LoveTruyen.Me

Dn Twilight Only You

Nhờ có Edward mà ngày hôm sau khi nộp bài cho thầy Baxter, tôi được chứng kiến vẻ mặt của ổng liên tục thay đổi thành vô số sắc thái khác nhau. Ông không thể tin nổi là làm sao tôi có thể hoàn thành đống bài tập này nhanh đến như thế. Gương mặt của thầy lúc cố săm soi xem có sự gian lận nào trong mớ bài mà tôi nộp không thật sự rất thú vị. Tâm trạng của tôi lúc đó vừa sung sướng vừa hả hê, tôi cứ giữ nguyên tâm trạng phởn phơ đó suốt cả ngày.

Tới chiều, vừa học xong lớp tiếng Anh của thầy Mason, tôi đang vui vẻ nhét tập vào trong túi và chuẩn bị đi về thì đột nhiên có tiếng Bella gọi tôi, tôi ngước nhìn lên thì thấy cô nàng đã chạy đến bên cạnh từ bao giờ. Tôi và Bella có chung tiết học tiếng Anh ngày hôm nay nhưng bọn tôi không ngồi cạnh nhau mà cách nhau một dãy bàn.

Chào, cậu đang chuẩn bị về à? – Bella mỉm cười, từ vụ nhận định tôi cứu mạng cô nàng thì thái độ của Bella dành cho tôi đã cởi mở hơn nhiều, ít ra cô nàng cũng không còn tỏ thái độ dè dặt khi nói chuyện với tôi như với các bạn khác trong trường.

Ừ! – Tôi ngó ra cửa rồi hỏi. – Cậu đang đợi Edward hả?

A, ừm, anh ấy…chưa đến. – Bella có vẻ lúng túng – Cậu có rảnh không? Bọn mình nói chuyện một chút nhé?

Hở? Ờ, nói ở đây luôn hả? – Nhìn quanh phòng học, tất cả mọi người đều đang lục đục kéo nhau ra về, không ai để ý đến tôi và Bella đang ngồi nán lại cả.

Ừm, đúng vậy. – Bella kéo cái ghế rồi ngồi xuống cạnh tôi, tôi cũng dọn xong tập vở rồi ngồi xuống.

Có chuyện gì vậy? – Tôi hỏi.

Mình… – Bella không biết phải bắt đầu nói từ đâu. – Có chuyện này, mình cần cậu giúp.

Gì thế? – Tôi nheo mắt lại, tò mò nhìn Bella.

Ừm, theo cậu thì, một con người và một ma cà rồng có thể yêu nhau lâu dài hay không?

Hơ… Chắc là có đi! – Tôi đáp, dù sao thì trong tiểu thuyết, chả phải cô ta và Edward sẽ sống với nhau mãi mãi đấy sao, rồi còn cả hàng tá tiểu thuyết viết về tình yêu giữa người và ma cà rồng nữa mà. – Cậu đang nói về mình và Edward à?

Mình…ừ, là chuyện của mình và Edward ấy… Thật sự thì bây giờ mình cảm thấy rất hoang mang, mình cần một ai đó cho mình lời khuyên. – Bella khẩn khoản nhìn tôi. – Và cậu là người duy nhất mà mình có thể tâm sự vào lúc này.

Cậu biết không… – Bella ngập ngừng một chút rồi nói. – Tối hôm qua, Edward đã đến tìm mình… Anh ấy bảo, anh ấy sẽ không bao giờ biến mình thành… giống như anh ấy. Vậy mà mình thật sự hy vọng, rằng anh ấy đã thay đổi quyết định…

Tôi nhìn Bella, cô nàng ủ rũ cúi đầu, tôi bèn hỏi.

Này, hỏi thật cậu nhé, cậu… có thật sự thích Edward không? Hay chỉ vì…ừm, anh ta có thể biến cậu thành… một kẻ phi nhân loại?

Nghe vậy, Bella ngẩng phắt đầu lên, tỏ ra giận dữ vì bị xúc phạm.

Sao cậu lại nói như thế? Tình cảm mình dành cho Edward là thật sự, mình thích anh ấy còn nhiều hơn tình cảm của anh ấy dành cho mình nữa.

Vậy thì sao cậu lại quan tâm đến chuyện bản thân và Edward là ai chứ? – Tôi bó tay với hai người này rồi, giống hệt nhau, đều để ý toàn ba cái vấn đề gì đâu không.

Cậu không hiểu sao? Mình thật sự rất sợ, cứ mỗi ngày trôi qua thì mình lại già đi, còn Edward thì vẫn cứ mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy, mình không thể chịu đựng được chuyện này… Chỉ còn ba tháng nữa thôi thì mình sẽ tròn mười tám tuổi, mình đã già hơn anh ấy rồi. – Hốc mắt Bella bắt đầu ươn ướt.

Trời, thì có gì ghê gớm đâu, chả phải bà Esme lớn hơn bác sĩ Carlisle tới ba bốn tuổi gì đó à? Hai người đó vẫn đẹp đôi cực đấy thôi. Mà mười tám tuổi thì ai lại dùng từ “già” chứ? Đừng quên tôi với cậu cùng tuổi đấy, không lẽ cậu bảo tôi già hả? – Tôi nhăn nhó hỏi.

Không, mình không có ý đó… – Bella lúng túng đáp. – Chẳng qua là, hôm qua Edward đã khẳng định là anh ấy sẽ không bao giờ biến đổi mình… Một năm thì không sao, nhưng rồi mười năm…hai mươi năm sau thì sao chứ?

Thì tới đâu hay tới đó, tôi nghĩ, với cá tính của Edward thì dù cậu có già và xấu xí đi thì anh ta cũng sẽ vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà. – Khẽ thở dài, con bé này cũng thật đáng thương, suốt ngày cứ phải băn khoăn lo lắng mấy chuyện như thế này.

Nhưng mà mình không thể chịu đựng được! – Nước mắt Bella bắt đầu đảo vòng quanh hốc mắt, cô gay gắt nói. – Mình muốn ở bên anh ấy mãi mãi, nhưng không phải trong một bộ dáng già nua xấu xí, cậu hiểu không?

Ờ, thì hiểu, nhưng hiểu thì tôi cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu… – Tôi gãi đầu – Tôi đâu có biến cậu thành ma cà rồng được.

Mình và anh ấy đã tranh luận về vấn đề này vài lần rồi, Edward bảo, cuộc đời mình chỉ vừa mới bắt đầu, mình không được phép từ bỏ mọi thứ… Nhưng từ bỏ hay không là quyền của mình chứ! Anh ấy lại còn cấm Alice làm chuyện đó giúp mình nữa…

Tôi thấy cậu và Edward vẫn nên ngồi lại nói chuyện một cách đàng hoàng đi. – Chứ hai người đừng có đè tôi ra mà kể lể nữa, tôi đâu phải chuyên gia tư vấn tình cảm đâu, tôi nghĩ bụng. – Hai người cần phải thẳng thắn nói ra cảm nhận của mình thì mới giải quyết được hết vấn đề.

Nhưng mà… – Bella vẫn tỏ ra không vui – Mình…

Bella!

Đột ngột có tiếng gọi khiến cho tôi và Bella giật bắn cả người, Edward đang đứng ngay trước cửa, anh vẫy tay gọi Bella.

Xin lỗi nhé, hôm nay tiết học của anh kéo dài hơn mọi khi; chúng ta về thôi. – Nói rồi Edward gật đầu tỏ ý chào tôi, trên gương mặt của anh nhìn không ra cảm xúc gì cả, không biết anh ta có nghe thấy tôi và Bella nói gì không.

Vâng. – Bella cuống quýt đáp rồi cầm ba lô lên chào tôi một tiếng và vội vàng chạy ra ngoài.

Edward cũng xoay người đi theo Bella, nhưng trước khi đi thì anh quay đầu lại mỉm cười với tôi, nụ cười của Edward đầy chua chát và gương mặt của anh lộ rõ vẻ thất vọng.

Tôi khẽ lắc đầu và nở nụ cười an ủi anh ta, chỉ chỉ hướng Bella, ra dấu cho Edward đi nói chuyện lại với cô ấy.

Edward gật đầu tỏ ra hiểu ý rồi quay đi, đôi mắt màu caramel của anh vẫn đượm buồn.

Đôi mắt xinh đẹp u buồn đó cứ ám ảnh tôi mãi trên đường quay trở về nhà Cullen, mặc dù tôi đã biết trước kết cục của toàn bộ câu chuyện này rồi nhưng mà tôi vẫn không sao đá chuyện này ra sau đầu được.

Ê, nhóc! Đang nghĩ cái gì mà mặt mày nghiêm trọng vậy? – Emmett choàng tay qua vai tôi cười cợt.

Không nghĩ gì hết á! – Tôi đáp, cố gắng kéo cánh tay nặng trình trịch như chân voi trên vai mình xuống.

Mấy bữa nay đi học, tôi lấy lý do là tay đang bị thương và vừa phải chịu kích thích rất lớn nên nhất quyết không trèo lên xe của Emmett lái nữa, thành ra bữa giờ Emmett bất đắc dĩ phải nhường tay lái lại cho Jasper. Nhưng mà không được lái xe nữa thì anh ta bèn chui xuống ghế sau và cứ trêu chọc tôi đến phát bực mình.

Nè, nhìn cái mặt của nhóc là anh biết tỏng rồi! Rắc rối “chuyện” tình cảm đúng không? Khai thật đi cưng! – Emmett cười khùng khục, trên mặt đầy vẻ tinh quái.

Không có mà! – Tôi bực mình đáp, quay sang Rosalie ngồi bên trái, tại sao cô ấy là người yêu của Emmett mà không ngồi cạnh anh ta chứ? Tại sao lại nhét tôi ngồi giữa nữ hoàng băng giá và một con tinh tinh to xác hay đùa giỡn thế này?

Rosalie nhún vai tỏ ý không muốn dính vô chuyện này, khóe miệng cô hơi nhếch lên giống như đang vui vẻ xem kịch hay vậy.

Kể đi! – Emmett vẫn ghì lấy vai tôi cợt nhả.

Đã nói là không có mà! Anh phiền quá! – Tôi quát to rồi dùng cùi chỏ chọc mạnh vào người Emmett mà quên phắt mất việc này có thể khiến cho cánh tay phải của mình được bó bột luôn.

Nhưng tay tôi không hề có cảm giác đau đớn, mà trái lại là tiếng hét thê thảm của Emmett rồi kèm theo một tiếng RẦM!!! thật lớn, cả thân hình đồ sộ của Emmett kèm theo cánh cửa chiếc Hummer văng thẳng ra ngoài.

Rồi vô số tiếng huỳnh huỵch vang lên khi thân thể của Emmett lăn lông lốc trên đường cùng với cánh cửa xe.

Jasper bị giật mình không nhẹ khiến anh suýt lạc tay lái, nhưng rất nhanh bằng vào phản xạ của ma cà rồng khiến anh khống chế được tay lái rồi phanh gấp nhưng chiếc xe cũng phải đánh thành một hình vòng cung trên đường khiến cho tôi suýt tí nữa thì văng tuốt ra ngoài, may mà Rosalie phản ứng kịp đưa tay kéo tôi trở lại.

Khi chiếc xe dừng lại hẳn, chúng tôi vội vàng ra khỏi xe và chạy đến chỗ Emmett, lúc này anh chàng đã lồm cồm bò dậy được và đang kiểm tra thân thể của mình.

Anh không sao chứ? – Tôi hốt hoảng hỏi Emmett, không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nữa.

Hê hê, hết xảy luôn, coi nè! – Emmett trái lại cười toe toét và kéo áo lên cho chúng tôi xem.

Phía hông trái của Emmett bị rạn nguyên một đường rất dài đang dần liền lại nhưng điều này chứng tỏ nó đã bị một lực vô cùng lớn tác động vào.

Tôi không thể tin nổi mà nhìn tay phải của mình, rõ ràng là nó vẫn hoàn toàn bình thường, không đau không ngứa gì cả. Ngẩng đầu lên nhìn thì cả Jasper, Alice và Rosalie đều mang một vẻ mặt không thể tin được nhìn tôi, trong khi đó thì Emmett lại vô cùng phấn khích mà kêu to.

Thấy chưa! Tin nổi không, một cô nhóc loài người lại có thể đánh anh thành thế này này! Phải chụp lại làm kỷ niệm mới được. – Nói là làm, anh chàng móc ngay điện thoại di động ra và chụp vết thương tanh tách.

Đừng đùa nữa Emmett! – Jasper bảo, nhưng rõ ràng trong mắt anh cũng lộ rõ vẻ thích thú. – Đây chính là sức mạnh của em đó hả Lam?

..em cũng không biết! – Tôi yếu ớt đáp, rõ ràng hôm trước kiểm tra lại, nó đã mất tiêu rồi mà.

Không thể tin nổi! Cậu mạnh thật! – Alice cũng hưng phấn kêu lên. – Đây là sức mạnh mà cậu đã dùng để xé xác tên James đó sao?

Thân thể của Emmett mà cô bé có thể làm bị thương như vậy thì chuyện này cũng không có gì là lạ. – Rosalie cũng gật gù.

Này nhóc, thử lại một cú đi! Anh em mình chơi vật tay nào! – Emmett khoái chí khoác vai tôi mà rủ rê.

Không! Em không muốn giỡn đâu Emmett! – Tôi gắt và kéo tay anh ta ra.

Ối! – Emmett rên lên một tiếng nhưng giọng anh chàng vẫn rất vui sướng. – Xem này, cô ấy có thể bẻ ngoặt được tay của anh luôn!

Thôi đừng đùa nữa! Mau đem cô ấy về nhà cho Carlisle xem thử đi! – Alice cười cười can ngăn bọn tôi lại.

Được rồi! – Emmett miễn cưỡng đáp. – Kiểm tra xong thì phải thi vật tay đấy!

Không! – Tôi cương quyết.

Vật tay!

Không!

Đừng cãi nhau nữa! – Rosalie rít lên, có vẻ như cô đã bắt đầu bực mình. – Lên xe đi về!

Nhìn gương mặt lạnh lẽo của nữ hoàng băng giá khiến cho cả tôi và Emmett vô thức co người lại, rồi líu ríu cụp đuôi lẽo đẽo đi theo cô nàng, nhưng rõ ràng là Emmett vẫn không bỏ cuộc, anh chàng vẫn cố gắng lải nhải bên tai tôi năn nỉ vật tay với anh cho bằng được.

Tôi và Emmett cứ nhỏ giọng tranh cãi trên suốt quãng đường còn lại cho đến khi Rosalie quát thêm một lần nữa thì cả hai mới ngoan ngoãn im lặng ngồi yên không dám ho he hó hé thêm tiếng nào.

Tôi thật sự cảm thấy khó hiểu, không biết Bụt đã cho tôi cái năng lực kiểu gì mà nó cứ on off liên tục như thế này. Đúng là cần phải nhờ Carlisle giúp đỡ chứ nếu cứ để năng lực mất ổn định như thế này thì thật là rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me