LoveTruyen.Me

[Đn TR| Alltake] Đập Vỡ Cây Đàn

06.

hmahmihmo

Takemichi trên đường đi về có ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi để mua một ít bánh ngọt và mấy lon nước về nhà. Thầm nghĩ trong bụng tối nay phải cày hết bộ phim mới thì ánh mắt cậu vô tình va phải hình bóng của một đám trẻ trong công viên, chúng nó liên tục đánh đấm vào con người nhỏ con gấy gò ở trong trung tâm của vòng tròn mà tụi trẻ nhỏ vây quanh.

Là một vụ bắt nạt sao? Takemichi cau mày nghĩ. Cậu ghét nhất là cạy mạnh đánh yếu cậy đông đánh ít.

"Nè nè, không thấy trời đã tối rồi hả? Tha cho cậu ta ngay!" Takemichi hùng hổ bước đến, tiện tay lụm cái chai thủy tinh gần đó mà đập vào trụ đèn rồi chỉ vào bọn người bắt nạt mà đe dọa tụi nó.

"C-cái gì chứ.."
"D-đi thôi"

Quả đúng như cậu nghĩ, chỉ là tụi đầu đường xó chợ nào đó hù tý đã chạy trối chết. Hay lắm kiến thức bất lương ở quá khứ.

"Nè đứng lên được không?" Takemichi cuối xuống nhìn cậu bạn kia, tay giơ ra sờ lên phần má cậu ta kiểm tra qua lại.

"C..cảm ơn.." cậu bạn với làn da trắng tinh và màu tóc đen tuyền ngước lên nhìn Takemichi, đằng sau cặp kính dày cộm của cậu bạn đó là ánh mắt ngưỡng mộ đâm đâm nhìn vào phía cậu không ngừng.

"Có gì đâu chứ, tụi nó không phải bất lương ghê gớm gì cho cam hù tý là chạy à. Lần sau gặp tụi này cậu cứ mạnh dạng phản kháng vào, còn gặp tụi có đồng phục thì nên chạy đi kiếm ai đó giúp hiểu không?" Takemichi nhẹ nhàng kéo người kia đứng dậy rồi dặn dò, như gà mẹ chăm con mà ngó nghiêng đủ kiểu nhìn tới nhìn lui khắp người cậu bạn học sinh ngoan nọ. "Nè cậu tên gì?"

"K-kisaki.. Tetta.." Kisaki xấu hổ bấu vào mép áo đáp, cậu bạn nhìn Takemichi rồi lại có hơi ngượng ngùng mà cuối xuống. "Cậu ăn mặc như này.. không sợ sao?"

"Hả như nào cơ?" Takemichi nhìn xuống phía dưới thân mình là bộ đồng phục với chiếc váy ngắn hơn bình thường một xíu, khoác bên ngoài là chiếc áo gió màu xám và đôi boot đen cổ thấp. Nhìn cũng bình thường mà nhỉ? Hay tại thằng Kisaki hiện tại là trai ngoan nên ít tiếp xúc với con gái đâm ra mới ngại ta? Cậu nghĩ, xong ngẫm lại cũng hợp lý, bởi vì thằng cha Kisaki này năm lần bảy lượt tỏ tình Hinata mà còn không biết làm sao để người ta yêu mình, thì làm thế nào mà biết được phụ nữ xung quanh chứ.

"Tao thấy đẹp mà? Tao mặc chứ có phải ai mặc đâu. Họ có ý kiến gì thì phải hỏi thăm nắm đấm của tao nè!" Takemichi hùng hổ nói, tay đưa lên phía trước làm mẫu giả dụ cho Kisaki xem.

Xong lại chợt nhớ ra điều gì đó Takemichi liền quay ngoắt về phía Kisaki mà nói.

"Nè tao là Takemichi, từ nay làm bạn với tao đi, tao sẽ bảo kê mày"

"B..bảo kê? Nhưng mà..cậu là con gái mà?"

"Ai nói con gái không được đi bảo kê hả?" Takemichi trả treo đáp lại, khoanh hai tay trước ngực rồi ưỡn người ra vẻ oai phong nói tiếp. "Tao mà bảo kê mày, mày sẽ không thiệt thòi"

"Thật..thật sao?" Mặt Kisaki bỗng nhiên đỏ bừng, anh chàng hiền lành nhút nhát nọ xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, xong như đạt lấy quyết tâm gì đó mà đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Takemichi rồi nói. "V..vậy giờ ta đã là bạn rồi nhỉ?!"

"Ừ Kisaki-kun"

.....

Tháng 6 năm 2003

Takemichi ngồi sau xe Draken mà cười khúc khích nhìn tụi nhỏ nô đùa hạnh phúc với nhau, những cuộc cãi vã vô nghĩa mang lại tiếng cười và niềm vui của lũ trẻ ở tuổi 12 và 13 khiến cậu bất giác mỉm cười. Thì ra đây là nụ cười hiếm hoi mà cậu đã có thể nhìn ngắm được, sau hằng ấy thời gian.

Sự việc của nhà Inui đã được giải quyết trước đó khá lâu, cậu và Mikey đã giữ được liên lạc với gia đình Inui và Kokonoi khoản một thời gian, nhưng sau đó họ đã chuyển đi. Rất có thể họ đã tìm được căn nhà mới thay cho căn nhà bị cháy nát kia bằng một kỷ niệm mới, ngôi nhà mới tốt hơn. Takemichi nhẹ nhắm mắt dụi đầu vào lưng Draken. Như có như không người ngồi đằng trước tôi căng cứng lưng lại, còn lầm bầm đôi ba câu gì đó nhưng vì tiếng gió quá mạnh nên cậu chả thể nghe được.

Kisaki cùng Sanzu cũng đã nhập bọn với Mikey, không hề có trận cãi vã nào giữa Sanzu và Mikey về món đồ chơi vô nghĩa nào đó nữa. Vì cậu đã ngăn điều đó lại, giờ đây Sanzu Haruchiyo như một đứa trẻ thực sự, hạnh phúc và vui buồn đều có thể tùy ý thể hiện chứ không phải giấu đằng sau lớp khẩu trang màu đen kia nữa.

Dẫu vậy, sự phản ứng gay gắt của cơ thể khi trông thấy Sanzu vẫn còn đó. Takemichi thầm đổ mồ hôi hột nghĩ, cậu còn chưa muốn nếm lại cảm giác bị chỉa súng vô đầu đâu.

Cả bọn cùng nhau hừng hực đua tới đền, Takemichi nhìn đằng sau Baji là Mikey đang ngủ ngon lành mà thầm cười trộm. Vất vả rồi, Baji Keisuke.

___

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me