LoveTruyen.Me

Dn Twilight Only You

Hiện bây giờ tôi đang rất phiền muộn.

Tôi đã thử đi xin việc nhưng ở cái thị trấn nhỏ xíu này thì chẳng có lấy một chỗ nào thiếu người để có thể thuê tôi vào làm. Muốn tìm việc thì chỉ có cách đến Seattle, mà đến Seattle thì tôi không có xe, lại chả đào đâu ra được xe bus chạy từ Seattle đến nhà Cullen ở tuốt trong rừng. Hơn nữa nếu đi làm sau giờ học thì tôi không thể từ trường đến Seattle kịp giờ.

- Chỉ còn cách chờ nốt tuần sau thôi. - Tôi lẩm bẩm, hết tuần sau thì đã bắt đầu nghỉ hè rồi, lúc đó tôi sẽ có nhiều thời gian hơn, tôi gập chiếc laptop mượn của Alice lại.

- Lam, cậu tìm việc làm gì chứ? Cứ yên tâm ở nhà tớ đi, có gì cần cứ nói, chạy đến Seattle cực lắm. - Alice uể oải chống cằm ngồi ở chiếc ghế sô pha đối diện nhìn qua, ánh mắt nhìn tôi ra chiều khó hiểu, Jasper thì ngồi dưới đất gối đầu vào lòng của cô ấy, anh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng đặc trưng.

Lúc này tôi đang ngồi trên ghế sô pha vọc cái laptop, cả gia đình Cullen đều ở trong phòng khách. Alice và Jasper thì biếng nhác ngồi không, Carlisle đang vùi đầu vào cuốn sách đặt trên đùi, Emmett và Rosalie ngồi ở chân cầu thang cuốn chơi xếp bài, Edward thì đang ngồi bên cây đàn dương cầm gõ một bản nhạc dành riêng cho mình, còn Esme thì đang ở trong bếp.

- Tớ thấy mình vẫn nên đi tìm việc thì hơn. - Tôi rầu rĩ đáp.

- Lam à, ta biết cháu đang ngại điều gì, đừng để ý. Thực ra nếu cháu thật sự muốn đi làm thì có thể đến bệnh viện của ta phụ giúp cũng được. - Carlisle ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, ôn hòa nói.

- Dạ không cần đâu, cám ơn chú ạ, cháu không thích mùi của bệnh viện lắm. - Từ khi có ý thức tôi đã gắn liền với cái bệnh viện rồi, chỉ cần nghĩ đến cũng đủ để cả người tôi run lên.

- Ha ha, nhóc con, em thì làm được gì? Trông em nhỏ xíu như vậy thì anh nghĩ chả có chỗ nào dám thuê đâu. - Emmett thấy bọn tôi nói chuyện liền nhào vào góp vui.

- Không phải em nhỏ, là tại anh quá bự con thì có! - Tôi đáp. Tôi cao hơn 1m6 thì nhỏ con thế nào, đúng là tại người Châu Á nhỏ hơn người Âu Mỹ nhưng tôi thấy nữ sinh trong trường hầu hết chỉ nhỉnh hơn tôi chút xíu thôi, Jessica còn lùn hơn tôi nữa kia mà. Nhưng nếu so với thể hình cao 1m96 của Emmett thì đúng là tôi nhỏ con thiệt.

- Ha ha ha, nhóc con thì luôn luôn khẳng định mình không nhỏ mà. - Emmett vẫn cười cợt.

- Emmett, con đừng trêu cô bé nữa! - Carlisle nhíu mày nhìn anh chàng, sau đó ông quay lại nói với tôi. - Dù sao thì ta nghĩ cháu không cần thiết phải chạy đến Seattle để tìm việc đâu, cháu là con gái, đi xa như vậy không ổn.

- Cháu... - Tôi gãi đầu rối rắm.

- Được rồi mà nhóc, yên tâm ở nhà anh đi, anh nuôi. - Emmett cười nhăn nhở.

- Ờ, coi như nhà mình nuôi thêm thú cưng là được ấy mà. - Rosalie đột nhiên lên tiếng, hình như dạo này thái độ của cô ấy tốt hơn với tôi thì phải, không còn lạnh lùng nữa, khi Emmett trêu tôi thì đôi khi cô còn chen vào vài câu nói theo đúng chất của Rosalie.

- Hê hê, em yêu, em nói hay lắm! - Emmett nhoài người qua tính hôn Rosalie một cái, không ngờ bị cô thoi luôn cho một cú vào bụng khiến anh chàng phải ôm bụng xuýt xoa.

- Đánh đẹp lắm chị Rosalie. - Alice vỗ tay, mọi người trong phòng đều cười phá lên, kể cả anh chàng Edward đang ngồi một góc kia nữa.

- Rose, con lại đánh Emmett đấy à? - Tiếng bà Esme vang lên, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy bà đang bưng một dĩa bánh trên tay từ trong bếp đi ra. Bà tươi cười với tôi: - Ta vừa mới học làm bánh, cháu ăn thử đi Lam!

- Dạ, cháu cám ơn. - Tôi đáp và đón lấy dĩa bánh cookie từ tay Esme, tay kia nhón lấy một cái và bỏ vô miệng. Từ sau vụ làm bếp thảm họa hôm trước, Esme dường như cảm thấy việc mình không biết nấu nướng là chuyện rất mất mặt nên mấy bữa nay bà cứ vùi đầu vào học nấu nướng, tất nhiên là kẻ nếm thử sản phẩm là tôi rồi vì gia đình Cullen không ăn được đồ ăn của con người.

- Sao hả cháu? - Esme dùng đôi mắt long lanh tràn đầy hy vọng nhìn tôi.

- Ừm, ngon lắm ạ! - Tôi đáp, thật ra mùi vị không phải là quá ngon mà chỉ tạm được thôi nhưng tôi vẫn khen cho bà vui, tay thì bốc nốt mấy cái bánh còn lại lên ăn một cách ngon lành.

- Thật sao? Ta vui lắm, để ta thử làm thêm mấy món bánh khác có độ khó cao hơn xem! - Esme rất vui vẻ rồi xoay người trở vào bếp.

Ôi, lại phải thành chuột bạch thí nghiệm nữa~~~ Tôi rên thầm trong lòng, liếc qua mấy người trong gia đình thì thấy ai cũng đang cố gắng nín cười khiến cho tôi buồn bực hết sức. Tại mấy người không thể ăn mà tôi phải xơi hết mọi thứ đấy biết không hả? Tôi nghiến răng.

Tôi đặt cái dĩa bánh lên trên bàn định tí nữa dẹp sau, không ngờ sơ sảy thế nào mà lại để cái dĩa rơi xuống đất vỡ tan tành. Tôi lầm bầm mắng hai tiếng rồi cúi xuống thu dọn mấy mảnh vỡ.

- Lam, để mình dọn cho, cậu cẩn thận đứt tay đấy! - Alice vội vàng lên tiếng, chỉ tiếc là cô nói quá muộn rồi.

- Ối! - Tôi kêu lên khi bị một mảnh sứ vỡ cứa vào đầu ngón tay, một dòng máu đỏ tươi chảy ra khỏi miệng vết thương.

- Không! - Tôi nghe thấy tiếng Esme hét lên thảm thiết.

Mọi chuyện sau đó diễn ra nhanh khủng khiếp, tôi chỉ kịp nhìn thấy một lực rất mạnh đem tôi ném ra đằng sau khiến cho tôi lăn mấy vòng trên thảm, đồng thời bên tai vang lên tiếng gì như hai khối đá khổng lồ tông vào nhau.

Tôi nén đau đớn ngẩng đầu lên thì thấy Emmett đang ôm lấy Jasper từ đằng sau, khóa cứng Jasper bằng hai cánh tay lực lưỡng của mình còn Edward thì giữ lấy Jasper từ đằng trước. Trong khi đó thì Jasper điên cuồng vùng vẫy để thoát ra, từ kẽ răng của anh ta phát ra những tiếng gầm gừ vô cùng đáng sợ như một con sư tử đói khát, đôi mắt vốn vàng kim của anh ta trở nên đen kịt nhìn xoáy thẳng vào tôi.

Alice đang cố gắng gọi tên Jasper, hy vọng có thể giúp anh ta khôi phục lý trí, bà Esme và Rosalie thì lao đến che chắn phía trước tôi.

Bác sĩ Carlisle quát lớn, lần đầu tiên tôi mới thấy ông tỏ ra khí thế như vậy:

- Emmett, Edward, Alice! Mang Jasper ra ngoài và cố gắng làm cho nó bình tĩnh lại!

Cả ba người nhanh chóng gật đầu rồi cố gắng lôi Jasper ra ngoài trong khi Jasper vẫn cố gắng giẫy dụa liên hồi, trong đôi mắt của anh ta không còn chút tình cảm nào, anh ta quay phắt lại tấn công Emmett không hề thương tiếc, những chiếc răng trắng lóe lên không ngừng tấn công vào bắp tay cứng như thép của Emmett.

Edward và Emmett đồng thời gầm lên cảnh cáo khiến cho Jasper thu người lại theo bản năng để phòng vệ, chỉ chờ có thế Edward cùng với Emmett cùng kẹp chặt hai bên Jasper để lôi anh ta đi.

Tôi rên rỉ khi cố gắng nâng thân mình lên, bà Esme vội vàng đến nâng tôi dậy, trên gương mặt trái xoan của bà đầy ngượng ngùng xấu hổ khi đỡ tôi ngồi dậy.

- Thành thật xin lỗi cháu, Lam ạ!

Bác sĩ Carlisle quỳ xuống tỉ mỉ kiểm tra xem tôi có bị chấn thương gì không, gương mặt vốn hiền hòa của ông đanh lại khi nhìn mấy vết bầm tím trên cánh tay của tôi.

Tôi có thể cảm nhận được nỗi kinh hoàng đang đông cứng trên gương mặt của mình, hai mắt của tôi dại ra chỉ biết nhìn đăm đăm về phía trước, tôi cố gắng trấn định lại nhưng mà cái cảm giác hãi hùng cứ trào dâng khắp mọi tế bào trong cơ thể.

- Cháu cảm thấy thế nào rồi Lam? Có thấy đau ở bên trong không? - Carlisle nhẹ nhàng hỏi.

Tôi nghe thấy ông hỏi nhưng không biết phải trả lời như thế nào, hai cánh môi của tôi cứ mở ra đóng lại nhưng không hề phát ra nổi một âm thanh nào, dường như tôi đã quên mất cách nói chuyện rồi.

Thấy tôi như vậy, bác sĩ Carlisle khe khẽ thở dài rồi cúi xuống xem xét cho tôi. Bà Esme thì liên tục vuốt lưng tôi để trấn an, Rosalie thì vẫn đứng đó, trên gương mặt thiên thần đột nhiên nở một nụ cười nhẹ.

- Con đã nói rồi, sống chung với con người là một chuyện vô cùng ngu xuẩn, chúng ta lại để cho một con người vào nhà mình ở. Giờ thì hay rồi, lại có người biết được bí mật của chúng ta, bố mẹ định xử lý ra sao đây? Nhìn nó kìa, sợ đến cứng cả lưỡi rồi.

- Rose, đừng nói như thế! - Bà Esme gằn giọng.

Phải, Rosalie nói rất đúng, đúng là rất ngu xuẩn. Cơ thể của tôi không ngừng run lẩy bẩy, tôi sợ, rất sợ hãi. Chỉ mới vài phút trước thôi tôi đã đến rất gần với cái chết, nếu như gia đình Cullen không can thiệp kịp thời thì tôi đã bị Jasper hút máu hoặc chỉ cần một cái chụp nhẹ của anh ta cũng khiến cho tôi chết ngay lập tức. Tôi đã quá kiêu ngạo, tôi tự mãn khi cho rằng mình biết trước được tình tiết của truyện, dù biết rằng mình đang sống chung với những sinh vật nguy hiểm nhất thế giới này, nhưng tôi tưởng rằng bản thân mình có thể đối phó được vì vậy nên tôi mới đồng ý ở lại nhà Cullen, dần dần tự lờ đi cái việc họ và tôi không cùng một giống loài. Tôi đúng là một con nhỏ ngu xuẩn mà.

Tại sao? Tại sao những sự việc vốn dĩ nên phát sinh vào ngày sinh nhật của Bella ngày hôm nay lại xảy ra với tôi chứ? Tôi vô thức dùng hai tay ôm lấy cả người mình. Nhìn thấy tôi co người lại, Rosalie phì cười, cô quỳ một chân xuống nhìn tôi thì thầm.

- Sợ lắm đúng không hả bé con? Nhưng mà em nên thấy may mắn đấy cô nhóc ạ, nếu như em mà có mùi máu thơm như con bé Bella kia thì ngay cả bọn tôi cũng không thể khống chế được đâu. May mà mùi máu của em rất bình thường đấy!

- Rose, con bớt nói một chút có được không? - Bà Esme rít lên.

Rosalie chỉ hừ lạnh một tiếng rồi ung dung đứng dậy, cô khoanh tay lại rồi thoải mái đứng dựa vào tường.

- Được rồi, may mà không bị gãy cái xương nào, nhưng nếu được thì ta thấy cháu cần phải chụp X-quang cho chắc chắn. - Bác sĩ Carlisle mỉm cười.

- Cháu đứng lên được không? - Một cách nhẹ nhàng, Carlisle lịch thiệp đưa tay ra với nhã ý muốn giúp tôi đứng dậy.

Tôi gật đầu, vươn tay ra nắm lấy bàn tay của ông, cố gắng đứng dậy, bà Esme thì đỡ tôi từ đằng sau. Carlisle thả tay tôi ra đi đến chỗ bàn ghế bị đổ nghiêng ngã sau chuyện vừa rồi, ông dựng cái ghế sô pha bị bật ngửa lên rồi Esme dìu tôi ngồi xuống, bà cũng ngồi xuống ngay bên cạnh tôi còn Carlisle kéo một cái ghế khác ngồi đối diện với tôi.

- Cháu thấy trong người sao rồi? - Bác sĩ Carlisle hỏi.

- Cháu ổn rồi. - Cuối cùng thì giọng nói cũng đã quay về với tôi, tôi khe khẽ đáp.

- Thật sự xin lỗi, sự việc xảy ra với cháu vào tối hôm nay là điều mà ta lo sợ nhất khi đồng ý cho cháu ở lại với gia đình ta. Cháu đã bị đặt vào vòng nguy hiểm...vì cái bản chất của chúng tôi. - Carlisle tỏ ra nghiêm nghị - Bây giờ ta sẽ nói cho cháu biết hết sự thật, sau đó quyết định đi hay ở là quyền của cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me