LoveTruyen.Me

Dn Vong Tien 2 Edit Ham Quang Quan Bi An Va Cung Nguoi Mu Nho Cua Han

       Lưu Ly: Xin lỗi các bạn, chương 5 hôm qua ta đăng bị lỗi, ta bị mất 1/2 bản word của chương 5 mà không hay, nay kiểm tra lại mới biết phải lọ mọ edit lại rồi đăng bù thêm, mấy bạn đọc chương 5 rồi thì quay lại đọc nốt phần mới bổ sung để theo kịp mạch truyện nhé, rất xin lỗi vì sự cố này! (/-_-\)

       Ngụy Anh thông minh, không tốn bao lâu liền thấy rõ bản thân ôm tâm tư gì đối với Lam Vong Cơ. Nhưng ý niệm này cũng không có làm hắn cảm thấy bối rối. Ngụy Anh vốn không có quan niệm gì "Hẳn là không nên" trói buộc, hơn nữa tư duy của thiếu niên đơn giản, hắn thực mau liền vui sướng mà tiếp nhận sự thật này, suy nghĩ làm sao tìm cơ hội trông thấy Lam Trạm nhiều hơn.

       Không nghĩ tới lần va chạm này, thế nhưng thật sự như hắn mong muốn.

      Vì chăm sóc Ngụy Anh, Lam Vong Cơ đẩy đi tất cả sự vụ. Mỗi ngày trừ bỏ đi giáo trường luyện kiếm, đại bộ phận thời gian đều ngồi ở bên án kỷ trong Tĩnh thất đọc sách.

      Mới đầu mấy ngày, Ngụy Anh đầu nặng chân nhẹ thậm chí không thể ngồi lâu, bọn Giang Trừng lại chỉ ở chạng vạng mới có thể đến thăm hỏi nửa canh giờ. Lén ngắm bóng dáng của Lam Vong Cơ liền trở thành việc giết thời gian quan trọng nhất của Ngụy Anh.

      Tiểu cứng nhắc kia có một gương mặt như chạm ngọc, hình dáng rất tuấn tú, mặt mày tuyển dật. Một người như vậy đoan chính ngồi tại bên cạnh cửa sổ khắc hoa hoa văn tinh xảo, tựa như một bức hoạ vẽ trích tiên.

       Người ta thích đẹp như vậy! Ngụy Anh lòng tràn đầy vui mừng mà nghĩ.

       Này vừa vui mừng, ánh mắt liền mất đúng mực.

      Lam Vong Cơ cảm thấy một ánh mắt nóng rát đang nhìn mình, buông quyển sách, nghiêng đầu hỏi:

        "Chuyện gì?"

       Đối diện với ánh mắt mang theo nghi vấn của sư huynh, cặp mắt đào hoa kia né tránh một cái chớp mắt. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, lại là ngày thường phong lưu tùy ý.

      "Nhìn huynh đẹp mắt thôi."

       "Nhàm chán."

       "Nhìn mỹ nhân thế nào lại là nhàm chán đâu?" Ngụy Vô Tiện híp mắt cười nói:

       "Giang hồ trên đường nhỏ có cái bảng xếp hạng, đều nói luận tướng mạo của các công tử, ca ca của huynh Hi Thần sư huynh xếp thứ nhất, huynh xếp thứ hai. Ta ngược lại không cảm thấy như thế, mỹ nhân mà, vẫn là phải thanh lãnh xa cách thì tốt hơn, nếu để ta đến sắp xếp, Lam Trạm huynh hẳn là khôi thủ."

       Bút trong tay Lam Vong Cơ có chút dừng lại, trên giấy thấm ra một chút nét mực.

       Lại qua mấy ngày, Ngụy Anh có thể dựa đầu giường ngồi dậy, liền bắt đầu mà xem từng cuốn thoại bản Nhiếp Hoài Tang mượn của hắn.

       Chỉ xem còn chưa đủ, còn muốn ê ê a a mà đem những chuyện xưa tài tử giai nhân đó hát lên.

       Đầu tiên là hát "Tiểu sinh thư kiếm phiêu linh, công danh chưa toại, du tại tứ phương."

       Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn bất động, thần sắc đạm mạc.

       Còn nói: "(*)'Trăng chờ dưới mái tây, cửa hé theo luồn gió. Chạm tường hoa động bóng, người ngọc đến đâu đây', Nhị ca ca, ngươi  ngày thường nhìn đẹp mắt như vậy, còn không phải là người ngọc sao!"

       (* Bốn câu này trích trong Tây Sương Ký của Vương Thực Phủ)

       "Chớ có bịa chuyện."

       Lam Vong Cơ hơi hơi rũ mi mắt, che khuất trong mắt một chén rượu ngon thiên kim khó mua.

        Đến cuối cùng, Ngụy Vô Tiện được một tấc lại muốn tiến một thước, cười hì hì nói:

       "Ta chính là người 'Đa sầu đa bệnh', ngươi chính là người "dung mạo nghiêng nước nghiêng thành'"

       Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa, phi thân đến trước giường, hai ba cái điểm á huyệt của Ngụy Anh.

       "Ngươi chính là đối với ai cũng tùy tiện như vậy sao?"

        "Ưm...... " Ngụy Anh muốn giải thích lại không phát ra được nửa chữ, khuôn mặt bị nghẹn đến mức đỏ bừng.

       Hắn chưa từng chú ý tới, bên tai Lam Vong Cơ cũng có màu sắc giống như gương mặt hắn.

        Nửa tháng sau, Ngụy Anh đã khoẻ hẳn, giống như con khỉ mà ở Tĩnh thất nhảy nhót lung tung. Lam Vong Cơ lại vẫn là lấy cần đại phu cho phép mới có thể ra cửa làm lý do, đem hắn câu lấy.
Ngay lúc Ngụy Anh đang bẻ ngón tay tính xem bản thân còn không nhìn thấy ánh nắng mấy ngày là có thể mọc ra rêu xanh, Đại công tử của Vân Thâm Đường đi tới Tĩnh thất.

        "Vong Cơ, Ngô gia ở phía bắc Thải Y trấn truyền tin tới, nói nửa tháng này một đám lưu phỉ tới Thải Y trấn, ngày thường giựt tiền khinh người không nói, còn cướp tiểu nữ nhi của Ngô gia đi. Ngày gần đây Ôn thị ép bức tàn nhẫn, ta không thể phân thân, đệ có thể thay ta đi chuyến này không?"

       Lam Hi Thần đưa một phong thư cho Lam Vong Cơ.

        "Vâng, huynh trưởng." Lam Vong Cơ đáp.

       Ngụy Vô Tiện ngồi nghe cũng có tinh thần.

       "Hi Thần sư huynh! Ta cũng muốn cùng đi! Đây không phải là vừa vặn nhân thủ không đủ sao, nhiều người nhiều...... "

       "Không thể." Lam Vong Cơ đánh gãy.

       Lam Hi Thần ném đi ánh mắt nghi hoặc.

       Lam Vong Cơ nói:

       "Ngụy Anh hắn...... Tổn thương chưa lành."

       Lam Hi Thần mỉm cười, ra hiệu Ngụy Anh đưa bàn tay ra, lại đặt hai ngón tay lên trên cổ tay.

       Sau một lúc lâu, Lam Hi Thần nói:

       "Ngụy tiểu sư đệ kinh mạch đã khôi phục, ứ trệ cũng tiêu tan tám chín phần. Theo lời nói trong thư của Ngô gia, đám lưu phỉ kia võ công cũng không cao, hai người các ngươi đều có thể nhẹ nhàng ứng phó. Nếu Ngụy tiểu sư đệ muốn ra cửa hít thở không khí, cùng đi cũng chưa hẳn không thể."

       "Huynh trưởng...... "

       "Vong Cơ đệ cũng không cần quá phận lo lắng, dù sao Ngụy tiểu sư đệ là thủ đồ của Liên Hoa Ổ, đệ phải tín nhiệm võ công của đệ ấy."

        "Đa tạ Hi Thần sư huynh, ta bảo đảm không thêm phiền toái." Ngụy Anh nhảy nhót nói.

       Ngụy Anh một kiếm chặt đứt trường thương của lưu phỉ trước mặt, ngay sau đó cúi người, dựa vào thiếu niên linh hoạt xê dịch đến phía sau người này, hướng tới giữa lưng đá mạnh một cái. Tên lưu phỉ này tức khắc té ngã về phía trước, ở trên đất bị bùn tạo ra một cái hố nhỏ.

       Còn không quên quay đầu lại xem một chút Lam sư huynh của hắn.

        Cô Tô kiếm pháp ổn trọng, giữa các chiêu thức đều là đại khai đại hợp, khí thế vạn quân. Lam Vong Cơ đứng ở tại chỗ, một tay để ở phía sau, bất động như núi, duy tay phải cầm kiếm đón đỡ, thỉnh thoảng đánh ra một chiêu, đã đánh đến bọn đạo tặc này không còn sức đối phó.

        Trước hang ổ của bọn đạo tặc, bụi đất trộn lẫn với mùi máu tươi, cùng kêu giết rên rỉ nối thành một mảnh, cố tình không dính lên một góc quần áo của Lam Vong Cơ. Y trường thân ngọc lập, nếu không phải bên trên chuôi kiếm Tị Trần còn dính máu, nói hắn là trích tiên ở Cửu Thiên cũng làm cho người ta tin.

        Lại một người cầm đao hướng Ngụy Anh bổ tới. Ngụy Anh cười hì hì một tiếng, mềm eo hướng về phía sau né tránh một đao quét ngang, nghiêng người, tay trái không cầm kiếm nhanh như gió, chế trụ kinh mạch tay cầm đao của đối phương, tay phải giơ kiếm gác trên cổ người này.

       Ngụy Anh nói:

        "Vị bằng hữu này, để ta hỏi ngươi một chút, mấy ngày trước đây các ngươi bắt được một vị cô nương bây giờ người ở chỗ nào?"

        "Ta chẳng qua kiếm miếng cơm! Thiếu hiệp tha cho ta một mạng!"

        Tên đạo tặc bị chế trụ run thành chim cút toàn thân ướt đẫm.

        "Cô nương kia ở trong phòng của đầu lĩnh!"

        Ngụy Anh thoả mãn gật gật đầu, muốn buông kiếm đạp người này một cước.

        Không ngờ lúc này người này bạo khởi, tay phải bị chế trụ phát lực. Thiếu niên võ công dù cao, khí lực cũng không bằng nam tử trưởng thành. Lần này tay trái Ngụy Anh bị tránh thoát, đạo tặc lại phát hung ác đánh lên tay phải của hắn một kích, trường kiếm tuột tay.

       Ngụy Anh mất vũ khí, không thể không lui về phía sau mấy bước mở rộng khoảng cách.

       "Ngụy Anh!"

       Lam Vong Cơ mất thong dong, chạy về hướng Ngụy Anh.
Ngụy Anh lại không rảnh bận tâm, hắn trông thấy cửa sổ nhà chính bị phá vỡ, một nam tử ôm theo một nữ tử váy lụa, đã mượn khinh công chạy ra một khoảng cách nhỏ.

        "Lam Trạm! Cô nương Ngô gia ở đằng kia!"

       Cho dù hai người khinh công lại cao cường, một khoảng cách nhỏ này cũng nhất thời khó có thể đuổi theo.

        "Sư huynh, mượn trâm cài của huynh dùng một chút!"

       Lời còn chưa dứt, Ngụy Anh đã rút ra trâm cài của Lam Vong Cơ, ném về hướng tên nam tử kia.

        Tình huống nguy cấp, một phen này rút đến tàn nhẫn, thế nhưng đem dây buộc trán của Lam Vong Cơ cũng rút xuống, trâm cài dây buộc trán không còn, tóc đen tức khắc như thác nước tản ra.

        Lam Vong Cơ đồng tử thoáng chốc trợn to, vẫn là cắn răng một chút, dùng mười thành khinh công đuổi theo.

        Trâm cài thêm nội lực phá vỡ không khí, thế như chẻ tre, thẳng tắp đâm vào gáy của nam tử.

        Nam tử kia bỗng nhiên ngừng lại, như chim nhạn trúng một mũi tên rơi xuống.

        Lam Vong Cơ đúng lúc đuổi theo, ở không trung xách lên cổ áo của cô nương Ngô gia, dắt nàng trở lại mặt đất.

        Một tiếng trầm đục thật lớn, xác chết của nam tử kia ngã thật mạnh trên mặt đất. Đám lưu phỉ cây đổ bầy khỉ tan, sôi nổi chạy thoát.

         Ngụy Anh lúc này mới đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ. Mới vừa rồi vì ném một trâm kia, hắn không có dựa theo công pháp vận khí -- quá chậm, mà là lấy nội lực mạnh mẽ giải khai kinh mạch ở đầu ngón tay. Có lẽ nội thương còn chưa khoẻ hoàn toàn, cây trâm vừa rời tay, Ngụy Anh liền cảm thấy đầu có chút choáng váng, truớc mắt bịt kín một tầng sương.

        Hắn nhớ tới khi ở trên đường, bản thân ríu rít nói với Lam Vong Cơ một đường, ngoại trừ mấy tiếng "Ừ" không hề có ngữ khí, Lam Vong Cơ chỉ ở khi đến gần hang ổ của đạo tặc, nhàn nhạt nói một câu: "Làm hết sức, không cần miễn cưỡng."

        Chỉ là tình huống vừa rồi, không miễn cưỡng thì làm thế nào đây.

        Ngụy Anh chắp tay sau lưng, vòng quanh thi thể đạo tặc kia nhìn một vòng, đem cây trâm cài tóc rút về.

        Trâm cài tóc màu bạc hiện ra ánh sáng lạnh, kiểu dáng đơn giản, gần như chỉ ở phần đuôi khảm một khối bạch ngọc tạo hình thành dáng vẻ mây cuốn. Đồ vật của Vân Thâm Đường chất lượng vô cùng tốt, cây trâm này đâm vào xương sọ của một người cũng không hư hao, chỉ là vết máu làm bẩn bạch ngọc không tì vết.

        Cô nương Ngô gia mới trải qua một phen giày vò bị doạ cho sợ hãi, một câu cảm ơn cũng nói không ra, chỉ từng giọt từng giọt rơi nước mắt, ánh mắt sợ hãi, ở trước mặt hai thiếu hiệp tuấn tú dao động không ngừng.

        Ngụy Anh nhìn Ngô cô nương, lại thuận theo ánh mắt của nàng nhìn về phía Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ lúc này tóc đen rối tung, càng tôn lên khuôn mặt như tuyết điêu ngọc trác của hắn, chỉ là không biết vì sao, mày hơi nhíu, cặp mắt nhạt màu cũng hiện vài phần tức giận.

        Ngụy Vô Tiện an ủi Ngô cô nương:

       "Tỷ tỷ tốt, không có việc gì rồi, đừng khóc, cô đẹp như vậy, khóc loang lổ mặt thì không tốt lắm! Ta cùng vị thiếu hiệp kia đưa cô về nhà, có được không?"

        Cô nương run rẩy bờ môi, nước mắt rơi thành chuỗi, vẫn nói không ra lời, chỉ hơi gật đầu.

       "Đừng khóc mà đừng khóc mà. Ta nhìn thấy mỹ nhân rơi lệ liền đau lòng. Cô xem ta vì cứu cô, bị đánh mấy chô, vẫn còn đau đây này. Tỷ tỷ tốt, cô đáng thương ta, đừng làm cho ta lại đau lòng được chứ?"

       Lam Vong Cơ trong mắt tức giận lại tăng lên vài phần.

        "Ngụy Anh." Hắn lạnh lùng nói.

        Ngụy Anh bừng tỉnh đại ngộ. Lam sư huynh là người đoan chính mẫu mực như vậy, bị mình làm cho đầu tóc rối loạn, tự nhiên sẽ tức giận. Trâm cài còn chưa đưa ra, lại nghĩ cây trâm còn dính máu, khẳng định là không thể đưa cho Lam Trạm tiếp tục dùng. Vì thế Ngụy Anh đơn giản kéo ra dây cột tóc của mình, cùng dây buộc trán cùng nhau đưa cho Lam Vong Cơ.

        "Thật ngại quá Lam Trạm, vừa rồi không phải tình huống khẩn cấp sao...... Cây trâm này dơ rồi, trở về ta lau chùi xong sẽ trả lại cho huynh, huynh trước dùng dây cột tóc của ta đi."

        Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, mím chặt môi, qua một hồi lâu mới một phen đoạt lấy dây buộc trán cùng dây cột tóc.

      Mãi cho đến khi nhìn thấy chủ nhân Ngô gia, nữ nhi Ngô gia kia nước mắt vẫn là không ngừng. Chủ nhân Ngô gia thấy con gái yêu của mình nguyên vẹn trở về, đối với hai gã thiếu hiệp ngàn ân vạn tạ, đầu tiên là hứa hẹn nhất định sẽ bỏ vốn giúp Vân Thâm Đường tu sửa sách cổ, lại cầm ngân phiếu muốn đưa cho hai gã thiếu hiệp.
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Anh tự nhiên là không nhận, nhưng chủ nhân Ngô gia nói cái gì cũng không chịu.

       Ngô gia có trại nuôi ngựa, lúc này một gia phó nắm mấy con ngựa con vừa mới cai sữa đi qua, trong đó có một con ngựa con toàn thân đen nhánh sáng bóng nhìn thấy Ngụy Anh thế nhưng không chịu đi, dẩu chân phun khí về phía Ngụy Anh.

        Ngụy Anh cảm thấy thú vị, gọi gia phó lại, đi sờ lông mao mã câu kia.

        "Đàn ngựa con này là ngựa mẹ trong nhà mới vừa sinh hồi đầu năm, đều là loại tốt. Ngô mỗ thấy vị thiếu hiệp này tuổi còn nhỏ, hẳn là còn chưa có ngựa của mình. Còn ngựa nhỏ này lại cùng ngươi có duyên, không bằng liền tặng cho thiếu hiệp đi." Gia chủ Ngô gia cười nói.

        Ngụy Anh cũng thích mã câu này vô cùng, hắn hướng ánh mắt dò hỏi về phía Lam Vong Cơ.

        Lam Vong Cơ nhàn nhạt gật đầu.

        "Vân Mộng Ngụy Anh tại đây cảm tạ."

        Ngụy Anh thi lễ, sau đó liền vui vẻ mà dắt dây cương của ngựa con.

        Trên đường về Vân Thâm Đường, bước chân của Lam Vong Cơ rất nhanh, còn mắt cũng không nhìn Ngụy Anh một chút. Ngụy Anh nói:

       "Lam sư huynh Lam sư huynh, kiếm pháp của huynh hôm nay thật sự là khí thế như dời núi lấp biển, trở về chúng ta luận bàn một chút đi."

        Lam Vong Cơ: "Đợi đại hội Thử Kiếm."

        Ngụy Anh lại nói:
        "Lam Trạm huynh xem lá sen này xanh như thế, thật là làm cho người ta hiếm lạ. Lại qua một hai tháng đài sen cũng đủ lớn, huynh có ăn hạt sen lần nào chưa? Đài sen này, có cọng ăn ngon hơn so với không có cọng, đến lúc đó ta định hái một ít cho huynh nếm thử."

        Lam Vong Cơ:
      
        "Chưa từng. Không cần phiền toái."

        Ngụy Anh lúc này mới phản ứng lại, bản thân đã chọc Lam Trạm tức giận.

        Vì thế hắn ngại ngùng nói:

        "Lam Trạm huynh có phải giận ta hay không? Xin lỗi nha, hôm nay hại huynh đầu tóc rối loạn, cũng chỉ là hành động lúc cấp bách."

        Lam Vong Cơ nói: "Chưa từng."

        Lại hơi ngừng bước chân, nhìn chằm chằm đôi mắt của Ngụy Anh, hỏi:

        "Ngươi có biết hàm nghĩa của dây buộc trán Vân Thâm Đường?"

       Ngụy Anh bị nhìn đến phát run, nhỏ giọng trả lời:

        "Biết nha...... Không phải là ước thúc bản thân, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chẳng lẽ giật xuống dây buộc trán liền...... Thả bản thân? Vậy lại buộc trở về liền lại ước thúc lên...... "

        Lam Vong Cơ hung hăng nhắm mắt lại, làm như khẽ thở dài một hơi.

        "Thôi." Ngữ khí cũng nhu hoà vài phần.

        Ngụy Anh lập tức thuận theo cây bò lên:

        "Sư huynh, huynh nhìn con ngựa nhỏ này của ta đẹp hay không, đợi hai ba năm, nó cũng đã lớn, ta liền cưỡi nó đi lang bạt trên giang hồ, danh dương thiên hạ, làm cho cả giang hồ đều biết tên Ngụy Anh của ta!"

       "Ừ." Lam Vong Cơ nói.

        "Không được, đến lúc đó ta thành danh, nó cũng có công lao, nhưng nó tên gọi là gì...... Nhất định phải giống "Ô Truy" "Xích Thố" tên hay như vậy mới xứng đôi với nó...... " Ngụy Anh cau mày suy nghĩ.
   
        "Có! Lam Trạm, sư huynh tốt, huynh thay ta lấy cái tên cho nó đi, huynh văn chương nổi bật, đặt tên khẳng định hay."

        "Bình Quả." Lam Vong Cơ nhìn bên hông Ngụy Anh nói.

        "...... Bình Quả?" Ngụy Anh không rõ nguyên do, theo ánh mắt Lam Vong Cơ vừa thấy mới phát hiện, bản thân vừa rồi nghĩ tên nghĩ đến nhập thần, vừa rồi ở trên đường hái mấy quả táo dại đặt ở hầu bao, bị con ngựa này duỗi miệng gặm mấy lần.

        "Cũng được! Tên quá khó đọc cũng khó kêu, vậy gọi là Tiểu Bình Quả đi! Lam sư huynh đặt tên đều là tốt!" Ngụy Anh đột nhiên vỗ đầu một cái, quyết định tên con ngựa này.

        Ngụy Anh không biết bản thân có nghe lầm hay không, Lam Vong Cơ dường như cười khẽ một tiếng.

......

        Chỉ là Ngụy Anh không chờ được ngựa con lớn lên, cũng không chờ được Thử Kiếm đại hội, càng không có chờ đến đài sen trưởng thành, thậm chí đem trâm cài lau chùi trả lại cho Lam Vong Cơ đều không có. Hắn một chân mới vừa bước vào Vân Thâm Đường, Lam Hi Thần liền vội vàng đem tin khẩn cấp của Liên Hoa Ổ đưa cho hắn.

        Trên tin viết:

        Ôn thị khởi binh Vân Mộng, nhanh về.

        Con ngựa tên Tiểu Bình Quả, cùng tình cảm mông lung thời niên thiếu của Ngụy Anh cùng nhau bị bỏ lại trong tiếng ve kêu chùa cổ ở Cô Tô.

***

Lưu Ly: Sao tui thấy cảnh tượng này mới dễ cưng gì đâu luôn á! Ngụy Anh mười lăm tuổi vui vẻ nhảy nhót xung quanh một con ngựa con, nghĩ thôi đã thấy đáng yêu quá trời luôn hà! \(*^_^*)/

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me