[ĐN_Tokyo Revengers] 𝓓𝓪𝓲𝓵𝔂 𝓲𝓷 𝓑𝓸𝓷𝓽𝓮𝓷
12.
Tôi đã nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ, hai chân chạm trên không đứng ở giữa không trung không có bất cứ một trợ lực nào mà lại như linh hồn lơ lửng nhìn vào tòa cao ốc trước mặt.Tòa cao ốc sang trọng và bóng bẩy nhưng cũng không có gì đặc sắc để nhìn ngắm mê mẩn, sự cầu kì và đắt đỏ của thiết kế chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu của giới thượng lưu lắm tiền nhiều của. Tôi lơ lửng giữa không trung, tầm mắt hướng về phía phòng ốc nằm ở nơi cao nhất giống như một căn biệt thự tách biệt với tòa cao ốc sang trọng, một tòa lâu đài đẹp đẽ bị người ta cố tình che giấu. Khung cửa sổ màu nâu sẫm, tấm kính trong suốt nhưng lại không thể từ bên ngoài nhìn vào khiến tôi bất giác không nén được sự tò mò của bản thân. Thân thể bay đến bên cửa sổ, cũng dễ dàng xuyên qua lớp tường cứng rắn hoàn toàn không gặp một chút cản trở nào. Như thể sở hữu siêu năng lực, tôi thành công đột nhập vào trong mà không gây một tiếng động.Đấy là một phòng ngủ rộng và sang trọng, là một căn phòng mà chỉ một mét vuông trong phòng cũng có thể mua được một cái căn hộ mà tôi vất vả tích góp. Căn phòng rộng nhưng trống trải, mặc dù họa tiết hoa văn được trang trí cầu kì nhưng chủ nhân của nó lại không tô điểm thêm sự giàu có đắt đỏ bằng phụ kiện hay nội thất nào khác khiến căn phòng có nét mộc mạc và giản dị đến lạ.Tôi nghe được tiếng sột soạt của bút viết trên giấy, đứa trẻ nằm sấp trên đệm giường đè lên cuốn sổ nhật ký. Mái tóc đen xõa ra chỉ ngắn đến bả vai, bàn tay nhỏ bé cầm chiếc bút quá khổ di từng đường ngay ngắn nhanh nhẹn viết từng chữ trên giấy. Nhìn cuốn sổ được đặt trên gối mềm tôi bất giác nghĩ đến Tamago, sự hiếu kì tăng lên trong tôi dù biết đây chỉ là một giấc mơ, mọi thứ trước mắt chỉ là ảo tưởng mà bộ não tạo ra, bản thân tôi vẫn muốn bay đến gần để nhìn đứa trẻ này, muốn biết cảm xúc của em khi ở trong căn phòng rộng rãi nhưng trống trải cô độc một mình viết ra những dòng hồi kí. Tôi lơ lửng bay tới gần, khoảng khách khi lòng bàn tay trong suốt của tôi sắp chạm vào bả vai nhỏ bé của đứa trẻ, sắp nhìn được gương mặt mà tôi có cố cách mấy cũng không thể tự mình phác họa trong đầu một lực cản đánh bật bàn tay tôi.Có tiếng cửa mở kẽo kẹt, he hé không gian bên ngoài bị chặn lại bởi thân hình của một tên thanh niên tóc trắng. Tôi trừng mắt, gương mặt mà mình không thể không ngừng căm ghét, Sano Manjirou.Đứa trẻ gấp vội cuốn nhật ký giấu xuống dưới gối, bò xuống khỏi chiếc giường mềm mại hai chân nhỏ bé chạy đến bên cửa. Hai chân em nhỏ nhắn, tôi thấp thoáng thấy được những vết sẹo đã đóng vảy ở bắp chân gầy gò. Đứa trẻ chạy về phía cửa, tôi không thể thấy được gương mặt của em đã cảm thấy như thế nào, nét mặt của em hay cảm xúc trên gương mặt đó."Chú...""Daichi! Này Daichi..!"Tôi sực tỉnh, bật dậy trong khi cái cảm giác nhẹ như lông hoàn toàn biến mất, bị trọng lực trói buộc mà cả người nặng nề như đeo trì. Như thể Ddoong một tiếng, cú gõ mạnh vào thẳng đại não trấn động khiến tôi ngay lập tức cảm thấy choáng váng mà ôm đầu, dạ dày sôi lên trong tình trạng có thể nôn hết mọi thứ trong bụng.Dư âm của men say khiến tôi đờ đẫn phải ôm lấy đầu mình cố định hình lại tầm mắt.Một cốc nước được đưa đến trước mặt. Tôi vội nhận lấy nốc một hơi cạn để đè dịch vị chua ngoét thậm trong cổ họng. Lưng được cẩn thận vỗ nhẹ xuôi đi cơn tức ngực nặng nề."Anh mà biết chú dễ say như này đã không mời chú uống. Chú thấy đỡ hơn chưa, Daichi?"Tôi ngơ ngác nhìn sang bên cạnh, hai mắt trợn trừng mới nhận ra lí do mình say bí tỉ. Đầu óc mới tỉnh táo hơn một chút lại cảm thấy choáng váng, thực chỉ muốn lập tức ngất xỉu nhưng lí trí không cho phép. Điều đầu tiên tôi có thể nghĩ đến chính là hộp cát tông được giấu dưới bàn trà, Hikashi đã thấy nó chưa?Khoảnh khắc nhìn thấy cuốn nhật ký được đặt bên cạnh, hộp cát tông được xếp gọn trên mặt bàn tôi bỗng thấy rùng mình, cảm giác hoang mang giống như một tên trộm bị bắt quả tang, lúng túng và khó xử. Tôi dè dặt nhìn về phía Hikashi, cố giải mã cảm xúc và suy nghĩ của người tiền bối đang nhìn tôi không biến sắc.Anh ta biết rồi, chắc chắn là đã biết. Kể cả tôi có cố tự thôi niên bản thân thì tôi cũng không thể đánh lừa được sự thật, Hikashi đã biết đến sự tồn tại của những cuốn nhật ký, biết đến sự tồn tại của Tamago.Sẽ là gì đây? Anh sẽ trách móc tôi vì đã giấu diếm những chứng cứ quan trọng này, thất vọng vì hành động ngu ngốc của tôi và báo cáo với cấp trên? Tôi nghĩ đó là một phản ứng hợp lý, với bất cứ ai khi phát hiện ra những cuốn nhật ký bị đồng nghiệp che giấu.Nhất là với một người có hoàn cảnh như Hikashi, tôi biết anh càng khao khát trả thù Bonten hơn bất cứ ai. Tôi chỉ là, chỉ là thật sự không biết mình nên làm gì.Nhìn gương mặt không cảm xúc của Hikashi trong lòng tôi dường như cũng vang tiếng lộp bộp, lương tâm rơi xuống, chỉ chờ phán quyết cuối cùng từ người tiền bối."Daichi." Hikashi hít một hơi sâu, trầm giọng gọi tên tôi."Vâng!" Thân là phạm nhân tôi chỉ có thể thẳng lưng nhắm mắt nhắm mũi chờ đợi cơn thịnh nộ sắp sửa giáng xuống.Nhưng trái ngược với những tràng dài chửi mắng mà tôi tưởng tượng, cũng không có cú đánh nào được hạ xuống. Tôi hé mắt Hikashi vẫn đang ngồi lật từng trang nhật ký dường như không hề có ý định trách móc hay tẩn cho tôi một trận như tưởng tượng.Anh không giận sao? Tôi nghi ngờ, chẳng thể tin giả thiết này."Cô bé tên Tamago này, chú biết được bao nhiêu rồi?" Hikashi hỏi, tay vẫn đều đặn lật từng trang nhật ký.Tôi gãi đầu vì bản thân từ đầu đã đuối lý nên đành ngoan ngoãn thành thật khai báo với anh."Không có gì nhiều cả, em cũng chỉ mới nhận được thùng nhật ký này. Còn chưa tiến hành điều tra sâu. Em cũng chưa xác nhận được danh tính của cô bé.""Vậy cậu chắc chưa kiểm tra kĩ những cuốn nhật ký nhỉ? Bên trong một số cuốn có ảnh chụp đấy." Hikashi nói rồi đưa nhật ký về phía tôi.Tôi ngạc nhiên, mặc dù chính mình là người nhận được hộp nhật ký trước nhưng dường như tôi thậm chí còn không có nhiều thông tin bằng một Hikashi chỉ giành vài tiếng nghiên cứu. Quả thực tôi so với tiền bối còn kém nhiều.Nhưng bỏ qua những điều ấy, việc khiến tôi tò mò đến phát điên nôn nóng đón lấy nhật ký từ tay Hikashi chính là khi nhìn thấy tấm ảnh được dán trên trang nhật ký.Vì sao tôi lại bỏ qua nó nhỉ? Chọn việc đọc từng trang nhật ký một, theo dõi từng bước trưởng thành của em, việc này không giống như điều tra ngược lại giống như bản thân tôi đang xem một bộ phim hồi ký. Em là diễn viên chính, còn tôi là khán giả duy nhất của em.Nhật ký được truyền lại vào tay tôi, bức ảnh ố vàng được dán băng dính trong suốt cũng không tránh được sự bao mòn của thời gian dài.Đứa trẻ ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đùi sống lưng thẳng tắp dáng vẻ nghiêm nghị không phù hợp với độ tuổi của em khi bị gượng ép cùng một chỗ lại trở nên trẻ con và đáng yêu. Em ngồi thẳng lưng, tóc đen tết thành bím nơ nhỏ trên vai hai mắt nhìn vào ống kính đồng tử tím to tròn mang theo nét ngây thơ đặc trưng của một đứa trẻ nên có. Làn da trắng hơi nhạt màu, mặc chiếc váy búp bê màu hồng đào giống như một cô tiểu thư được nuông chiều mà lớn lên. Nào có ai ngờ đằng sau vẻ tinh xảo đẹp đẽ là một quá khứ gian nan đau đớn đến nhường nào.
"Qủa là một đứa trẻ xinh xắn." Hikashi xoa cằm đánh giá, ngón trỏ đặt lên đồng tử màu tím trong. "Đôi mắt này... hình như có chút quen thuộc thì phải.""Quen sao?" Tôi cũng nghi ngờ, cẩn thận quan sát kĩ lại bức ảnh.Nhưng ngoại trừ nhìn thêm một lượt căn phòng sang trọng và đứa trẻ được chụp chân dung không có thêm bất cứ manh mối nào. Mà Hikashi dường như cũng chưa thực sự nắm được chân tướng chỉ có thể cùng tôi ngồi xuống lật xem nhật ký. Sự điềm tĩnh đến kì lạ của Hikashi khiến tôi càng thêm thấp thỏm không yên, khi phản ứng đáng lẽ phải xảy ra lại hoàn toàn không xuất hiện càng khiến tôi lo lắng hơn bao giờ hết. Cái cảm giác không biết tiếp theo đây chuyện tồi tệ gì sẽ xảy đến khiến tôi cực kì khó chịu."Hi-Hikashi san, anh không giận sao?" Tôi dè chừng hỏi, thà tự tay đục thủng tầng giấy mỏng này còn hơn sống trong thấp thỏm lo sợ.Hikashi gấp lại nhật ký trên tay, cuốn anh đang cầm là cuốn nhật ký năm đầu tiên không biết khi nãy lúc tôi ngủ anh đã đọc cuốn nhật ký nào. Anh đã biết những gì, cảm thấy như thế nào, muốn hành động thế nào, tất cả đều khiến tôi tò mò mà lòng như lửa đốt.Người tiền bối nhìn tôi, ánh mắt phán xét mà tôi dự liệu cuối cùng cũng xuất hiện, Hikashi trầm giọng thở dài một tiếng ảo não làm tôi gần như giật thót."Cậu nghĩ tôi không giận sao? Giờ tôi chỉ tức mình không thể đánh cậu một trận, Daichi à!"Nắm đấm dúi vào bụng tôi hoàn toàn không có lực, Hikashi không hề có ý định đánh đấm hay trút ra cơn tức giận của mình lên người tôi. Anh nhìn tôi nét mặt có phần bất lực."Cậu biết hoàn cảnh của tôi nhưng vẫn chọn giấu diếm những vật chứng này, điều này khiến tôi thực sự tức giận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu là cậu chưa chắc tôi đã lựa chọn giao nộp chứng cứ ngay, so ra chúng ta cũng không khác nhau là mấy.""Hay là vậy đi, chúng ta hãy cùng nhau điều tra vụ này Daichi! Chỉ anh và cậu, cho đến khi toàn bộ chân tướng của Bonten bị chúng ta vạch ra, anh sẽ báo cáo việc này cho thủ trưởng sau. Và anh sẽ là người chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc này, đồng ý chứ?"Lời đề nghị của Hikashi khiến tôi hoàn toàn choáng váng, sự thay đổi đột ngột làm tôi cảm thấy do dự và lúng túng."Điều này... không ổn chút nào, sao tôi có thể để tiền bối một mình gánh vác hết trách nhiệm được chứ. Hành động này thật sự quá hèn hạ!"Hikashi nheo mắt nhìn tôi kiên quyết cúi đầu lại nhìn sang thùng cát tông chứa đầy những cuốn nhật ký là bằng chứng vật chứng quý giá, anh thở dài đặt tay lên vai tôi."Vậy hãy làm nó cùng nhau, được chứ?"Trong lòng tôi có một dự cảm không lành, đằng sau sự bình tĩnh và độ lượng của Hikashi nhưng tôi không dám khẳng định nó chỉ có thể vô thức lờ đi mối nguy hại rình rập. Và cuối cùng trước lời đề nghị của Hikashi, tôi đã nhận lời đồng ý cùng hợp tác điều tra._Chuyện là toy bị ốm nên truyện ra hên xui nhé
"Qủa là một đứa trẻ xinh xắn." Hikashi xoa cằm đánh giá, ngón trỏ đặt lên đồng tử màu tím trong. "Đôi mắt này... hình như có chút quen thuộc thì phải.""Quen sao?" Tôi cũng nghi ngờ, cẩn thận quan sát kĩ lại bức ảnh.Nhưng ngoại trừ nhìn thêm một lượt căn phòng sang trọng và đứa trẻ được chụp chân dung không có thêm bất cứ manh mối nào. Mà Hikashi dường như cũng chưa thực sự nắm được chân tướng chỉ có thể cùng tôi ngồi xuống lật xem nhật ký. Sự điềm tĩnh đến kì lạ của Hikashi khiến tôi càng thêm thấp thỏm không yên, khi phản ứng đáng lẽ phải xảy ra lại hoàn toàn không xuất hiện càng khiến tôi lo lắng hơn bao giờ hết. Cái cảm giác không biết tiếp theo đây chuyện tồi tệ gì sẽ xảy đến khiến tôi cực kì khó chịu."Hi-Hikashi san, anh không giận sao?" Tôi dè chừng hỏi, thà tự tay đục thủng tầng giấy mỏng này còn hơn sống trong thấp thỏm lo sợ.Hikashi gấp lại nhật ký trên tay, cuốn anh đang cầm là cuốn nhật ký năm đầu tiên không biết khi nãy lúc tôi ngủ anh đã đọc cuốn nhật ký nào. Anh đã biết những gì, cảm thấy như thế nào, muốn hành động thế nào, tất cả đều khiến tôi tò mò mà lòng như lửa đốt.Người tiền bối nhìn tôi, ánh mắt phán xét mà tôi dự liệu cuối cùng cũng xuất hiện, Hikashi trầm giọng thở dài một tiếng ảo não làm tôi gần như giật thót."Cậu nghĩ tôi không giận sao? Giờ tôi chỉ tức mình không thể đánh cậu một trận, Daichi à!"Nắm đấm dúi vào bụng tôi hoàn toàn không có lực, Hikashi không hề có ý định đánh đấm hay trút ra cơn tức giận của mình lên người tôi. Anh nhìn tôi nét mặt có phần bất lực."Cậu biết hoàn cảnh của tôi nhưng vẫn chọn giấu diếm những vật chứng này, điều này khiến tôi thực sự tức giận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu là cậu chưa chắc tôi đã lựa chọn giao nộp chứng cứ ngay, so ra chúng ta cũng không khác nhau là mấy.""Hay là vậy đi, chúng ta hãy cùng nhau điều tra vụ này Daichi! Chỉ anh và cậu, cho đến khi toàn bộ chân tướng của Bonten bị chúng ta vạch ra, anh sẽ báo cáo việc này cho thủ trưởng sau. Và anh sẽ là người chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc này, đồng ý chứ?"Lời đề nghị của Hikashi khiến tôi hoàn toàn choáng váng, sự thay đổi đột ngột làm tôi cảm thấy do dự và lúng túng."Điều này... không ổn chút nào, sao tôi có thể để tiền bối một mình gánh vác hết trách nhiệm được chứ. Hành động này thật sự quá hèn hạ!"Hikashi nheo mắt nhìn tôi kiên quyết cúi đầu lại nhìn sang thùng cát tông chứa đầy những cuốn nhật ký là bằng chứng vật chứng quý giá, anh thở dài đặt tay lên vai tôi."Vậy hãy làm nó cùng nhau, được chứ?"Trong lòng tôi có một dự cảm không lành, đằng sau sự bình tĩnh và độ lượng của Hikashi nhưng tôi không dám khẳng định nó chỉ có thể vô thức lờ đi mối nguy hại rình rập. Và cuối cùng trước lời đề nghị của Hikashi, tôi đã nhận lời đồng ý cùng hợp tác điều tra._Chuyện là toy bị ốm nên truyện ra hên xui nhé
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me