Dn Tokyo Revengers Tac Gia Truyen 210
Ngày xửa ngày xưa......thật ra thì chỉ cách đây ít phút trước... Có một bịch mắm tôm được tạo ra bởi sự hận thù của một cô ả phù thuỷ xấu xa. Ả ta trộn lẫn những thứ kinh tởm nhất,từ chất thải tự nhiên cho đến chất thải nhân tạo vào cái thứ hỗn hợp tạp nham đen thui,mắm tôm thường có màu tím đậm mà giờ lại trở nên đen thui thì cũng hiểu nó độc đến cỡ nào rồi chứ ? Ả phù thuỷ ấy khi trộn hỗn hợp tạp nham ấy đã phải thay 5 cái găng tay,tí thì nằm viện vì đau lưng do việc ấy,ả bỏ thứ hỗn hợp đó vào một túi ni-long màu đen rồi đem nó đi đến một con chiến mã ở chỗ đậu xe đằng sau trường. Ả vô cùng mưu mô khi đã mặc một chiếc áo mưa màu đen,đeo kính cùng khẩu trang để phòng trường hợp bị người khác phát hiện.-.....-chetmemaydi thằng lonz. Và rồi ả máng hờ hững chiếc bọc ô uế đó vào con chiến mã CB250T,nếu ai nhìn vào thì cũng chỉ tưởng là một cái bọc không vì nó đen xì không một ánh sáng,lâu lâu lại nhiễu ra vài giọt gì đó đen thui ướt cả một mảng xe.... Có thể thấy,ả thật ấu trĩ và khốn nạn..... Khi đã xong việc,ả thảnh thơi đi vào nhà vệ sinh thay đồ rồi đi ra ngoài một cách vô tội. Như mọi ngày,ả ngồi vào bàn đầu và chăm chú nghe giảng bài,giờ ra chơi thì móc bento đã làm sẵn cùng một cuốn haiten mới tậu về,vừa đọc vừa ăn. Không khí ồn ào trong thoáng chốc đã bị một tiếng la thất thanh làm cho im bặt,mọi người nhanh chóng chạy đến chỗ có tiếng la thất thanh với ý đồ hóng chuyện,chỉ riêng có ả thì đang chìm đắm trong cuốn truyện đồi truỵ của mình. Từ giờ,ả và bịch mắm tôm ấy hoàn toàn không liên quan,và kẻ hãm hại thằng lõi Sano không phải là ả.-....-trả thù như vầy đúng là đã cái nư.... Ả huýt sáo một cái,nhìn những học sinh đang đi vào lớp nói chuyện về thứ gì đó,ả cũng nghe ngóng để nắm bắt tình hình.-nghe nói Sano bên lớp......đã bị ai đó hãm hại đến thảm luôn đó-một nữ sinh đi vào cùng bạn mình thì thầm to nhỏ với nhau.-dù sao thì hắn cũng là bất lương nên không lạ gì,dù sao thì người nào làm như vậy cũng thật quá ấu trĩ đi-nữ sinh kế bên che miệng nhíu mày nói. Thế là hôm đó nguyên cả trường đã chứng kiến một Mikey vô địch bị người ta hãm hại....mà cũng do hắn không để ý chứ cái túi máng hờ hững như vậy cũng dễ lấy ra.-......-ả cười nhẹ mỉm chi,tất cả là tại hắn ngu chứ không phải do ả,ả hoàn toàn vô tội ^^ Hôm đó là ngày yên bình nhất cuộc đời ả,chẳng còn gặp một kẻ lùn tịt nào đó đi theo ả hay là thấy ai đó chặn đường ra trường của ả nữa. Hiện tại đã là chiều và ả vô cùng vui vẻ đi đến cửa tiệm gần chung cư để tậu ít sách cấm và đồ ăn về.-Noona-chan~chị chán quá đi—!!! Lão sếp hôm nay lại nói chị phải làm hàng tá việc mà người trực ca sáng bỏ lại-chị nhân viên thật đáng ngờ,ả mặc dù không nhận ra chút sát khí nhưng cô nhân viên ấy cứ sam sáp lại gần ả.....vô cùng khả nghi ಠ╭╮ಠ Ả có hơi rợn người khi bị cô ta chạm vào,như một kẻ có ý đồ xấu vậy......-em biết nhưng.....chị đừng ôm em như vậy,việc này là quấy rối đấy ạ...-Noona đành mặc kệ cô nhân viên rời khỏi chỗ làm của mình ôm xà nẹo xà nẹo ả mà lựa đồ.-là c.h.ị I.c.h.i.ka ! Là Ichika đấy ! Sao em còn không gọi tên chị ?-Ichika là tên của cô nhân viên nhưng ả không muốn gọi lần nào.-thay vì lo cho việc xưng hô thì sao chị không đi bán hàng cho những người đó đi ?-Noona thở dài chỉ đến quầy thu ngân đã có những vị khách đang chờ ở đó.-ấy chết !!-Ichika vội vã quay lại công việc của mình. Ả nhìn Ichika niềm nở cùng nụ cười công nghiệp thì không khỏi cảm thán,ả đã gặp vô số loại người từ trước nhưng chưa bao giờ thấy người nào lật mặt nhanh hơn như cô ta,đúng là....tài năng bị ẩn giấu....-.....Peyoung ?-cô ả nhìn tới quầy chỉ còn một hộp peyoung thì thầm khó hiểu. Hôm nay ả tính mua thêm ít Peyoung ăn dần,không biết là may hay rủi nhưng chỉ còn đúng 1 hộp trên kệ......có lẽ người ca sáng đã quên lấy thêm Peyoung để trên kệ hàng rồi.... Ả than thở gì đó rồi cầm lấy hộp Peyoung,ngay lúc định bỏ vào giỏ hàng thì bị một người nào đó chộp lấy. Máy tóc anh ta suông mượt khiến ả thầm cảm thán,anh ta nở một nụ cười lộ ra cả răng nanh với vẻ mặt xin xỏ(?) Chắc vậy....-cô có thể nhường cho tôi hộp Peyoung này và lấy cái khác không ?-Baji có hơi khó chịu khi phải thương lượng với người nào đó về hộp Peyoung cuối cùng,nhưng anh cũng không thể đánh con gái mà giành lấy nó được.-.....tại sao ?-ả nhíu mày nhìn anh,trong lúc cả hai đang đấu mắt thì một tiếng đồ đạc rơi vỡ vang lên.-mẹ con đ* ! Rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt à ?-một vị khách với dáng vẻ gầy cồm,ra dáng côn đồ đang kéo lấy cánh tay của bà chị Ichika ra nói.-....cho anh-ả nhìn sang bên đó,như có như không quăng hộp Peyoung sang phía Baji và rồi chộp lẹ vài gói mì cùng mì ly. Bộ dạng ả hùng hổ bước đến.... Ả chen hàng..... Đúng là vô kỉ luật....-_-_-_-The End-_-_-_- Chap trước có nhiều người comment allOc nhỉ ? Tôi chắc chắn sẽ không quịt kèo đâu nên là.... Truyện này sẽ đi theo motip 1 nữ nhiều nam(tôi mong mấy bạn không ghét bỏ truyện của tôi vì điều này) Nhưng vì là một tác giả chiều lòng fan một cách vừa phải,những bạn 1x1 có thể comment cp mình thích và tôi sẽ tặng mấy bạn một ngoại truyện,không cần phải ngay bây giờ,biết đâu cốt truyện sau này sẽ khiến bạn thích một cp nào đó rồi sao ? Tôi không phải một chuyên gia về tình cảm hay chuyên gia võ thuật,nên có lẽ tôi sẽ khá dở về mảng tình cảm và đánh đấm nên có gì sai xót xin hãy nhắn với tôi nha,tôi chắc chắn sẽ sửa nó ٩(๑❛ワ❛๑)و Ờ ừm thì......các bạn có thấy tôi phiền không khi cứ nói luyên huyên gì đó sau mỗi chương truyện ?(';ω;`) nếu có thì trước tiên cho tôi xin lỗi...(つ . •́ _ʖ •̀ .)つ Để không phải dài dòng hơn thì tôi chúc mấy bạn một ngày vui vẻ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me