Dn Tsubasa Giac Mo San Co
Khi tôi đến, tôi đã thấy anh Tsubasa ở đó. Còn có cả bạn bè anh, có cả chị Sanae.Thật tình mà nói, tôi không thấy vấn đề gì hết. Chỉ có hơi hụt hẫng chút xíu thôi. Tôi chẳng biết vì lý do nào, mà hôm trước tôi đã phải mất cả đêm chỉ để đắn đo bản thân nên mặc đồ gì. Dẫu tôi chắc chắn mình không cần thiết làm thế. Vì tôi được mời đi chơi chăng? Hay vì đó là đàn anh của tôi, thần tượng của tôi nên tôi muốn mình trông thật chỉnh chu? Tôi chẳng biết. Tôi đã nhân lúc mọi người trò chuyện xôm tụ trên hàng ghế mà hỏi nhỏ anh Tsubasa về chuyện xin chữ ký cả anh Jun và anh Hyuga. Đương nhiên, tôi nhận được câu trả lời thỏa đáng, đính kèm ánh nhìn lườm nguýt của chị Sanae. Tất nhiên, tôi biết chị ấy thích anh Tsubasa, cả trường đều biết mà.À mà để tôi đính chính một chút về vụ hỏi xin chữ ký, đúng là tôi rất hâm mộ anh Tsubasa, nhưng tôi cũng thần tượng nhiều người khác. Giống như anh Jun, mặc cho căn bệnh tim bẩm sinh, anh vẫn kiên trì với ước mơ của mình. Còn anh Hyuga thì là một tiền đạo giỏi, chẳng thua kém đàn anh của tôi chút nào.Trở lại với trận đấu. Anh Hyuga hôm nay hình như đá hơi khác so với cái lối chơi "Mãnh Hổ" không màng một ai hồi trước - cái hồi anh học ở Meiwa, nhưng anh vẫn có thể ghi bàn thần tốc. Chẳng mấy chốc tỉ số đã là 3 - 0 nghiêng về Toho. Nhưng đến phút thứ ba mươi, tôi vẫn tiếp tục cổ vũ cho anh Jun:- Anh Jun! Cố lên! Anh Jun! Cố lên!- Vậy rốt cuộc là em cổ vũ cho ai vậy? - Anh vò đầu trước giọng la khí thế của tôi.- Em cũng không rõ, chắc tại em đều thích cả hai chăng? - Tôi nhún vai, tiếp tục hò hét.- Anh cứ tưởng em chỉ cổ vũ cho anh Tsubasa giống chị Sanae hồi trước thôi chứ - Anh Taki nói đùa.- Không có đâu - Tôi cười, mắt liếc sang chỗ khác.Anh Jun đá giống hệt như lời mọi người trong trường truyền tai nhau. Gọi là "Quý công tử của sân cỏ", nhưng Jun chỉ ra đúng vào giữa trận và đá trong vòng ba mươi phút vì bệnh tim. Vậy mà anh vẫn yêu thích đá bóng. Đây chính là lí do tôi hâm mộ anh ấy. Anh Jun đã gỡ lại hai bàn. Quả thật, ghi bàn vào lưới của anh Ken là một điều khó nhằn. Nhưng vừa đến hiệp thứ hai thì cơn đau tim đã khiến anh ngã quỵ ngay trên sân, khi cuộc đọ sức giành bóng giữa anh và anh Hyuga vẫn dang dở. Anh Hyuga đúng là rất khác so với trước đây. Lúc anh Jun dựa vào vai anh, anh đã không đánh anh Jun - như mọi lần - mà giữ nguyên để cho anh Jun từ từ ngã xuống. Tuy rằng anh Jun đã ngã nhưng anh vẫn cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại dùng đầu đẩy trái bóng lăn đến chỗ đồng đội. Anh mong họ có thể ghi bàn. Ngay cả vậy, họ chỉ còn ba phút, và ba phút không không đủ để gỡ hòa ở hiệp hai.- Vậy là vẫn còn hai mươi phút bù giờ - Tôi tự tin.- Nhưng Jun...cậu ấy... - Anh Tsubasa trông rất lo lắng.Tôi nghĩ đã có phép màu nào đấy xuất hiện, nó khiến anh Jun đứng dậy và cho anh thêm kiên định để đá tiếp dù cho đã quá giới hạn được phép về thời gian đá bác sĩ đã quy định. Đến cả huấn luyện viên cũng ra lệnh cấm vì lo sợ ảnh hưởng đến mạng sống của anh. Anh nói:- Cơ thể này em hiểu nhất. Tim em vẫn còn đập, xin hãy cho em đá tiếp hai phút bù giờ.Khắp nơi trong khán đài đều vang vọng tiếng hò reo Misugi Jun. Tôi cũng vậy.- Quả là Jun có khác - Anh Tsubasa vừa nói vừa mỉm cười.Ấy thế mà hình như mọi cố gắng của anh Jun đều trở thành vô ích cả. Họ không thể gỡ hòa vào lưới của Meiwa. Tôi thấy hơi tiếc cho Musashi nhưng cũng mừng cho Meiwa.Kết thúc trận đấu, anh Tsubasa dẫn tôi đi gặp anh Jun trước. Tôi cho rằng anh có lẽ sẽ khá mệt sau trận đấu nên hơi lo ngại. Tôi quay lại hỏi anh Tsubasa:- Em nghĩ chúng ta nên gặp anh Hyuga trước anh nhỉ?- Ừm...Chắc là nên để Jun nghỉ ngơi một chút, cậu ấy cũng khá mệt rồi - Anh Tsubasa đồng tình.Tôi và anh Tsubasa quyết định là đi gặp anh Hyuga. Lúc tôi định đến gần xin chữ ký, đột nhiên tôi thấy một người đàn ông tới chỗ anh, anh Tsubasa kéo tay tôi lại và nép vào bức tường.- Suỵt! Khẽ thôi - Anh thì thầm.- Người đàn ông đó là ai vậy anh? - Tôi cố chỉnh giọng nhỏ nhất có thể.- Huấn luyện viên của Hyuga hồi anh ấy còn học ở tiểu học Meiwa.Đại khái nội dung cuộc trò chuyện là vầy. Huấn luyện viên đề nghị anh Hyuga về huấn luyện lại Meiwa. Nếu tôi đoán không lầm, lý do nằm ở biểu hiện lúc nãy của anh, anh ấy đã chọn nhường nhịn anh Jun. Tôi nghe loáng thoáng về cả anh Tsubasa, như một vế so sánh. Tôi có thể thấy được vẻ giận dữ của anh Hyuga khi nghe huấn luyện viên nói chuyện, dù rằng anh đang quay lưng về phía chúng tôi. Tôi không thể chắc nguyên nhân là gì, tôi cũng không muốn biết. Bới móc chuyện người khác chẳng hay ho mấy đâu. Tôi lách người rời đi, anh Tsubasa cần biết, tôi thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me