Dndq Fanfic Thoi Khong
- Hắc Thiên, tao có video làm bằng chứng mày sợ bé chó đáng yêu này rồi nhé. Đợi đi, mai cả trường sẽ thấy. À còn thêm cái đầu màu xanh dạ quang này của mày nữa. Tuyệt vời phết nhỉ.Không Thiếu Yêu cầm cái điện thoại lắc lư trước mặt Hắc Thiên nhằm chọc tức điên cậu. Nhưng lúc này cơn tức giận của Hắc Thiên đã che lấp luôn suy nghĩ của cậu. Cậu kêu gọi thần hộ mệnh của mình ra, đề nghị ông ta dùng sức mạnh trói chặt Không Thiếu Yêu nhưng Hắc Thiên cũng đã quên mất rằng Thiếu Yêu cũng có thần hộ mệnh. Chưa kể hắn ta còn là một trong những thiên tài điều khiển được hoàn toàn thần hộ mệnh. Hắn vung tay, chỉ thẳng vào mặt Hắc Thiên. Ngay tức khắc những tia sét cũng xuất hiện một cách dữ dội, bao trùm lấy bức tường gió đang cố bảo vệ Hắc Thiên. Lúc này không còn cách nào khác, thần hộ mệnh đành đưa Hắc Thiên chạy trốn đi. Hắn hoá thành một luồng gió rồi bay thẳng ra ngoài để lại Không Thiếu Yêu với một điệu cười thật lớn. Đúng, mãi mãi Hắc Thiên không bao giờ vượt qua được hắn. Không bao giờ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Chủ nhân, ngài không cần phải suốt ngày cãi lộn với hắn ta đâu. Hiện tại ngài không mạnh được như hắn đâu.
- Ông cứ kệ ta.Thế rồi thần hộ mệnh cũng biến mất để lại Hắc Thiên ngồi một góc ngay phòng Thể Dục. Cậu ngồi thẩn thờ một lúc thì bỗng dưng một nghe tiếng réo bên tai- Này, cậu kia. Không về à? Sao lại ngồi thẩn thờ ở đây?
- Dạ chào th... à dạ chào anh
- Tốt đó. Tôi tưởng cậu kêu tôi là thầy thì coi chừng bảng điểm cậu đấy.Ở trong cái trường này, người giáo viên vừa nói chuyện với cậu đây không ai qua mặt được hắn về cái độ ngang ngược. Phù Hoa là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sư Phạm, đến đây làm thực tập sinh cũng lâu rồi. Có lẽ vì hắn ta thích cảm giác được ngang ngược như thế nên mãi thế này vẫn chưa chịu về trường nhận bằng tốt nghiệp. - Sao anh còn ở đây vậy? Em tưởng bình thường anh đang ở bãi xe.
- Cậu bị hâm à? Giờ này làm gì còn ai mà ở bãi xe? Hay cậu muốn tôi gạ cậu?Phù Hoa nhướng người tới gần Hắc Thiên, như thể môi của họ sắp đụng cả vào nhau. Nhưng Hắc Thiên lại là trai tơ. Cậu hoàn toàn chẳng có một khái niệm gì về tình yêu cả. Mặt cậu đỏ cả lên, tim đập nhanh còn hơn cả lúc cậu bị giáo viên Văn gọi lên đọc thơ nữa. Nói đến độ tàn ác thì có lẽ giáo viên Văn trường cậu đứng nhất rồi. Nhưng lúc đó là cậu chưa gặp giáo viên Hoá nên vẫn còn suy nghĩ nông cạn như thế.Phù Hoa thấy khuôn mặt Hắc Thiên như thế bèn nở một nụ cười rồi thổi nhẹ vào tai cậu rồi bỏ đi. Trêu đùa với một bé trai tân như thế này, Phù Hoa sẽ từ từ mà thưởng thức. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Hạ Vũ, tao muốn đi ca với mày. Câu nói ấy vang lên rồi lại chìm vào trong thinh lặng. Hạ Vũ lúc này mọi tâm tư cô đều dồn vào bản nhạc. Nếu hoàn thành thì đây sẽ là bài đầu tiên để Hạ Vũ khởi nghiệp con đường đam mê của mình. Hạ Vũ sở hữu một gương mặt khá tròn nhưng mái tóc đã che bớt đi khiến dù nhìn thế nào Hạ Vũ vẫn có một nét gì đó quyến rũ. So với Tòng Băng về thân hình thì Hạ Vũ ăn đứt. Vòng một của cô không đến nỗi gọi là vĩ đại nhưng vừa tay. Vòng hai không bị mỡ vì Hạ Vũ khá kén ăn. Nhưng đừng để vẻ ngoài của cô ta đánh lừa. Vì Hạ Vũ đây là siêu cấp gáy to. Đã có lần, Hạ Vũ nhờ thần hộ mệnh của mình nhái giọng một con mình ghét để chửi một đứa khác. Sau đó khi gặp ả kia thì Hạ Vũ lại làm như chẳng biết gì. Khuôn mặt vô tội của cô khiến mọi người không thể mà hoài nghi được. - Vũ anh yêu, em về nhá. Về lo cho lão già kia. Nói thế rồi Tòng Băng cũng hoá gió đi về nhà. Đúng là sở trường có khác vừa dứt lời đã chạy biến ra ngoài. Hạ Vũ chỉ biết lắc đầu nhìn cô bạn trẻ con của mình. Mãi đến hơn ba giờ chiều, Hạ Vũ mới đứng dậy khỏi ghế mà kiếm chút gì đó bỏ bụng. Mở tủ lạnh ra thì thấy chả còn đồ ăn gì cả nhưng nhìn lại thì thấy trên bàn đã đặt sẵn hộp cơm. Còn ai ngoài cô bạn thân trẻ con đã làm cho cô đây? Hạ Vũ quý Tòng Băng, chỉ tiếc rằng cô không thích người anh song sinh của nhỏ. Ấn tượng đầu tiên của Hạ Vũ về Hắc Thiên rất kém nên tất nhiêm mọi thứ về sau hắn làm đều khiến cho Hạ Vũ thấy chướng mắt. Sau khi đã căng da bụng, Hạ Vũ đi vào phòng lấy cây ghita màu đen của mình và bắt đầu gảy một bài nhạc dạo đầu, sau đó cô mới cất tiếng hát của mình lên. Một tiếng hát mê đắm lòng người. Hạ Vũ cũng cảm thấy cô chưa từng thua ai về giọng hát cả. Nhưng ngày đầu vừa rồi, có thể Tòng Băng không thấy nhưng cô đã thấy và nghe được giọng nói của một cô gái. Giọng cô gái ấy ngọt ngào hoàn toàn trái với giọng của Hạ Vũ. Nhưng điều đó chưa thể đánh bại được niềm tin của cô về giọng hát của mình đâu. Chưa kể thần hộ mệnh của cô là ai chứ, là thần âm thanh. Vậy nên không ai giành được giải thưởng của cô trong kì thi hát sắp tới. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Alo, lại là tôi. Phù Hoa đây. Anh thấy giáo viên mới chưa? Đỉnh cao quá. Mái tóc đen, thân hình vạm vỡ, cao ráo. Giọng nói nam tính. Oh no, tôi nghĩ mình quăng liêm sỉ đi luôn rồi. Hôm nay tôi không đẹp lắm. Đôi mắt tôi có quầng thâm. Cáu thật.
- Bình tĩnh nào. Việc cậu cần làm ngay lúc này chính là nên đi đắp mặt nạ và dưỡng da ngay lập tức. Cậu không thể thua mấy giáo viên nữ trường mình đâu.
- Ừ nhỉ, thôi tôi cúp máy nhe. Đi chăm sóc da mặt để mai đi dạy cho thật đẹp. Phù Hoa tắt máy và quăng điện thoại thẳng lên giường. Hắn ta nói đúng. Cậu không thể thua được. Sở trường của cậu mà lại để thua thì có nước đội quần. Cậu đi vào phòng tắm và đắp mặt nạ. Vừa mới bước ra khỏi chỗ đó thì tiếng tin nhắn vang lên. Là Trường Quân nhắn cho cậu. - Chào, tôi đang cần một số hồ sơ về các em học sinh đặc biệt, cậu có không?Phù Hoa thấy vậy thì quăng điện thoại đi luôn. Vì vốn dĩ hồ sơ về mấy cậu học trò kia toàn là những học sinh rơi vào tầm mắt cậu, nhất là cậu học sinh trai tân kia. Hắc Thiên. "Hắn cũng ngon" - Phù Hoa thầm nghĩ. Năm nay, cậu nên làm gì để mở đầu cho một năm sôi động nhỉ. Chắc chắn là đi gạ rồi. Nhưng ai sẽ rơi vào bẫy của cậu đây. Chờ xem...
- Ông cứ kệ ta.Thế rồi thần hộ mệnh cũng biến mất để lại Hắc Thiên ngồi một góc ngay phòng Thể Dục. Cậu ngồi thẩn thờ một lúc thì bỗng dưng một nghe tiếng réo bên tai- Này, cậu kia. Không về à? Sao lại ngồi thẩn thờ ở đây?
- Dạ chào th... à dạ chào anh
- Tốt đó. Tôi tưởng cậu kêu tôi là thầy thì coi chừng bảng điểm cậu đấy.Ở trong cái trường này, người giáo viên vừa nói chuyện với cậu đây không ai qua mặt được hắn về cái độ ngang ngược. Phù Hoa là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sư Phạm, đến đây làm thực tập sinh cũng lâu rồi. Có lẽ vì hắn ta thích cảm giác được ngang ngược như thế nên mãi thế này vẫn chưa chịu về trường nhận bằng tốt nghiệp. - Sao anh còn ở đây vậy? Em tưởng bình thường anh đang ở bãi xe.
- Cậu bị hâm à? Giờ này làm gì còn ai mà ở bãi xe? Hay cậu muốn tôi gạ cậu?Phù Hoa nhướng người tới gần Hắc Thiên, như thể môi của họ sắp đụng cả vào nhau. Nhưng Hắc Thiên lại là trai tơ. Cậu hoàn toàn chẳng có một khái niệm gì về tình yêu cả. Mặt cậu đỏ cả lên, tim đập nhanh còn hơn cả lúc cậu bị giáo viên Văn gọi lên đọc thơ nữa. Nói đến độ tàn ác thì có lẽ giáo viên Văn trường cậu đứng nhất rồi. Nhưng lúc đó là cậu chưa gặp giáo viên Hoá nên vẫn còn suy nghĩ nông cạn như thế.Phù Hoa thấy khuôn mặt Hắc Thiên như thế bèn nở một nụ cười rồi thổi nhẹ vào tai cậu rồi bỏ đi. Trêu đùa với một bé trai tân như thế này, Phù Hoa sẽ từ từ mà thưởng thức. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Hạ Vũ, tao muốn đi ca với mày. Câu nói ấy vang lên rồi lại chìm vào trong thinh lặng. Hạ Vũ lúc này mọi tâm tư cô đều dồn vào bản nhạc. Nếu hoàn thành thì đây sẽ là bài đầu tiên để Hạ Vũ khởi nghiệp con đường đam mê của mình. Hạ Vũ sở hữu một gương mặt khá tròn nhưng mái tóc đã che bớt đi khiến dù nhìn thế nào Hạ Vũ vẫn có một nét gì đó quyến rũ. So với Tòng Băng về thân hình thì Hạ Vũ ăn đứt. Vòng một của cô không đến nỗi gọi là vĩ đại nhưng vừa tay. Vòng hai không bị mỡ vì Hạ Vũ khá kén ăn. Nhưng đừng để vẻ ngoài của cô ta đánh lừa. Vì Hạ Vũ đây là siêu cấp gáy to. Đã có lần, Hạ Vũ nhờ thần hộ mệnh của mình nhái giọng một con mình ghét để chửi một đứa khác. Sau đó khi gặp ả kia thì Hạ Vũ lại làm như chẳng biết gì. Khuôn mặt vô tội của cô khiến mọi người không thể mà hoài nghi được. - Vũ anh yêu, em về nhá. Về lo cho lão già kia. Nói thế rồi Tòng Băng cũng hoá gió đi về nhà. Đúng là sở trường có khác vừa dứt lời đã chạy biến ra ngoài. Hạ Vũ chỉ biết lắc đầu nhìn cô bạn trẻ con của mình. Mãi đến hơn ba giờ chiều, Hạ Vũ mới đứng dậy khỏi ghế mà kiếm chút gì đó bỏ bụng. Mở tủ lạnh ra thì thấy chả còn đồ ăn gì cả nhưng nhìn lại thì thấy trên bàn đã đặt sẵn hộp cơm. Còn ai ngoài cô bạn thân trẻ con đã làm cho cô đây? Hạ Vũ quý Tòng Băng, chỉ tiếc rằng cô không thích người anh song sinh của nhỏ. Ấn tượng đầu tiên của Hạ Vũ về Hắc Thiên rất kém nên tất nhiêm mọi thứ về sau hắn làm đều khiến cho Hạ Vũ thấy chướng mắt. Sau khi đã căng da bụng, Hạ Vũ đi vào phòng lấy cây ghita màu đen của mình và bắt đầu gảy một bài nhạc dạo đầu, sau đó cô mới cất tiếng hát của mình lên. Một tiếng hát mê đắm lòng người. Hạ Vũ cũng cảm thấy cô chưa từng thua ai về giọng hát cả. Nhưng ngày đầu vừa rồi, có thể Tòng Băng không thấy nhưng cô đã thấy và nghe được giọng nói của một cô gái. Giọng cô gái ấy ngọt ngào hoàn toàn trái với giọng của Hạ Vũ. Nhưng điều đó chưa thể đánh bại được niềm tin của cô về giọng hát của mình đâu. Chưa kể thần hộ mệnh của cô là ai chứ, là thần âm thanh. Vậy nên không ai giành được giải thưởng của cô trong kì thi hát sắp tới. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Alo, lại là tôi. Phù Hoa đây. Anh thấy giáo viên mới chưa? Đỉnh cao quá. Mái tóc đen, thân hình vạm vỡ, cao ráo. Giọng nói nam tính. Oh no, tôi nghĩ mình quăng liêm sỉ đi luôn rồi. Hôm nay tôi không đẹp lắm. Đôi mắt tôi có quầng thâm. Cáu thật.
- Bình tĩnh nào. Việc cậu cần làm ngay lúc này chính là nên đi đắp mặt nạ và dưỡng da ngay lập tức. Cậu không thể thua mấy giáo viên nữ trường mình đâu.
- Ừ nhỉ, thôi tôi cúp máy nhe. Đi chăm sóc da mặt để mai đi dạy cho thật đẹp. Phù Hoa tắt máy và quăng điện thoại thẳng lên giường. Hắn ta nói đúng. Cậu không thể thua được. Sở trường của cậu mà lại để thua thì có nước đội quần. Cậu đi vào phòng tắm và đắp mặt nạ. Vừa mới bước ra khỏi chỗ đó thì tiếng tin nhắn vang lên. Là Trường Quân nhắn cho cậu. - Chào, tôi đang cần một số hồ sơ về các em học sinh đặc biệt, cậu có không?Phù Hoa thấy vậy thì quăng điện thoại đi luôn. Vì vốn dĩ hồ sơ về mấy cậu học trò kia toàn là những học sinh rơi vào tầm mắt cậu, nhất là cậu học sinh trai tân kia. Hắc Thiên. "Hắn cũng ngon" - Phù Hoa thầm nghĩ. Năm nay, cậu nên làm gì để mở đầu cho một năm sôi động nhỉ. Chắc chắn là đi gạ rồi. Nhưng ai sẽ rơi vào bẫy của cậu đây. Chờ xem...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me