dù vị giác của cô không còn nữa nhưng như cũ vẫn cảm nhận được vị đắng chua chát ngấm vào tận trong tim. Thần kì thật đấy, vì giờ một kẻ mất đi vị giác lại có thể cảm nhận mùi vị, nghe giống như một món quà nhỏ của thần linh nhỉ?

Nhưng thưa chúa trời, vì sao trong cả ngàn sắc vị ngài lại cho con cảm nhận mùi vị của đắng cay? Vì sao không phải ngọt ngào, cũng không thể là mặn chát mà cứ nhất định phải là đắng đây?

Và khi ngồi cạnh Takeomi, vị đắng ê chề thấm đẫm trong khoang miệng nhạt nhẽo của Toru khiến cô chỉ muốn lập tức đứng dậy và bỏ đi. Nhưng cô vẫn đang ngồi đây, Toru vẫn đang ngồi cạnh Takeomi và đi thẳng tới nghĩa trang, lí do duy nhất khiến cô còn tồn tại.

Không khí của nghĩa trang u uất, màu trời cũng tô cái sắc ảm đạm cho những bia mộ khắc tên người đã khuất. Toru và Takeomi đứng trước mộ phần của Shinichirou, đặt một bó hoa lan trắng cùng một bao thuốc mới lên thềm.

"Anh... chỉ muốn tốt cho em." Takeomi dằn lòng, nhìn người đang nửa quỳ trước bia mộ đá mà lên tiếng, cuối cùng cũng bật lời được khỏi cổ họng nghẹn cứng. 

[Tại sao Kisaki lại biết? Về lời hứa bảo vệ nhà Sano.]

Câu trả lời có thể nằm đâu xa?

[Vì sao cậu ta lại biết về mối quan hệ của Toru và Shinichirou?]

Ai là người đã tiết lộ nó?

Toru mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo cùng vị đắng thấm trên môi mềm. Sao cô lại cười ư? Bởi vì câu trả lời không phải đang ngồi cạnh cô đây sao. Người biết mọi thứ, người Toru tin tưởng hết mực cũng là người thẳng tay đạp đổ cái giấc mơ hão huyền của cô, Takeomi đang đứng cạnh cô đây.

"Cảm ơn anh, Takeomi. Em tỉnh mộng rồi, triệt để tỉnh rồi." 

Ngay lúc này đây, khoảng cách giữa bọn họ trở nên quá xa vời, căn bản với không tới. Một câu tỉnh mộng lại buốt tới thấu xương. 

Bỏ đi, cái gọi là mục đích cao cả ấy làm gì có thật. Tất cả chỉ được xây dựng bởi tham muốn của một con người ích kỷ tới cùng cực, đáng khinh tới cực điểm. Một kẻ chạy trong giấc mộng của bản thân, sống để đeo đuổi cái mục đích cứ ngỡ là cao cả và đẹp đẽ lắm ấy, nhưng sự thật kim cương trong tay chỉ là bùn, và hai tay cô đang nâng niu thứ xám xịt của lòng tham và hối lỗi muộn màng. Đêm hôm ấy đôi tay này ướt đẫm là máu tươi ấm nóng, vạt áo haori phủ trên sàn nhà cùng một gò má lăn dài hai hàng nước mắt đắng cay, Toru dù ở hiện tại vẫn có thể nghe được lời nói thều thào ấy.

"Anh... yêu em."

Phải rồi, mục đích không phải để cứu lấy nhà Sano. Không phải bảo vệ chu toàn cho Manjirou, Emma hay Izana, không phải nhìn thấy một gia đình hạnh phúc. Không phải nhìn bọn họ trưởng thành, càng không vì một giây bình yên trên mâm cơm ấm hay chậu bonsai vương nhánh ngoài vườn tốt tươi.

Nó đơn giản chỉ là, chút chuộc lỗi muộn màng của một kẻ tự coi mình là tội đồ gồng gánh trên vai thứ gọi là trách nhiệm. 

Toru chỉ đơn giản, muốn chuộc tội với Shinichirou, sinh mạng của anh vì cô mà mất thế nên, đây là sự bù đắp của cô. Đơn giản, chỉ có vậy. Mộng có đẹp đến mấy, cũng vẫn phải tỉnh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me