(ĐN Tokyo Revengers) Tia Hy Vọng Cuối Cùng Của Tôi
Chương 62
Cả người rớm máu khắp nơi, chảy xuống từ tay cậu sang người Mikey.Ấy vậy mà những người dưới kia, tay cầm điện thoại lên quay và chụp hình lại. Để làm gì thế?Miệng thì kêu mau cứu hai người cậu ta, vậy mà tay cầm chân đứng. Hô hoán như thế có bằng không không?"MAU NẮM TAY TAO, NHANH LÊN!!""...Thật ngu ngốc...mày sẽ chết vì tao đấy, vậy mà...""Không còn thời gian nữa đâu, Mikey. Tao sắp không còn tỉnh táo nữa rồi...""Buông tay tao ra đi, tao muốn kết thúc mọi chuyện ở đây""Nhìn kìa..mày đang hối hận...Mikey, nhanh lên...nhanh lên nào...tao nhất định..sẽ cứu được mày mà...dù phải về quá khứ bao nhiêu lần...đi chăng nữa...""...Mày nói gì thế..? Mày đâu có trở về quá khứ được nữa! Tao không muốn gặp mày chút nào. Tao không muốn chuyện thành ra thế này. Lúc tỉnh ra thì tao đã bắn mày mất rồi. Takemichi,...hãy giải thoát...cho tao...""MÀY IM ĐI!!!"Cậu hét lớn với dòng lệ động ở hàng mi khiến Mikey phải giật mình, đến ngỡ ngàng. Tại sao cậu lại cố chấp như thế?"LÚC NÀO CŨNG VẬY HẾT.CÓ CHUYỆN GÌ...CŨNG...TỰ GÁNH VÁC MỘT MÌNH.MANJIRO À...MỘT LẦN THÔI CŨNG ĐƯỢC.HÃY CẦU CỨU TAO ĐI!!!TAO NHẤT ĐỊNH...SẼ CỨU MÀY MÀ!!MANJIRO!!"Cậu bật khóc, như đứa trẻ lên ba. Đôi giọng run run, đưa ánh mắt cầu khẩn về phía người hùng"CỨU TAO VỚI....TAKEMICHI!!"Manjiro bắt lấy bàn tay của cậu. Takemichi sửng người, một luồng điện xẹt ngang người cậu khiến cậu phải hoàn hồn"Ơ...?""Mày định ngủ đến chừng nào vậy con?! COI CHỪNG TRỄ HỌC ĐÓ! MAU MAU THAY ĐỒ ĐI! MẸ NẤU BỬA SÁNG XONG RỒI ĐẤY. Thiệt tình, lên cao trung rồi mà chẳng thay đổi gì hết!"Cậu vẫn rơi lệ trên chiếc giường của mình, thời gian hiện tại đang là tháng 6 năm 2008. Takemichi đã xuyên thời không một lần nữa??Không phải du hành 12 năm trước, mà là 10 năm trước!Cậu tức tốc thay đồ, xách cặp nhanh chóng chạy đi, gặp lại những người bạn của mình trước đây, nhưng gặp rồi thì có vài người khác lạ hẳn.Takemichi thần người mà chạy đi kiếm Chifuyu ngay lập tức"Cầu cứu...ư?""Ờ...nhưng trước đó tao cần gặp Kinie. Cô ấy có học ở đây không?""Kinie ấy à? Học trường cao trung Warushi lận. Cách chúng ta không xa đâu!".*CLẬP*"Đừng quên đấy, bọn kia. Tokyo không cần băng đảng nào khác ngoài bọn tao!""Cảnh tượng xuất sắc, danh tướng [Vô Địch] của sếp chúng ta ngày càng tăng.""Một mình cậu ấy xử hết đống này mà"Kokonoi và Sanzu ngồi mà tán thưởng cho Mikey đang đứng giữa cả thể người nằm la liệt ở đấyCậu ta đưa tay phải mình lên, như là cảm nhận được gì đó"Đến rồi à, Takemichi..."."Mị Linh..."Giọng nói khàn đặc phát lên, hướng mình về phía cô gái đang đứng trên sân thượng Warushi.Đôi mắt tím của cô gái đứng đấy từ xưa sáng ánh, nay đã đục thành màu tử hắc, cứ thế mà nhìn trong vô định."...Bắt đầu thôi..."
[Hồi Cuối - Khai Màn!]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me