LoveTruyen.Me

Dn Vong Tien 2 Edit Ham Quang Quan Bi An Va Cung Nguoi Mu Nho Cua Han

       Tiền viện của Tình, Ngụy Vô Tiện đang ngồi ở trước một tảng đá lớn, dùng dao nhỏ băm thảo dược trong tay. Thảo dược đáng thương kia bị băm đến tan tác, rơi rớt, chất lỏng của thực vật làm tay hắn cùng tảng đá ướt đẫm.

       "Được rồi được rồi, đổi cây khác cắt đi, cây Khương hoạt này còn chưa có sắc đã bị ngươi biến thành bã thuốc rồi!" Ôn Tình ghét bỏ mà quát lên.

       Ngụy Vô Tiện ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn từng nhát từng nhát mà băm.

       Trong rừng một sợi ánh nắng chiều tà đúng lúc rọi đến trên phiến đá trước mặt hắn, mùi dược thảo vốn không dễ ngửi bị chút nhiệt độ ấy chiếu lên càng thêm nồng nặc.

       Ngụy Vô Tiện đột nhiên đem tay cầm dao nhỏ giơ lên nửa thước, một loáng sau ra tay như điện, nhanh chóng "cạch cạch cạch" chặt xuống mấy chục dao, thảo dược trước mặt hắn trực tiếp bị cắt thành một bãi bùn màu xanh.

       Ngụy Vô Tiện nặng nề mà thở dài một hơi, đem dao nhỏ tiện tay hất lên, dao nhỏ lập tức cắm vào trong cánh cửa gỗ gần như sắp rã thành từng mảnh của căn phòng nhỏ kia.

       Ôn Tình nhìn thấy hết thảy tát một cái lên đầu Ngụy Vô Tiện.

       "Qua Thất Tịch giống như là ném mất hồn phách, nhìn chút tiền đồ này của ngươi xem."

       Tối hôm qua, Ngụy Vô Tiện kề bên tai Lam Vong Cơ, sau khi ra vẻ phong lưu nói ra câu nói kia, Lam Vong Cơ lại hơi quay đầu về phía hắn. Lập tức khoảng cách giữa cánh môi của hai người chỉ còn lại không tới một tấc.

       "Ngươi cảm giác được?" Lam Vong Cơ môi mỏng khẽ mở, ngữ khí lại không giống như nghi vấn.

       Ngụy Vô Tiện trái tim căng thẳng, đây là đáp án hắn không có dự liệu được.

       Thế là hắn giống như là bị lửa thiêu cực nhanh từ trên người Hàm Quang Quân nhảy ra, lại càng che càng lộ dùng cây sáo trên tay nâng cằm Hàm Quang Quân, sáo tuệ đỏ sậm theo tay cầm sáo run rẩy thành một mảnh.

       "Ta không phải, Hàm Quang Quân đạo đức tốt, ta có thể nào lấy tâm tư xấu xa tới phỏng đoán Hàm Quang Quân đâu, ha ha.... " Ngụy Vô Tiện chột dạ mà pha trò nói.

       "Ngụy mỗ tại đây cảm tạ ý tốt của Hàm Quang Quân! Ta đã lâu không gặp tỷ đệ Ôn Tình, ta đêm nay đi tìm bọn họ ôn chuyện, Hàm Quang Quân sớm đi nghỉ ngơi!"

       Lời còn chưa dứt Ngụy Vô Tiện hướng về phía phòng nhỏ của Ôn Tình nhảy ra vài bước, cơ hồ là chạy trối chết.

       Hàm Quang Quân đứng ở tại chỗ, móng tay tu bổ mượt mà đem lòng bàn tay bấm ra vài vết máu.

       Ngụy Vô Tiện vừa tìm được nhà ở của Ôn Tình, không giải thích gì hết, tìm cái giường ngã đầu liền ngủ.

       Khi hắn tỉnh lại, đã là chạng vạng ngày thứ hai. Ôn Tình đang ngồi ở sập bên cạnh lạnh lùng nhìn hắn, một bên một thiếu niên xấp xỉ Ngụy Vô Tiện nâng một cái mâm bằng gỗ sợ hãi mà đứng.

       Ngụy Vô Tiện mắt còn chưa có mở to hết, trên trán liền ăn một trận bạo lực.

       "Ngươi lại dùng cái châm kia? Không nhớ ra được lời ta nói hả?" Ôn Tình nói.

       Ngụy Vô Tiện gật đầu lại lắc đầu.

       Ôn Tình còn nói:

       "A Ninh."

       Thiếu niên kia đem mâm gỗ đặt trên tủ đầu giường, bên trong là mấy chục cây ngân châm sáng loáng.

       "Ngụy công tử đắc tội." Ôn Ninh ngữ khí ôn hoà, động tác trên tay lại không lưu tình chút nào, đem Ngụy Vô Tiện trở mình, sau đó gắt gao nhấn hắn ở trên giường.

       Ôn Tình cười lạnh một tiếng, quơ lấy ngân châm bên trong mâm gỗ liền đâm vào trên người Ngụy Vô Tiện.

       Ngụy Vô Tiện: "A a a a a a a a a a--!!!"

       Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện bị đâm thành một con nhím bạc, sống không còn gì luyến tiếc ghé vào trên giường, Ôn Tình mới thu hồi dáng vẻ hung thần ác sát, khẽ thở dài một hơi, nói:

       "Kinh mạch của ngươi cũng không còn bền chắc hơn so với cánh cửa gỗ kia, hiện nay thiên hạ thái bình, không có nhiều chỗ cho ngươi đi làm anh hùng như vậy, châm đó của ngươi có thể ít dùng thì ít dùng một chút. Lần này ngủ một ngày, lần sau liền không biết khi nào có thể tỉnh."

       Ngụy Vô Tiện không đáp lời, chỉ là cười.

       Ôn Tình tức giận đến giơ tay muốn đánh hắn, thấy hắn đầy người là châm không chỗ xuống tay, chỉ phải vỗ một cái sau gáy của hắn.

       "Cũng không biết ngươi một người mù ngoan cố cái gì. Nằm sấp đi, một hồi giúp ta cắt thuốc. Còn có, Lục thúc sai người mang nửa xe rượu trái cây tới, có thể cho ngươi liếm một đũa."

       Ngoài cửa sổ ráng màu vàng vàng đỏ đỏ thiêu đốt, ánh lửa hừng hực quay cuồng, mây chiều bên cạnh bị liếm dần dần cuộn mình.

       Năm đó khi Ngụy Anh chạy về Vân Mộng, Liên Hoa Ổ cũng ở trong một mảnh biển lửa như thế. Ánh sáng đỏ rực rỡ, nước hồ sáng lóng lánh trong Liên Hoa Ổ gần như bị ngọn lửa trời này sấy khô. Hoa sen chết héo, lá sen hoá thành than cốc. Xà nhà gỗ vẽ hoa văn hoa sen ngã xuống, Vân Mộng Giang thị hành lang mái hiên nổi trên mặt hồ trăm năm một khi chìm vào đáy hồ, chỉ nhấc lên một trận hơi nóng mang theo tàn lửa.

       Sư đệ Giang Trừng của hắn đem hắn nhấn ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy nước mắt níu lấy cổ áo của hắn, hướng hắn gào thét khàn cả giọng -- Tựa như Ngụy Anh hắn không xuất đầu lần đó, Liên Hoa Ổ liền có thể may mắn thoát khỏi vậy. Ngụy Anh nằm ngửa trên đất, câu câu chịu đựng -- Trên thực tế trong đầu của hắn một mảnh vù vù, sớm đã nghe không rõ Giang Trừng hướng hắn rống cái gì, chỉ nói nghĩ đến chuyện không đâu, nếu ngọn lửa cháy lan sang bên đây, có thể đem tai mắt của hắn đều hun hư -- Cũng tốt hơn gấp một vạn lần so với tai nghe mắt thấy.

       Về sau tỷ đệ Ôn gia đem hắn cùng Giang Trừng từ trong biển lửa cứu ra, tiện thể đoạt một hộp di vật của Giang Phong Miên. Xe kéo chạy trốn chạy như điên mấy ngày, hắn liền chết lặng mấy ngày. Giang Trừng khóc đến ngất đi, hắn không dám lười biếng, hắn thậm chí không cảm giác được bi thương cùng đau lòng, chỉ còn điên cuồng phát sinh cừu hận thiêu đỏ mắt của hắn.

       Thẳng đến lửa lớn ở Liên Hoa Ổ rốt cuộc cháy hết, Ngụy Anh ở dưới ánh nến mở ra hộp di vật kia. Lúc hắn nhìn thấy một trang giấy làm bằng trúc Giang Phong Miên tự tay viết xuống "Ngụy Anh, tự Vô Tiện", hắn sụp xuống đất muốn hỏng mất. Ngụy Anh nắm chặt tờ giấy trúc kia, tê tâm liệt phế chảy nước mắt một đêm.

       Lúc tia sáng đầu tiên từ đêm dài lộ ra, nước mắt chảy khô, hắn là Ngụy Vô Tiện.

       Cái tên Ngụy Anh này theo nước mắt trên mặt hắn bị mu bàn tay dính máu lau đi mất.

       Lại về sau Ngụy Vô Tiện thay Giang Trừng chịu một kích. Trên mặt đất cháy đen Giang Trừng kêu tên của hắn cơ hồ kêu phá giọng, hắn chỉ cảm thấy trong lòng dỡ xuống một tảng đá nặng, ngay cả khuôn mặt kinh hoàng của Giang Trừng cũng có chút buồn cười. Ôn gia phế đi một nửa kinh mạch của hắn đem hắn ném vào địa lao Di Lăng. Địa lao kia chỉ giam được hắn ba tháng. Ba tháng sau, một người trẻ tuổi sử dụng châm, từ Di Lăng rời núi, bằng sức lực của bản thân tiêu diệt toàn bộ cứ điểm của Ôn gia. Người nọ một thân hắc y, mang mũ sa, chỉ liên lạc với thế lực phạt Ôn qua giấy. Lại vì thủ đoạn tàn nhẫn, công pháp quỷ quyệt, người ta đặt cho ngoại hiệu là "Di Lăng lão tổ". Cùng ngày, liên quân trăm phái dựa vào thế đoạt được toà thành trì đầu tiên trong cuộc chiến phạt Ôn, thành lá cờ tuyên dương nghênh đón gió tanh phần phật mà vang lên.

       Theo những người đến sau nói, chiến dịch kia là bắt đầu cho xu hướng xuy tàn không thể nghịch chuyển của Ôn gia trăm năm qua luôn tự khoe là mặt trời của võ lâm, sử gọi "Xạ Nhật".

       Lầu cao sắp đổ, chiến hoả chỉ bay tán loạn một năm, mặt trời trên mặt đất liền rơi xuống. Ngụy Vô Tiện vừa có thể bỏ xuống mũ sa về Giang gia, lại biết được tin tức một mạch của Ôn Tình ân nhân cứu mạng của hắn sắp bị tử hình. Một mạch của Ôn Tình nhiều thế hệ hành y tế thế, mấy chục người trên tay cũng không có nửa nhân mạng. Ngụy Vô Tiện màn đêm buông xuống cùng Giang Trừng ầm ĩ kịch liệt một đêm, không có ầm ĩ ra kết quả. Ngày kế tiếp Ngụy Vô Tiện liền lại đội lên mũ sa kia, đặt mua xe ngựa, quyết định sau ba ngày một mình hộ tống một mạch của Ôn Tình đi vào vùng núi Yên Kiềm hoang vắng ít khói lửa của con người.

       Ngụy Vô Tiện ôm một rương quần áo đi tới trước cửa phòng của Giang Yếm Ly. Đánh trận không lo được quá nhiều, Giang gia gần như chỉ ở trên một mảnh đổ nát thê lương sửa lại mấy gian phòng ốc kết cấu còn hoàn chỉnh cung cấp cho các môn sinh đệ tử sinh hoạt thường ngày, chiếu trúc trải trên mặt đất, liền thành một cái giường chung. Mặc dù Giang Yếm Ly không ngại cùng các các môn sinh nữ cùng nhau sinh hoạt thường ngày, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn kiên trì vì nàng đơn độc thu thập một gian phòng, còn không biết từ nơi nào làm một bộ bàn ghế trang điểm và gương đồng. Ngụy Vô Tiện lần này đến, là muốn mượn cái gương này dùng một lát.

       "A Tiện?" Giang Yếm Ly kéo cửa ra, thấy rương lớn trên tay hắn, hơi kinh hãi, lại duỗi một đôi tay trắng muốn đi hỗ trợ:

       "Ngươi ôm cái gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me