LoveTruyen.Me

(đn Twilight) Only you

Chap 3: Đến Forks

thanhcia

Tôi ngáp dài một cái, vươn vai duỗi tay cho đỡ mỏi. Từ Alaska bay đến Seattle mất ba tiếng rưỡi đồng hồ, rồi mất thêm một tiếng đồng hồ để đáp chuyến bay lên Port Angeles, lại mất thêm một tiếng nữa để đi xe xuống thị trấn Forks. Hành trình dài dằng dặc như vậy, dù cho bây giờ tôi đã có được thân thể khỏe mạnh thì vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Suốt ba ngày vừa qua sống chung với gia đình ma cà rồng Denali, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng tôi cảm thấy rất vui vẻ và vô cùng cảm động vì những gì nhóm ma cà rồng này đã làm cho một đứa con gái loài người xa lạ như tôi. Nhưng mà tôi không thể không chia tay với họ, thứ nhất là tôi không muốn làm một đứa ăn bám, thứ hai là thời gian đã vào giữa tháng năm rồi, nếu như đây đang là thời điểm như trong tiểu thuyết nhắc đến thì rất có thể không bao lâu nữa Laurent sẽ đến đây và sống với gia đình Denali một thời gian.

Trong tiểu thuyết có nói rất rõ dù cho Laurent ban đầu có ý định sống ăn chay như gia đình Denali nhưng hắn vẫn không nhịn được mà đi hút máu người, tôi vẫn chưa liều mạng đến mức sẽ ở chung với một kẻ mà rất có thể nửa giây sau sẽ cắn nát cổ họng mình, tôi vẫn còn muốn sống.

Còn về việc quyết định chuyển đến Forks, đúng là một phần trong tôi muốn được chứng kiến thiên tình sử tuyệt đẹp như trong tiểu thuyết mô tả (phần lớn là tôi muốn được gặp Edward, chứ thật sự thì tôi cảm thấy tình yêu của hai người đó chưa đến mức được xưng tụng là thiên tình sử đâu), nhưng phần nhiều thì tôi đã sớm tính toán rồi. Đây là một thế giới không an toàn chút nào đối với một đứa con gái yếu ớt vô dụng như tôi. Chưa tính đến những mối nguy hiểm từ xã hội bên ngoài, thế giới này nhan nhản ma cà rồng, tôi không tin vào vận may của mình có thể giúp mình gặp được toàn ma cà rồng ăn chay. Lơ mơ đi láng cháng ngoài đường một mình, hay thậm chí ở trong nhà cũng có thể mất mạng như chơi.

Thị trấn Forks được xem như là lãnh địa của nhóm ma cà rồng nhà Cullen, không một kẻ săn mồi nào được tiến vào lãnh địa của họ mà chưa được sự đồng ý. Ngay cả trong phần Breaking Dawn, khi mà thị trấn Forks chứa đến hơn hai mươi ma cà rồng đi chăng nữa thì họ cũng ra ngoài săn mồi chứ không săn ở trong phạm vi thị trấn. Còn trong phần Eclipse thì nhóm ma cà rồng mới sinh của Victoria cũng chỉ hoạt động trong phạm vi Seattle, khi chúng vừa đổ bộ vào Forks thì đã bị tiêu diệt ngay.

Tổng kết lại thì thị trấn Forks là nơi an toàn nhất trên thế giới này, vì vậy tôi quyết định sẽ dọn đến Forks định cư lâu dài.

Khi tôi nói với Tanya và mọi người trong gia đình của cô ấy rằng tôi định đến Forks sinh sống, mọi người đều không có ý kiến gì, Tanya thì vui vẻ nói với tôi rằng họ hàng của cô ấy đang sống ở thị trấn Forks và cô ấy sẵn sàng giới thiệu tôi với họ, nhờ họ giúp đỡ tôi. Tanya còn bảo cô ấy và mọi người trong gia đình làm bạn đồng hành với tôi trên đường đến Forks nữa.

Khi nghe Tanya đề nghị như vậy tôi khéo léo từ chối bảo rằng mình không cần giúp đỡ, nhưng Tanya khăng khăng quyết định và bảo rằng cô ấy cũng muốn đi gặp bà con họ hàng của mình vì họ đã lâu không gặp nhau rồi mặc dù Kate diễu cợt rằng Tanya chỉ muốn đi gặp một người thì có.

Sự nhiệt tình của cô gái tóc vàng nhạt này khiến cho tôi cũng ngại từ chối, chỉ là tôi âm thầm thở dài, một người con gái xinh đẹp vừa dịu dàng vừa tốt bụng như thế này, tại sao Edward lại từ chối mà lại chọn Bella nhỉ. Đàn ông thật khó hiểu~~~

Thế là ba ngày sau, tôi và Tanya, Irina, Carmen, Eleazar cùng lên đường đi đến Forks, Kate tình nguyện ở lại giữ nhà (thật ra là để trông coi lãnh địa thì đúng hơn)

Tôi đối với nhóm bạn đồng hành của mình hoàn toàn không cảm thấy có gì khó khăn cả, chỉ là hơi băn khoăn một chút rằng trong tiểu thuyết đâu có đoạn viếng thăm này đâu, liệu tôi có làm thay đổi cốt truyện không nhỉ.

Gõ gõ đầu mình vài cái, tự nhủ rằng mình nghĩ quá nhiều rồi, tác giả là trời ở trong tiểu thuyết mà, cốt truyện đã được án định là như vậy rồi thì ai mà thay đổi được.

–  Sao vậy Lam, em mệt à? – Irina ôn hòa hỏi, càng tiếp xúc nhiều tôi càng thích cô gái này, cô ấy là một sự pha trộn giữa tính cách dịu dàng ấm áp của Tanya và nhiệt tình mạnh mẽ của Kate. Tôi nghĩ có lẽ vì cô ấy rất dịu dàng nên cũng yếu đuối trong chuyện tình cảm, và phần tính cách mạnh mẽ bên trong cô ấy mới khiến cho cô quyết liệt trả thù người sói dù cho điều đó có thể làm hại đến gia đình Cullen như trong phần cuối tiểu thuyết.

–  À, không, em không sao, chỉ là em đang suy nghĩ vớ vẩn thôi. – Tôi đáp, thật lòng thì tôi rất hy vọng cô ấy chưa bao giờ gặp và yêu Laurent cả, cái gã đó không đáng để cho cô phải hy sinh tính mạng của mình. Giá mà có một kết thúc tốt đẹp hơn dành cho cô ấy.

Một trong những điều khiến cho tôi không thích bộ truyện Twilight là tác giả quá thiên vị nhân vật chính, Bella có được tất cả mọi thứ, cuộc sống bất tử, vẻ đẹp hoàn hảo, một người đàn ông tuyệt vời yêu thương mình, hai gia đình vô cùng thương yêu cô dù cho hai bên thuộc hai giống loài khác nhau, còn có một người đàn ông khác cũng ở bên cạnh bảo vệ cô, hội người sói cũng bảo vệ cô, còn một đứa con xinh đẹp đáng yêu nữa chứ, tất cả đều xoay quanh trung tâm là Bella. Không phải là tôi ghen tỵ với cô ấy, ừm, thì tác giả muốn tô vẽ cho đứa con tinh thần của mình thế nào cũng được mà, chả sao, nhưng tôi ghét cái cách mà bà ấy đối xử với những cô gái khác trong truyện như Irina, như Leah, thậm chí là Rosalie nữa. Trong ba người họ chỉ có mỗi Rosalie tuy bị miêu tả bằng nhiều từ không hay ho lắm về tính cách nhưng may mắn cô ấy có được kết cục tốt. Còn hai người kia thì thật thê thảm, Irina thì chết, Leah thì phải chịu nỗi đau khổ khi phải cùng chia sẻ suy nghĩ của mình với hội người sói, nhất là những cảm xúc, suy nghĩ của người đàn ông cô yêu dành cho một người con gái khác. Có lẽ Leah mới là nhân vật đáng thương nhất trong bộ truyện này đi.

Nhóm ma cà rồng Denali tựa hồ đã quen với việc tôi nói chuyện được một câu lại im bặt rồi suy nghĩ vẩn vơ nên không hỏi tiếp nữa, họ chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với nhau về vài vấn đề linh tinh mà thôi. Chuyến đi đến Forks cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy.

Chiếc xe chở tôi và nhóm ma cà rồng Denali từ sân bay Port Angeles đến thị trấn Forks chạy băng băng trong màn mưa, Tanya cười bảo với tôi rằng thời tiết này là “chuyện thường ngày ở huyện”, tôi cũng cười với cô rằng tôi đã sớm biết điều này rồi nhưng mà tôi không ngại.

Thật kỳ lạ là ngược lại với Bella, tôi hoàn toàn chán ghét ánh mặt trời, tuy rằng quanh năm suốt tháng phải nằm trên giường bệnh và ít khi ra ngoài trời nhưng mà tôi lại không ưa mặt trời tí nào. Có lẽ là vì nhà tôi không được giàu có gì, mà cứ mỗi khi trời nắng thì trong nhà tôi y như trong hầm lò vậy, nóng như thiêu đốt. Thật ra thì tôi cũng không thích mưa nốt, chỉ là không ghét như ghét trời nắng thôi. Tôi thích những ngày trời âm u, với tôi đó là những ngày đẹp nhất, không khí mát mẻ, có dịp hiếm hoi đi ra ngoài tản bộ thì cũng không bị nắng đốt đến cháy da cháy thịt, lại không bị ướt như khi trời mưa. Hồi trước tôi từng nghĩ nếu như sau này có điều kiện thì tôi sẽ dọn nhà lên Đà Lạt ở cho nó sướng.

Lúc này chiếc xe chở chúng tôi đã chạy qua địa phận thị trấn Forks nhưng không dừng lại mà chạy qua thị trấn đến biên giới phía Bắc, băng qua một con sông, ngoặt khỏi đường cái rồi chạy theo một con đường nhỏ vào trong rừng.

Tôi nhìn qua ô kính cửa xe, bên ngoài là một mảnh xanh ngắt một màu: cây cối với thân cây phủ đầy rêu xanh biếc, trên đất thì mọc đầy dương xỉ, những thân cây tuyết tùng và vân sam khổng lồ đứng sừng sững vươn rộng những tán lá ra xung quanh. Sương mù giăng khắp khu rừng, màu trắng đục hòa quyện với màu lục khiến cho khung cảnh càng thêm huyền ảo, tạo cho tôi một cảm giác kỳ bí khó có thể tả thành lời.

Cây cối dần dần trở nên thưa thớt, một bãi cỏ hiện ra sau một góc quẹo, có sáu cây tuyết tùng khổng lồ đứng thành vòng tròn dùng tán lá rộng lớn của mình che chắn toàn bộ bãi cỏ. Giữa bãi cỏ là một ngôi nhà cổ ba tầng màu trắng thật trang nhã với một bên vách tường là một tấm kính thủy tinh trong suốt to lớn, đẹp đẽ quý phái phản chiếu lại màu xanh lục của cây cối, toàn bộ cửa và cửa sổ của ngôi nhà đều được giữ nguyên vẹn những nét kiến trúc cổ xưa xen lẫn hiện đại. Ngôi nhà đẹp đến nỗi tôi không thể không lên tiếng trầm trồ thán phục, trông còn đẹp hơn cả ngôi nhà ở trên phim.

Gia đình nhà Cullen tựa hồ đã biết trước về chuyến viếng thăm của chúng tôi nên đã đứng đợi trước cửa nhà, đứng đầu là một ma cà rồng đẹp trai tầm hai ba hai tư tuổi với mái tóc vàng óng và thân hình chuẩn như siêu mẫu cùng nụ cười hiền hòa ấm áp, đây ắt hẳn là Carlisle. Đứng bên cạnh Carlisle chắc chắn phải là Esme với một vẻ đẹp rạng ngời, thanh thoát. Gương mặt trái xoan cùng mái tóc màu nâu nhạt bồng bềnh tạo cho bà một nét đẹp như những cô tiểu thư trong phim cổ điển. Phía sau hai người là một nhóm ma cà rồng với vẻ ngoài y hệt như bố mẹ nuôi của mình, tất cả đều có làn da trắng như đá cẩm thạch cùng một nét đẹp mà trong cuộc sống đời thường chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy ngoại trừ khi chiêm ngưỡng các tác phẩm thiên sứ của một điêu khắc gia tài ba.

Trong số ba người con trai có một người to con lực lưỡng như vận động viên cử tạ hạng nặng, tóc đen và quăn, đây chắc là Emmett. Đứng bên phải anh ta là một người con trai cao hơn, ốm hơn nhưng cũng vạm vỡ và mái tóc màu vàng mật ong, còn cô gái đang nắm tay anh ta thì có một mái tóc đen ngắn chỉa lung tung ra bốn phía và thân hình nhỏ nhắn xinh xắn như tinh linh, đây ắt hẳn là cặp đôi mà tôi thích nhất trong gia đình Cullen, Jasper và Alice. Bên tay trái Emmett là một cô gái với một thân hình có chiều cao và đường nét không khác những siêu mẫu trong các ảnh chụp trên trang bìa tạp chí thời trang. Mái tóc của cô có màu vàng dài ngang lưng uốn dợn thành gợn sóng, gương mặt xinh đẹp và cực kỳ lạnh lùng, cô nàng này chắc chắn chính là nữ hoàng sắc đẹp Rosalie rồi.

Như vậy thì chỉ còn lại một thành viên cuối cùng của nhà Cullen thôi, Edward, tôi có thể nhận ra anh nhờ thân hình ốm và cao lêu nghêu cùng mái tóc quăn màu đồng. Thật kỳ lại là anh lại không đứng lên phía trên như những thành viên nam của gia đình mà lại đứng hơi lùi ra phía sau. Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên vì trong tiểu thuyết luôn mô tả rằng nếu gia đình anh tiếp khách hay phải đối mặt với kẻ địch thì anh luôn luôn là một trong những thành viên đứng trên cùng mà.

Khi chúng tôi bước xuống xe và tiến lại gần thì thắc mắc của tôi ngay lập tức đã được giải đáp. Edward đang đứng đó, hơi nép về phía sau lưng anh là một thân hình nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu sẫm dài đến ngang lưng cùng với nước da trắng nõn tuy không thể trắng bằng những người đang đứng trước cô ta được.

Ngay lập tức trong đầu tôi hiện ra một cái tên: Isabella Marie Swan – Bella.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me