LoveTruyen.Me

Dn Tokyo Revengers Thanh Mai Truc Ma Cua Chung Toi

Cả nhà đang ăn cơm thì cậu hỏi một câu khiến ba mẹ khóc ròng.
-" Chị hai,chị làm giấy báo nhập học cho Sum chưa? " Cậu vừa nói vừa cho miếng rau vào miệng.
Bố mẹ nghe câu hỏi này xong bỗng khựng lại. Hai mắt nhìn nhau không biết nói thế nào. Bố chỉ có thể đánh trống lảnh.
-" Maito, hình như dạo nạy em hơi gầy nhỉ? Đây để anh gắ-" Bố tay gắp cho em vợ mình miếng rau thì bị chặn họng.
-" Em biết ngay mà! Anh rể bỏ miếng rau xuống đi!! Em biết trước hai người không làm giấy nên đã làm rồi!! " Cậu nhìn bố cười một cái,một nụ cười thân thiện.
-" Maito à! Sum còn quá nhỏ,em hiểu mà đúng không? " Mẹ nhìn thẳng vào mắt em trai mình một các nghiêm túc.
-" Sum 3 tuổi rồi! Chị hứa đến khi Sum 3 tuổi là đồng ý cho đi mẫu giáo mà phải không? " Cậu cũng nhìn chị mình mà nói.
Amiko không thể cãi thêm, nhìn ra chỗ của con gái mình đang ăn cơm chỉ biết thở dài ' Sum đi học sao!? Nhìn chắc dễ thương lắm chỉ? Mình lo quá nhỡ may con bé chị bắt nặt thì làm sao h'.
-" Thế bao h đi học? " Amiko cúi gầm mặt xuống nói.
-" Mai " Cậu chỉ nói một cậu mà khiến cho cả nhà phản ứng dữ dội.
-" Mai á!? Cậu bị làm sao vậy cậu Maito !?" Cả Yuta và Yuri lên tiếng .
-" Maito, hình như anh hiền quá rồi phải không?! " Hiroshi miệng cười mà mặt hiện lên vào tia đỏ.
-" Anh bị sao mà cho Sum đi học sớm vậy hả??! Cháu nó cần phải nghỉ ngơi chứ!!" Mợ Shina cũng không nhịn được mà lên tiếng.
-" Đúng đó!! Sum cần nghỉ ngơi và đi thăm quan nơi này thì mới đi học chứ!! " Amiko nghe vậy cũng đồng tình lên tiếng.
-" Chủ nhật đi mà chả được!! Có đúng không Sum?? " Cậu quay sang hỏi đứa cháu gái đang hì hục ăn cơm.
Thấy có người hỏi,cô chỉ gật gật đầu đồng ý ' Nếu đi học không biết có gặp ai nữa không nhỉ? '.
-" Con xung phong đưa em đi học và đi về ạ " Yuta và Yuri dơ tay xung phong đảm nhận.
Mẹ và bố gật đầu và hẹn hai đứa con ăn xong thì nói chuyện.
< Hôm sau >
-" Bọn con đi học đây " .
-" Đi học cẩn thận nhé " Mẹ vẫy tay tạm biệt ba đứa con của mình.
Vì trường của hai anh em cùng hướng với trường mẫu giáo của cô nên hai người cùng đưa cô đi học. Đến cổng trường, cô chào tạm biệt hai anh. Chạy vào ra chỗ cô giáo.
Cô giáo được thông báo hôm nay có học sinh mới đến. Nên liền dẫn cô bé mới đến ra phòng hiệu trưởng.
* Cốc cốc cốc *
-" Vào đi ".
-" Hiệu trường, đây là cô bé mới đến ".
-" Uk! Cho cô bé vào lớp hoa hướng dương nhé! ".
-" Vâng ".
Cô giáo dẫn cô đến cửa phòng lớp có hình hoa hương dương . Mở cửa đi vào lớp, giới thiệu.
-" Chào các em, hôm nay cô dẫn bạn mới đến nè! Đây là bạn Kono Summi! Các bạn nhớ giúp đỡ bạn nhé! À, cô là Sasaki Akira cứ gọi cô là cô Aki! Con ngồi kế bên bạn Chifuyu nhé!. Cô chỉ ra chỗ cậu bạn trên tay cầm một cuốn truyện cổ tích.
Cô gật đầu nhìn ra chỗ cậu bạn ' Chifuyu có phải Chifuyu đó không?! Chồng mình kìa!!! Cute dữ vậy!! '. Cô chạy ra chỗ cậu bạn.
-" Xin chào, tớ là Kono Summi rất vui được gặp bạn" Cô xòe bàn tay ra có ý định bắt tay.
-" Tớ là Matsuno Chifuyu, cậu có thích đọc truyện cổ tích không? " Chifuyu quay đầu hỏi cô bạn mới đến.
-" Có! Mà tớ có thể gọi cậu là Chi-chan hông? ".
Chifuyu nghe được câu chả lời có thì vui lắm vì các bạn ai cũng chê cậu là con gái vì chỉ có con gái thích đọc truyện cổ tích. Cậu khựng lại vì nghe thấy thấy cái tên "Chi-chan ". Cậu không thích cách gọi này lắm vì nó giống tên của con gái vậy.
-" Tớ không thích cái cách gọi là Chi-chan, cậu có thể đổi không? ".
Cô nghe thấy mình bị từ chối cách gọi. Mặt cúi gầm xuống, tay nắm lấy một góc áo của Chifuyu mà giật. Khuôn mặt mếu máo.
-" Nhưng chi-chan hay mà! Cho tớ gọi cậu là Chi-chan được hông ?" Mặc dù cô nói lí nhí nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy. Cậu nghe xong thì đỏ cả mặt ' Cậu ấy dễ thương quá, mình từ chối có hơi quá không nhỉ? Thôi chắc không sao đâu nhỉ? '.
-" Được rồi! Thế tớ gọi cậu là Su-chan nhé! " Cậu xoa đầu cô mà nói.
Cô thấy người đằng trước đồng ý. Không tự chủ được mà ôm chầm lấy cậu. Gật đầu với biệt danh của mình.
Cậu được cô ôm, mặt đỏ lan đến tận tai. Hai tay ôm mặt vì muốn che giấu sự xấu hổ này.
< Giờ về >
-" Tạm biệt cậu nha Su-chan, mai gặp lại " Chifuyu vẫy tay tạm biệt cô.
Cô gật đầu, vẫy tay tạm biệt cậu. Cô ngồi chơi một lúc thì ở xa có cô bé tóc vàng đang chơi một mình. Cô bật dậy chạy ra chỗ cô bé ấy, cô có linh cảm cô bé ấy rất quen.
-" Cậu ơi! Mình có thể chơi với cậu được hông?? " Cô ngồi xuống đối diện cô bé nói.
Cô bé giật mình vì có người gọi,cũng không từ chối mà gật đầu đồng ý
Cô bé gật đầu làm cô vui lắm. Cầm lấy tay của cô mà nắm.
-" Hì hì... Rất vui được gặp cậu, tớ là Kono Summi! Cậu có thể gọi tứ là Sum hoặc Su-chan cũng được!! "
Cô bé ấy bỗng cảm thấy lạ vì bình thường không ai chơi với cô. Các không chơi với cô vì cô có màu tóc và cái tên lạ. Hoặc do chính cô tự cô lập bản thân. Cô nhìn Summi, nhìn xuống đôi bàn tay đang cầm tay mình, lúc đó cô chỉ có một suy nghĩ thôi ' Ấm quá '.
-" Tớ tên là Kurokawa Emma! Rất vui được gặp cậu Su-chan " Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Summi, mỉm cười nhẹ.
' Kurokawa Emma à! Nghe quen vậy! Hừm... Kurokawa Ema
... Sano Emma.... Hừm sao nghe quen vậy?? À chắc bây h Ema chưa chuyển đến nên chưa đổi họ!! Vậy đây là Emma lúc nhỏ sao?? Dễ thương hết chỗ chê luôn!!! ". Đột nhiên cảnh Emma chết hiện về, cô hận ông tác giả vl. Cô khóc lên,chạy vào lòng Emma khóc như chưa bao h được khóc.
Emma thấy cô khóc thì không biết mình phải làm gì. Chỉ có thể vỗ lưng cô an ủi đến khi cô hết khóc.
-" Ngoan nào, ngoan nào ".
-" Cảm ơn nhiều nha Emma-chan ".
Emma không nói gì chỉ mỉm cười mà xoa đầu cô. Bỗng từ xa có giọng nói của người con trai tầm 7 tuổi.
-" Về nhà thôi Emma!! ".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me