LoveTruyen.Me

Dn Twilight Only You

Căn phòng thể dục trống trải và đơn sơ nay được trang trí bằng vô số hoa và bong bóng khiến cho nó thay da đổi thịt hoàn toàn. Những chiếc bong bóng đủ màu sắc được kết cùng với hoa và ruy băng tạo thành những cổng vòm, những cụm hoa rực rỡ được xếp thành ba lớp hàng rào dọc theo hai bên lối dẫn vào phòng thể dục. Phía cuối con đường hoa là âm thanh vui tươi của dàn nhạc truyền đến hòa cùng với những tiếng cười đùa rộn rã.

Bên trong, những bức tường được giăng đầy các tràng hoa màu tùng lam được xếp bằng giấy kếp, hoa được trang trí khắp nơi trong phòng khiêu vũ. Các thiếu nữ xinh đẹp tuổi xấp xỉ nhau xúng xính trong những bộ dạ phục rực rỡ sắc màu, những chàng trai lịch lãm trong những bộ lễ phục mới cứng và những đôi giày da bóng loáng.

Trên một chiếc bàn dài được kê gần sát tường được đặt rất nhiều khay đồ ăn vô cùng bắt mắt. Những con tôm đỏ rực được phủ thêm một lớp phô mai vàng thẫm, những miếng sườn, đùi nướng BBQ màu nâu vàng, những chiếc đùi gà nướng mật ong vàng ruộm, ngoài ra còn có cá hồi áp chảo, mỳ Ý, pizza, xúc xích, khoai tây nghiền, salad…. rất nhiều món ăn đang tỏa hương thơm ngào ngạt khiến bao tử của bất kỳ ai cũng phải réo vang.

Bên cạnh những món ăn mặn là hai cái tháp nhỏ bày đầy bánh và kẹo ngọt như là cronut, tart trái cây, kolache kem phô mai, bánh chocolate tươi, bánh xốp, sandwich kẹp kem, cupcake…cùng rất nhiều món trái cây tráng miệng và nước uống.

Đứng giữa một không gian được phủ đầy hoa tươi, thưởng thức những giai điệu du dương, ngắm nhìn những con người xinh đẹp trong những bộ dạ phục lộng lẫy đang khiêu vũ và một chiếc bàn chứa đầy thức ăn ngon lành thơm nức mũi. Tại sao mình lại ngu ngốc đến mức muốn nằm nhà đắp chăn ngủ nhỉ? Tôi tự mắng mình một trận rồi sung sướng nhét thêm một miếng pizza hải sản vô miệng. Dạo này ít được ăn món nào ngon lành theo đúng nghĩa vì trừ những lúc đi học ra thì cái bao tử của tôi đều bị bà Esme đem ra làm thí nghiệm, mà mấy món ăn trong căng tin trường học thì cũng chẳng phải ngon lành cho cam. Chính vì thế kiến thức về mấy món Tây của tôi càng tăng lên thì nó càng tỷ lệ nghịch với vị giác.

Đang híp mắt thưởng thức vị giòn của bánh và thơm béo của phô mai, vị ngọt của hải sản hòa cùng vị chua thanh thanh của sốt cà thì một tiếng quát vang lên khiến tôi mắc nghẹn cả miếng pizza trong họng.

Lam!!!

Có! – Tôi hết hồn đáp lại theo bản năng, bỗng dưng có ảo giác y như là đang ăn vụng trong lớp học thì bị thầy giáo tóm cổ vậy.

Cố gắng nuốt hết miếng pizza bự chảng vừa quay lại nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh thì thấy Alice trong bộ váy đen bằng loại vải satin đang đứng chống nạnh và hung dữ trừng tôi, nói thiệt là để nhìn ra biểu cảm hung dữ trên gương mặt nhỏ bé xinh xắn như tinh linh của Alice cũng có hơi khó nhưng rõ ràng là cô bạn đang tức giận không hề nhẹ.

Cậu nghĩ mình đến đây là để làm gì hả? – Alice nheo mắt đầy nguy hiểm.

Thì…tham gia vũ hội… Ngon lắm, cậu cũng thử một miếng nha. – Vừa nói xong thì tôi liền muốn cắn luôn đầu lưỡi mình, quên mất khẩu vị hơi bị độc đáo của cô bạn mình.

Tớ mất bao nhiêu thời gian trang điểm, làm tóc và diện cho cậu bộ váy này đâu phải là để cậu đứng đây mà nhồi cả mớ thức ăn vào miệng! – Alice liền bùng nổ, cô bạn hung hăng đi đến và xách cổ tôi. – Mau ra ngoài khiêu vũ đi.

– Tôi khẽ thở dài và cố gắng kéo tay cô bạn ra. – Mình nghĩ để an toàn cho cái chân của mọi người thì tốt nhất là mình không nên nhảy nhót gì hết. Với lại mình cũng đâu có bạn nhảy đâu.

Cả đống con trai ở kia kìa, cậu ra mà tóm lấy một người! – Alice quơ tay thành một đường cong rất tao nhã chỉ về hướng những con người xinh đẹp đang khiêu vũ đằng xa.

Người ta có bạn nhảy cả rồi. – Tôi chống chế. – Hổng lẽ cậu kêu mình đi giựt bạn nhảy của người ta? Mà có muốn giựt thì cũng phải đẹp như cậu hoặc chị Rosalie thì may ra chứ cỡ như mình thì chắc thành trò cười cho cả thiên hạ.

Cậu phải tự tin vào mình chứ! – Alice nhăn mặt.

Sao câu này nghe quen quen vậy nhỉ? Tôi gãi đầu, đang định tìm cách nào thoái thác thì một cánh tay nặng nề nện lên lưng tôi khiến tôi xém rú lên vì đau nhưng kịp kìm lại được.

Nhóc con, ra đây khiêu vũ với anh đi.

Quay đầu lại thì thấy Emmett đang cười hềnh hệch với mình, tôi nhăn nhó và đẩy cánh tay nặng như đá tảng trên vai mình ra.

Em không thích đâu, anh đi mà khiêu vũ với nữ thần của anh ấy!

Tức thì Emmett liền xụ mặt xuống nhìn về phía cô gái xinh đẹp nhưng hết sức lạnh lùng đang thản nhiên thưởng thức ly rượu vang trong tay. Tư thế vô cùng cao quý và tao nhã khiến cho ánh mắt của mọi người đều không nhịn được mà tập trung lên người cô, nhưng cô hoàn toàn chẳng buồn quan tâm gì đến khung cảnh xung quanh cũng như sắc mặt lãnh đạm đó khiến cho một vài gã con trai đang định đánh liều bước lên lại phải lui về.

Rose không chịu, cô ấy vẫn còn giận anh vì dám giỡn mặt với cổ nên cấm anh động vào người. – Emmett đang ủ rũ lại đột ngột cười toe. – Anh biết là nhóc đang ngại vì không biết nhảy, ra đây anh tập cho. – Nói rồi Emmett liền kéo tôi ra ngoài.

Em không thích đâu! – Tôi lắc đầu nguầy nguậy, đùa chứ tôi mà ra đó thì có mà thành trò cười cho cả thiên hạ hoặc là gây ra tai họa cho xem.

Sau một hồi lôi kéo mà không được, Emmett và Alice đành phải đầu hàng để tôi ở lại với đống đồ ăn. Trước khi bỏ đi, Alice còn hung tợn trừng tôi một cái làm cho tôi phải rụt cổ lại. Tôi nghĩ thầm trong bụng khi nào về phải xin lỗi cô bạn, dù sao thì cô ấy cũng đã bỏ công trang điểm cho tôi thế này.

Khẽ liếc nhìn hình ảnh được phản chiếu trong tấm gương gần đấy, mái tóc dài ngang lưng lòa xòa nay được tết vòng và búi cao lên như một chiếc vương miện giúp cho tôi bớt đi vẻ “lúa” thường ngày mà khoác vào một chút vẻ sang trọng và lộng lẫy hơn. Chiếc đầm dạ hội ngắn lệch vai màu vàng nhạt được thiết kế thêm những họa tiết và những đường xếp ly tinh tế giúp cho cái “ti vi màn hình phẳng” của tôi nhìn có vẻ…tròn và đầy đặn hơn mặc dù tôi vốn không ưa lắm với các trang phục hở như thế này. Gương mặt được trang điểm rất tỉ mỉ nhưng theo phong cách nhẹ nhàng, thanh thoát. Cũng may mà Alice không trang điểm đậm cho tôi chứ nếu không thì có đánh chết tôi cũng không bao giờ vác gương mặt được đắp hơn nửa tạ phấn đi ra ngoài đường.

Điểm duy nhất mà tôi không hài lòng đó là cô bạn bắt tôi mang một đôi giày hơi bị cao quá với lý do là tại tôi khá thấp. Mặc dù Alice đã cẩn thận lựa cho tôi một đôi giày khiêu vũ trùng màu với cái váy và được lót bằng da mềm giúp tôi không bị đau chân, nhưng mà đứng cả một buổi thì dù giày có mềm đến đâu thì hai cái chân của tôi cũng không thể không kháng nghị. Để tránh cho hai cái chân thân yêu phải chịu tội, cũng như không bị Alice và Emmett tóm ra ngoài khiêu vũ nên tôi liền chất đầy thức ăn lên một cái dĩa rồi cầm thêm một ly nước trái cây lén lút chuồn ra ngoài.

Đi dọc theo sát vách phòng thể dục, tôi có thể nhận ra trong đám đông đang vui vẻ nhảy nhót có Mike và Jessica, Lauren và Conner ở trong đó và đang say sưa hòa mình vào mọi người. Ở một góc của phòng khiêu vũ, Angela và bạn trai của cô Ben Cheney thì vẫn ôm nhau nhẹ nhàng khiêu vũ, ánh mắt của Angela không hề rời mắt khỏi anh chàng bạn trai thấp bé của mình.

Gia đình Cullen thì vẫn là trung tâm của sự chú ý, Alice và Jasper thì đang hăng say nhảy múa, Jasper nhẹ nhàng ôm ngang eo Alice và cô bạn thì liên tục xoay tròn, trình diễn những động tác ballet siêu khó mặc dù nó không phù hợp mấy với điệu nhạc. Emmett thì vẫn còn đang tiếp tục nài nỉ và lôi kéo Rosalie trong khi cô cứ điềm nhiên nhấm nháp ly rượu trong tay, phớt lờ anh chàng tội nghiệp. Và ở một góc khác, mặc cho đám đông ồn ào xung quanh, tôi nhìn thấy Edward đang ôm lấy Bella và xoay tròn trong điệu vũ của riêng mình, nếu tập trung nhìn kỹ thì có thể thấy người đang thực sự khiêu vũ chỉ có mình Edward vì chân của Bella rõ ràng là không chạm đất, Bella ngả đầu vào ngực Edward, nhìn vẻ mặt cả hai thì có vẻ như đang rất là hạnh phúc và mãn nguyện.

Rồi tôi thấy ma cà rồng Ferris, hôm nay anh ta trông rất hoàn mỹ trong bộ âu phục cổ điển, lúc này Ferris đang ôm một cô nàng xinh đẹp trong bộ váy hồng bồng bềnh mà tôi không quen. Và cô nàng đó thì cứ dán chặt mắt vào người anh ta như thể nếu dời mắt đi thì anh chàng sẽ biến mất luôn. Khi tôi đang nhìn qua thì đúng lúc Ferris cũng nhìn sang hướng bên này, khi ánh mắt giao nhau, tôi thấy khóe môi Ferris khẽ cong lên tạo thành một nụ cười không rõ ý nghĩa. Mà dù sao thì tôi cũng chẳng muốn quan tâm xem anh ta đang nghĩ cái quái gì nên liền quay mặt đi.

Ra khỏi phòng thể dục, bên ngoài trời đã gần tối, không khí mang theo hơi lạnh của một buổi chiều tà sắp tắt. Tôi đi qua một mảng sân nhỏ tối đèn và đi đến một băng ghế dài phía sau bức tường dây thường xuân rồi mới ngồi xuống và từ từ thưởng thức bữa tối của mình. Sở dĩ tôi không chọn băng ghế phía trước mà chui ra phía sau vì dù sao nếu có cặp đôi nào trốn ra hẹn hò bắt gặp cảnh mình đang ăn thì cũng chẳng đẹp mặt cho lắm.

Lột đôi giày cao gót ra và bỏ qua một bên, giẫm đôi chân trần lên mặt cỏ, cảm giác mát rượi từ lòng bàn chân truyền đến khiến cho tôi cảm thấy thật khoan khoái. Quả nhiên tôi không hợp với những buổi vũ hội, những bộ trang phục cầu kỳ lẫn những đôi giày cao gót.

Tôi dựa lưng vào ghế, lựa một tư thế thoải mái nhất rồi vui vẻ nhét một miếng sườn nướng vào miệng, chuẩn bị thưởng thức tiếp bữa tối ngon lành bị cắt ngang khi bất chợt nghe thấy giọng nói thỏ thẻ của một người con gái vang lên.

Anh làm sao vậy?

Chậc, mình đoán đúng rồi, biết ngay là thế nào cũng có đôi lỉnh ra hẹn hò mà. Tôi bèn ngưng động tác, im lặng cố gắng hạn chế không gây ra tiếng động, bụng thầm mong cặp đôi kia đi nhanh cho rồi.

Không phải là tôi sợ gì hết, dù sao thì người đến đây trước vẫn là tôi, nhưng cũng khá là ngại nếu như bị ai đó bắt gặp mình đang nghe lén họ tâm sự.

Không có âm thanh đáp lại, khi tôi đang nghĩ liệu có bạn gái nào dở hơi ra đây nói chuyện một mình không thì mới có một giọng nam khẽ nói.

Mặt Trời sắp lặn… Một ngày nữa lại đang trôi qua, ngày có đẹp đến mấy thì cũng phải đến lúc kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me