LoveTruyen.Me

Dnhd Edit Giao Su Tinh Nhan

Tiếng nói ôn hòa lại có khuynh hướng cảm xúc mỉm cười trả lời, thái độ tốt như vậy, lại làm cho Ngu Thư Hân cảm thấy sau gáy một trận tê tê, đồng loạt trên cánh tay đều nổi da gà.

Lại là chị ta.

“Hiện tại muốn đi? Còn sớm mà, tôi còn chưa có điểm danh.” Triệu Tiểu Đường cười dài nói, ánh mặt trời xuyên thấu qua kính mắt của cô, trong mắt cô lóe ra.

Ngu Thư Hân chỉ nghiêng đầu tà tà nhìn cô.

Nàng chán ghét như vậy. Lỗ tai nghe thấy được, cũng là toàn thân đều bắt đầu phản ứng, nàng giống như con mèo nhỏ chuẩn bị tiến vào chiến tranh, lông toàn thân dựng thẳng lên, ngay sau đó sẽ lộ ra răng nanh cùng lợi trảo.

Giáo sư này là xảy ra chuyện gì? Mới lần đầu tiên gặp mặt vì sao giống như bộ dáng sinh viên rất quen thuộc?

Giả bộ quen thuộc! Chán ghét!

“Giáo sư, cô chờ một chút hãy điểm danh a?” Không nghĩ tới Tiểu Trạch này phản đồ, không nhìn đàn chị trước mặt sắc mặt không thoải mái, chính là cao hứng phấn chấn bắt đầu cùng giáo sư tuổi trẻ  bắt chuyện.

Mắt thấy cô gương mặt trắng nõn toả ra sự hưng phấn sáng rọi, Thư Hân  quả thực nôn đến chết.

Ngu ngốc!

Thư Hân không nghĩ tiếp tục ở đàng kia, bị kẹp giửa hai người phụ nữ trò chuyện với nhau thật vui, nàng cúi đầu, sau đó lui từng bước, lại từng bước, chuẩn bị rời đi.

“Tôi giảng bài như vậy không thú vị sao? Gấp đi như vậy sao?”

Trong giọng nói trêu ghẹo, cư nhiên hàm vài phần nói thật làm cho nàng kinh ngạc đột nhiên ngẩng đầu.

Ánh mặt trời toát ra từ đôi mắt kia đang chuyên chú nhìn thẳng nàng.

Mỉm cười, nhưng còn mang theo thật tình.

"Tôi, tôi không có, chính là……” Ngu Thư Hân theo bản năng định giải thích, bất quá lời vừa ra khỏi miệng, lại hối hận, chỉ có thể xấu hổ cắn môi dưới chính mình.

“Các người là quan hệ gì? Là năm hai sao?” Phát hiện nàng đã muốn dừng bước, đại khái sẽ không rời khỏi, cô mỉm cười hỏi.

“Chúng ta thoạt nhìn giống năm hai sao?” Tiểu Trạch hoàn toàn không chú ý tới hai người này ánh mắt giao nhau, chính là hưng phấn được yêu thích mặt đỏ lên, thực vui vẻ đáp lại câu hỏi Tiểu Đường.“Em là năm tư, giáo sư. Đây là đàn chị em, năm năm nha, chúng em đều là hệ ngoại văn.”

“Hệ ngoại văn, năm năm?”

Có năm chữ đơn giản như vậy làm cho nàng luôn luôn hờ hững lại không cần, mẫn cảm bị đâm bị thương.

Khẩu khí thoải mái như vậy, lại giống như một cây đao đâm vào ngực nàng.

Chị ta dựa vào cái gì nói như vậy? Dùng ngữ khí như vậy?

Chị ta cái gì cũng không biết!

Cúi đầu, Thư Hân cố gắng khống chế chính mình không hiểu thế nào đốt cháy lên tức giận.

“Tôi đi vào ngồi trước.” nàng nói khẽ với Tiểu Trạch đã muốn bị giáo sư làm cho hôn mê.

“Chúng ta cùng nhau vào thôi, vào học.” Tiểu Đường thoải mái mà nói.“Vì cảm ơn hai người không bỏ giờ giữa chừng, chờ tôi một chút nhất định sẽ điểm danh làm như thành tích bình thường, lấy công thưởng tư cho.”

“Cám ơn giáo sư!” Lâm Tiểu Trạch cười mở mặt.

Cô nhìn như đối thoại cùng Tiểu Trạch, kỳ thật vẫn đem lực chú ý đặt ở vẻ mặt bất tuân, không chịu mở miệng cũng không chịu mặt ngay đáp lại trên người Thư Hân.

Gặp được như vậy không hài lòng, không hợp làm học sinh, làm giáo sư ai sẽ cao hứng?

Trở lại vào lớp học, bục giảng đến chỗ ngồi khoảng cách bất quá hơn mười mét, nhìn thân ảnh xa kia mặt đẹp, Thư Hân chỉ cảm thấy đặc biệt không thoải mái.

Nàng chán ghét người phụ nữ này.

Lúc điểm danh, một đường danh sách gọi từ trên xuống dưới, người bị kêu đến nhấc tay đáp lại. Khi đến phiên nàng vẫn là Tiểu Trạch thôi nàng một chút, nàng mới ngẩng đầu lười biếng nói: “Ở đây.”

“Ngu Thư Hân sao?” cô mỉm cười suy nghĩ, mỉm cười ánh mắt sáng quắc phóng lại đây, làm cho nàng lại có cảm giác đứng ngồi không yên.

Sau đó, tiếp tục học. Triệu Tiểu Đường ở trên bục giảng, trước bảng đen chuyện trò vui vẻ.

Bởi vì là khái luận tính gì đó, sinh viên chọn khóa lại lần đến các hệ sở, không thể nói được, cô còn thường thường dừng lại, thân thiết hỏi mọi người có nghe hiểu hay không, có rất khó khăn hay không.

Thật vất vả đến khi tan học, laptop Thư Hân là trống rỗng, nửa chữ cũng không viết. Đi học nội dung rốt cuộc là cái gì, nàng hoàn toàn không có ấn tượng, thầm nghĩ lập tức rời đi phòng học này.

Sau đó, tuyệt không trở về! Ngu Thư Hân không nghĩ sửa lại không học khóa này!

“Vậy hôm nay đến đây thôi.” Tiếng chuông cuối giờ vang lên, cô buông phấn viết, mỉm cười nói: “Các bạn nghe xong khóa hôm nay, trở về có thể cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc đối khóa này, đề tài Con người và môi trường thảo luận có hứng thú hay không. Có hứng thú lại đến, không có hứng thú thì không cần miễn cưỡng, bằng không, tôi thấy các bạn ngồi ở dưới, mày chau mặt ủ, trong lòng cũng sẽ thực băn khoăn.”

Lời nói hài hước của cô khiến cho lớp một trận cười vang.

Ở trong tiếng cười điếc tai, Ngu Thư Hân chỉ cảm thấy toàn thân rét run, hai tay gắt gao nắm, móng tay đều đâm vào lòng bàn tay.

Chị ta rõ ràng là cố ý! Những lời này, hoàn toàn là nhằm vào nàng!

Hơn nữa, cố ý vô tình kia đều tới được tầm mắt, khóe môi luôn mỉm cười……

Dọn dẹp mọi thứ xong, nàng tông cửa xông ra.

Thật sự là xui xẻo tới cực điểm, học kỳ cuối cùng, môn khóa cuối cùng, cố tình lại gặp gỡ giáo sư như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me