LoveTruyen.Me

Dn Tr Watashi Kara Hanarete

Amira Haruki là em họ của Sriya.

Em có mái tóc tím phong lan. Đôi đồng tử xanh lục tựa lá ánh kim sắc xảo, ma mị.

Em xinh đẹp, em học giỏi, em thông minh, em sắc xảo. Em là niềm tự hào của gia đình nói riêng và dòng họ nói chung.

Có lẽ thứ em tự tin nhất là nhan sắc của bản thân mình.

Vì thế ngày nào Haruki cũng tân trang, vòng cổ, hoa tay, bông tai được chất thành núi trong phòng. Em rất thích chúng vì nó lấp lánh, xinh xắn y như gương mặt tựa hoa hồng của mình.

Lúc ở nhà, em hệt bình sứa quý hiếm cất trong tủ kính. Trên trường, em nổi bật như một viễn cảnh đầy màu sắc cho người xem.

Em thích cái ánh mắt vạn kẻ mong ước có được lớp da, đường nét, cơ thể của mình.

Ngưỡng mộ và ngưỡng mộ.

Em lại giỏi giang, đảm việc nhà, giúp việc nước như thế này thì con tác giả cũng đổ mất thôi.

Em nghĩ mình đã là chim sa cá lặng nhưng khi cô ta xuất hiện....

Mái tóc trắng hệt tuyết đầu mùa. Đôi nhãn tử đỏ rực chẳng khác gì biển máu nhưng máu đó là từ trái tim, nơi sạch sẽ nhất để người ta tôn thờ.

Nó lạnh lẽo không có nổi một chấm sáng nhỏ nhỏ nhắn để đặt vừa khít trong mắt.

Và lần đầu tiên em biết thua thảm bại là gì.

Ghen tỵ, nhục nhã, tức tối là những gì em cảm nhận được trong tâm trí mình lúc bấy giờ. Em nghĩ mình sẽ chẳng còn được vinh danh như trước nữa.

Và đúng thế thật.

Đôi mắt, cử chỉ, lời nói của mọi người đều dồn vào cô ta. Không ai nhận ra gương mặt như bể kính của em cả.

Em cầu mong cho cô ta rời đi.

Ngày qua ngày em đều nhìn thấy tất cả lướt qua em như một cơn gió thổi nhanh.

Em căm ghét cô ả Sriya.

May mắn cho em là cô ta tuy xinh đẹp nhưng cái đầu ngu ngốc, bốc đồng và đầy sự ngang bướng.

Mọi người dần sẽ chán ả mà thôi.

.
.
.
.

Một ngày đầu tháng sáu cô ả Sriya đã chuyển đi.

Em vui khôn xiết. Đôi mắt buồn tẻ bao ngày bây giờ đã tràn ngập ánh mai vàng. Cử trỉ của em như phượng múa rồng bay.

Tự do.

Nhưng.....

.
.
.
.
.

-"Lâu rồi không gặp chị...chị vẫn trông như xưa nhể?"- Haruki

Em ngả lưng cạnh vách tường, nhìn thẳng vào Sriya như một kẻ chiến thắng trong trận đấu dữ dằn và đầy quyết liệt.

Cô ta có lẽ sẽ không cảm nhận được những quãng thời gian tưởng chừng như ác mộng của em.

Thoát ra rồi lại dính chặt lại nó như một chất nhầy nhụa, hỗn độn, đen kịt.

-".....Đi ra kia rồi hãy nói chuyện"-Sriya

-"Được thôi"-Haruki

Cô không phải chính Sriya. Cô không biết phải đối mặt với người em họ nguy hiểm này như thế nào.

1 ngày trải nghiệm qua lớp da của nhân vật này, cô không thể biết mình muốn làm gì. Chẳng có một tí gì gọi là kinh nghiệm cả. Mọi cử chỉ đều do chính cô mà thôi.

Cô ghét cái vẻ người khác nhìn mình nhưng lại đối xử như một bản thể lỗi của Sriya.

Đáng ghét, đáng chết tất cả đều vô vọng.

-"Tại sao em lại đến đây?"-Sriya

-"Tôi không được sao? Cần phải xin phép chị à?"-Haruki

Sriya thở dài. Tự đóng mình vào vai diễn này thật khó khăn. Nhiều lúc bất mãn mà không muốn nói luôn á.

-"Có nhà chưa? Nếu chưa có thì đến ở với chị"-Sriya

Một quãng không im lặng.

-"...Chưa...tôi mới đến"-Haruki

Đấy dị đó. Nói dị luôn đi để khỏi mất lòng nhau. Cần đéo đâu chị, em tình cảm xứt mẻ, đấu đá nhau như trong phim, truyện tranh ngôn lù.

-"Đồ?"-Sriya

-"Tôi không có đem theo"- Haruki

-"Tại sao em lại chạy tới đây? Không đem quần áo, gấp gáp như thế vì lý do gì?"-Sriya

Thấy Haruki có vẻ lưỡng lự không muốn nói nhưng cô cũng dell cần ép em nói làm gì.

Đảm bảo nơi đó xảy ra chuyện gì rồi. Với một con nhóc muốn đeo bám thân mình vào nơi vững chắc như thế, ỷ lại vào người thân như vậy thì việc rời đi và chạy xa là không thể nào xảy ra được.

Tính cách của nhóc ấy cũng chẳng đến nỗi nào. Trừ việc nắm gần như toàn bộ Bonten với trùm cuối thì vẫn còn dùng được, lợi dụng tuốt.

Xài xong rồi vứt cũng không muộn chỉ có đều nó thông minh như vậy thì có lẽ cô phải nhờ đến "......" thôi.

Một con tốt hữu ích như vậy mà lướt qua thì phí lắm.

-"Đi thôi, Aru còn đợi"-Sriya

-"Tôi biết rồi"-Haruki

.
.
.
.
.
.

-"Chị đang lợi dụng thay thương hại tôi thế?"-Haruki

-"Với cái đầu thông minh chết tiệt của mình, em biết nó là gì mà Haruki"-Sriya

-"........"-Haruki

Em im lặng. Nếu nó không xảy ra thì em sẽ chẳng cần sự giúp đỡ của chị ta. Một con người tuy bất đồng nhưng vẫn chẳng thể che đậy được sự xảo trá.

Cuộc sống như mơ của em đã bị hắn ta cướp mất. Nơi từng gọi là nhà giờ đây không khác gì....Phạm Thiên lỗi.

Mại dâm, giết người, ma túy việc gì cũng có thể làm. Một cái ổ mục nát và thôi thối.

Tương lai này em chưa từng nghĩ đến. Chưa từng mong muốn, nó có phải là do chính em trong kiếp trước hay không? Em giờ đã quay lại liệu có còn thay đổi được tương lai?

Thế lực của Haruki chỉ mới nắm được 1/4 gia tộc. Biết bao người được em cho vào đều bị hắn ta giết sạch. Kẻ cuồng máu hệt tựa cha chẳng sai một li.

-"Chị"-Haruki

-"Đợi chút Sheito đang gọi"-Sriya

Gì cơ? Hắn tại sao lại gọi cho Sriya? Hai người này có quan hệ như nào?

-"...Em cũng hay thật đấy Haruki, dám trốn khỏi tôi"-Sheito

-"Aru sao em lại đi cùng Sheito?"-Sriya

!!!

---------

GTNV:Amira Sheito

Giới tính:chưa xác định

END


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me