Dndq Fanfic Thoi Khong
Một băng rôn hết sức nổi bật đập ngay vào mắt của Cẩn Niên. Hôm nay cậu cùng ba mẹ chuyển nhà lên thành phố A này vì ba cậu phải chuyển công tác. Dù cậu chẳng thích phải tiếp tục thích ứng một ngôi trường mới, phải tiếp tục kiếm những người bạn mới nhưng ba mẹ lại chẳng cho cậu ở một mình. Thế là cậu đành phải nhượng bộ mà cùng ba mẹ đến thành phố này. Thành phố A cách nơi cậu từng ở phải hơn hai mươi cây số. Chưa kể đây còn là một thành phố sầm uất bậc nhất, nhìn những toà nhà chọc trời, dòng xe đông đúc chạy trên đường mà lòng Cẩn Niên cũng cảm thấy bồn chồn.Đi cũng phải hơn nửa tiếng kể từ khi cậu thấy băng rôn thì Cẩn Niên mới tới được ngôi nhà mới. Vừa đến nhà, Cẩn Niên đã chạy lẹ vào nhà và chui vào phòng tắm. Chưa kể đến, trong thế giới này hầu như ai cũng có một thần hộ mệnh cho riêng mình. Sức mạnh của vị thần này còn phụ thuộc vào tính cách của từng người. Đến giờ Cẩn Niên vẫn chẳng biết được vì sao mình có thể triệu hồi được vị thần này.Hắn chẳng có tên và suốt ngày gọi Cẩn Niên là chủ nhân nhưng cậu thích sức mạnh hắn - không gian. Có nhiều lần ở trường cũ, cậu hay đi trêu chọc các ông anh khối trên khiến mấy ổng điên máu lên và lùng sục khắp trường nhưng đến giờ vẫn chưa ai biết là cậu làm. Cậu sở hữu một vẻ ngoài khá thư sinh nên cũng chẳng ai nghi ngờ Hoàng Cẩn Niên đây lại là tên cầm đầu cho mọi trò quậy phá trong trường.Cậu không thể chịu nổi mùi hồi mà đi suốt nguyên ngày này vì thế cậu cần đi tắm ngay lập tức. - Không gian!
- Dạ thưa chủ nhân, nô tài xin nghe lệnh.
- Lát nữa đưa ta đến trường MC. Ta cần nghiên cứu một số chuyện.
- Nô tài tuân lệnh. Thần hộ mệnh không ai giống ai. Và để thần hộ mệnh tuân lệnh như thế này thì càng là một số ít người làm được. Nhưng Cẩn Niên nào biết được vì thần hộ mệnh chỉ chủ nhân và người mà chủ nhân muốn cho thấy mới thấy được. Và chẳng ai muốn sẽ bị lộ thần hộ mệnh. Tất nhiên, Cẩn Niên cũng muốn vậy. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Tòng Băng, mày bước xuống đây ngay cho ông. Một tiếng hét thất thanh từ một chàng trai vừa chạy ra tử phòng tắm. Hắn ta chẳng mặc quần áo gì chỉ quấn quanh cái khăn tắm ở phần dưới. Chưa kể mái tóc của hắn trở thành một màu xanh dạ quang chói loá. Rốt cuộc nhân vật Tòng Băng này là ai mà gan vậy nhỉ?Một luồng gió khẽ lướt qua chàng trai đó còn kèm theo một giọng nói thật nhẹ nhàng: "Ông có ngon thì bắt được tôi này anh hai". Một giọng nữ kèm theo chút tinh nghịch vang lên. Thần hộ mệnh còn có thể sử dụng như thế, ngoài chuyện dùng để quậy phá thì còn có thể bỏ trốn. Chưa hết có những con người, thần hộ mệnh rất mạnh. Họ có thể dùng thần hộ mệnh để đánh kẻ khác nữa. Nhưng Tòng Băng thì ngoại lệ. Con nhỏ ấy hèn thứ hai thì không ai dám nhận nhất. Nhỏ có sở thích trêu ghẹo anh trai. Nói anh trai cho nghe tôn trọng vậy thôi chứ nhỏ chỉ sinh sau hắn có bốn phút nhưng hắn sinh 23h59 phút còn nhỏ lại sinh ngay 0h03 phút. Nhưng điều này khiến nhỏ bị chọc suốt vì nhỏ sinh ngay ngày 1 tháng 1. Lão ta và nhỏ là anh em sinh đôi. Nhưng tính cách của cả hai lại hoàn toàn trái ngược. Hắn ta ngông cực kì còn nhỏ thì hèn không ai bằng. Cũng vì thế dù thần hộ mệnh của cả hai có sức mạnh giống nhau nhưng cũng có điều khác biệt. Bởi vì tính cách hắn ta mạnh mẽ khiến cho sức mạnh của thần hộ mệnh là Gió có cường độ mạnh hơn. Con nhỏ thì lại có tốc độ nhanh hơn. Đó cũng là lí do vì sao nhỏ thách ông anh trai bắt được nhỏ.Nhỏ cũng lấy luôn lí do là bị anh trai đuổi khỏi nhà mà chạy sang nhà cô bạn thân - Hạ Vũ. Hạ Vũ có một giọng ca rất tuyệt vời. Cũng vì thế mà thần hộ mệnh của nhỏ lại nhìn tựa Siren. Ả ta có một giọng hát rất tuyệt nhưng cũng có thể dùng để công kích nữa. Nhưng Hạ Vũ rất ít khi dùng khả năng công kích, vì Hạ Vũ cũng chỉ gáy to thôi chứ chẳng dám làm gì. Đúng là bạn thân có khác.Tòng Băng chui thẳng vào nhà Hạ Vũ bằng cách luồn qua khe cửa sổ của phòng con bạn. Thấy cửa sổ mở toang ra, Hạ Vũ cũng chỉ biết lắc đầu mà lên tiếng:- Đến rồi thì ra đi. Có gì phải trốn.
- Vũ yêu dấu, nay cho tao ngủ lại đây nhé. Lão Hắc Thiên ghim tao rồi. Giờ mà về có nước lão sởn luôn cái đầu tao mất.
- Mày phá ổng cho cố vô rồi giờ đòi ăn nhờ ở đậu nhà tao. Trong tủ tao có bộ đồng phục với bộ đồ ngủ của mày đó. Đừng có đụng vào bản thảo nhạc của tao đấy. Không tao bụp mỏ mày luôn đấy.
- Rồi rồi, yêu mày nhất bé yêu à.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi tắm và dọn dẹp phòng, Cẩn Niên cũng đi đến trường học mình sắp bước vào. Trong lòng cậu cảm thấy bồn chồn vì bắt đầu từ ngày mai cậu phải học một ngôi trường mới. Cậu chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình. Nhưng vừa nhìn vào trường đã thấy một cô gái với mái tóc nâu, dài được uốn một cách nhẹ nhàng đang bước đi với một nét mặt thật buồn nhưng Cẩn Niên không quan tâm. Vì chuyện quan trọng nhất bây giờ của cậu chính là nghĩ ra những trò đùa cho năm học mới thật nhộn nhịp. Thế rồi cậu bắt xe chạy về nhà, vì không thể để lộ sức mạnh của thần hộ mệnh. Không thì cậu không sống yên được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã là 12h khuya vậy mà còn có người làm phiền đến hắn. Hắn ta có một dáng người cao ráo, khuôn mặt thư sinh, lịch lãm nhìn vào màn hình điện thoại. Một cái tên rất quen thuộc " Phù Hoa"
- Alo, tôi nghe này.
- Alo, chết tôi rồi. Liêm sỉ tôi sắp rơi rồi. Nay tôi vừa đọc hồ sơ của vài em học sinh tôi dạy và nó cực kì ngon. À mà xin lỗi tối khuya rồi còn gọi anh. Nhưng tôi chẳng biết gọi cho ai để nói mấy cái này nữa. Ôi chưa kể, mai sẽ có một giáo viên mới chuyển công tác về đây nữa. Nghe nói chuyển từ chi nhánh nước ngoài về đấy. Chưa kể, hắn ta ngon lắm luôn ấy. Chả nhẽ giờ tôi vứt liêm sỉ thật ta.
- Phù Hoa, cậu vốn làm gì có liêm sỉ nữa. Được thì tiến luôn. Cậu nên đi ngủ để cho da mặt đẹp đi. Mai còn gặp mặt thầy giáo mới.
- Ừ nhỉ, thôi nhé tôi cúp máy đi ngủ đây. Bye bye. Hôn ngàn cái.
Hắn ta nghe lời đó chỉ biết cười trừ. Rốt cuộc cậu có biết rằng hắn vốn có tình cảm với cậu không ? Thế rồi hắn lại chìm vào giấc ngủ. Hắn không thể để mình chịu thua giáo viên mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me