LoveTruyen.Me

Dnhp Draco Cam On Em Vi Da Den Ben Anh

Tôi đến nhà dì Elfleda vài ngày sau đó, dạo này dì không thường ở nhà, chỉ hay về vào lúc tối muộn và mua sẵn thức ăn cho ngày hôm sau cho tôi. Căn nhà mà dì mua trừ lò sưởi ra thì y hệt một căn nhà cho Muggle, nó đầy đủ tiện nghi từ điện, bình nóng lạnh, tủ lạnh đến cả điều hòa, ti vi. Nơi này làm cho tôi có cảm giác quay về kiếp trước, nói đúng hơn là gợi đến cho tôi những kí ức cũ, tuy vậy vì đây vẫn là những năm 1990, các thiết bị vẫn chưa thực sự hiện đại.

Trưa ngày thứ hai, khi tôi đang vừa nằm điều hòa vừa xem chương trình truyền hình thực tế của giới Muggle, một con cú to bự chảng và trông kênh kiệu từ đâu bay đến gõ mỏ tanh tách vào cửa sổ nhà tôi. Trên cổ con cú là cái vòng có gia huy nhà Malfoy, khỏi nói biết thư ai rồi. Mở cửa sổ đem con cú nhốt chung vào cái lồng con Pinky của dì tôi, tôi đưa tay tháo lá thư trên chân nó xuống rồi đọc.

Tôi ngạc nhiên khi thấy nó đính kèm tới 2 lá thư, một cái là của cô Narcissa và cái còn lại là của Draco. Mở bức thư của cô Narcissa trước, nội dung thư đại khái là cô chú có việc ở nước ngoài và mong rằng tôi có thể cho Draco ở cùng với tôi đến lúc đi học, dĩ nhiên tôi không từ chối. Về thư của Draco, cậu ấy hẹn tôi 10h sáng ngày kia ở quán Cái Vạc Lủng để cùng đi mua đồ cũng như biểu đạt rằng tôi nên vinh hạnh khi một Malfoy đến ở nhà cậu ấy (mặc dù nét chữ cậu ấy rõ ràng rất háo hức). Nén cười, tôi viết thư hồi âm cho họ rồi buộc lại vào chân con cú kia và thả nó đi.

Nhìn quanh căn nhà một chút, tôi bỗng thấy mọi thứ trông hơi bừa bộn, 'lỡ Draco mà thấy..' – suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu tôi, khiến tôi vò đầu rối bù lên. Cuối cùng, tôi đành đứng dậy dọn dẹp theo cách của Muggle, tay không có đũa phép, đây không phải dinh thự Vople nên tôi chẳng thể tùy tiện dùng phép thuật được, rủi có khi bị đuổi học như chơi.

Sáng ngày thứ tư, tôi dậy từ tận 7h sáng nhưng đến tận 9h25 mới chuẩn bị xong. Lí do là tôi đã thay đi thay lại đến hàng chục bộ quần áo khác nhau, thật tình thì tôi chưa thích ai bao giờ, người theo đuổi tôi thì có đấy, nhưng tôi chưa bao đồng ý với ai nên sống đến từng này năm mà kinh nghiệm yêu đương của tôi vẫn bằng không. Thậm chí có khi Blaise còn ăn đứt tôi về khoản này, cậu ta mới 12 tuổi mà đã tán đổ đứ đừ mấy chị Ravenclaw năm 3 rồi.

Lằng nhằng mãi, đến tận 9h45 tôi mới đứng trước lò sưởi, nắm lấy một nắm bột floo mà ném vào, bước vào ngọn lửa đã chuyển màu, tôi hô to:

-Quán Cái Vạc Lủng.

Một lực vô hình hút lấy tôi, khiến đầu tôi xoay mòng mòng và chân tay tôi nhũn hết ra. May mắn là tôi vẫn giữ được chút lí trí, chưa đến mức nôn thốc nôn tháo khi lần đầu dùng hình thức di chuyển này. Bước ra khỏi lò sưởi, quán Cái Vạc Lủng vẫn như cũ, nó hơi dơ và mấy lão phù thủy gàn dở vẫn thường xuyên tới đây. Một lão già mặc áo chùng màu tím đang ngồi ở quầy bar hét lên:

-Cho một đĩa gan tươi!

Tôi rùng mình rồi ngó sang chỗ khác, có vẻ Draco chưa đến, tôi bèn ngồi tạm trên quầy, tự gọi cho mình một cốc sinh tố. Vừa ngồi tôi vừa mở danh mục sách giáo khoa năm 2 ra, tôi bắt đầu đọc:

'Học sinh năm thứ hai cần có:

Sách Thần Chú Căn Bản, lớp 2, của Miranda Goshawk

Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử của Gilderoy Lockhart

Lang Thang Với Ma Xó của Gilderoy Lockhart

Nghỉ Lễ Với Phù Thủy của Gilderoy Lockhart

Ngao Du Với Quỷ Khổng Lồ của Gilderoy Lockhart

Hành Trình Với Ma Cà Rồng của Gilderoy Lockhart

Lang Thang Với Người Sói của Gilderoy Lockhart

Một Năm Với Người Tuyết Quạu Quọ của Gilderoy Lockhart'

Đầu tôi hiện đầy hắc tuyến rồi, Gilderoy Lockhat, một tên phù thủy ngoài đẹp mã ra thì chẳng được tích sự gì, đến cả bùa chú cơ bản thực hành cũng chẳng xong. Ấy vậy mà cụ Dumbledore lại để lão ta trở thành một giáo sư. Thật sự không hiểu vì sao mấy đứa con gái chết mê lão ta đến như vậy, ngoài cái mặt và điệu cười 10/10 ra thì lão còn cái quái gì đâu?

Một tiếng nói quen thuộc vang lên kéo tôi khỏi những suy nghĩ chì chiết quý ngài Lockhart.

-Valeria, mày đến sớm vậy.

Tôi quay sang phía lò sưởi, là Draco, chú Lucius bước ra ngay sau cậu ấy. Tôi nhảy xuống khỏi ghế, quy củ hướng về phía chú Lucius trước:

-Rất vui được gặp chú, chú Lucius. Cả cậu nữa Draco, vẫn khỏe chứ?

-Lâu rồi ta không gặp con Valeria, ông và mẹ con vẫn khỏe chứ? – chú Lucius nở một nụ cười không có ý mỉa mai (mà rất hiếm thấy xuất hiện trên mặt người nhà Malfoy) với tôi.

Tôi gật đầu.

-Họ vẫn khỏe ạ, cô Narcissa không đi cùng chú và Draco sao?

Draco lên tiếng:

-Mẹ tao có hẹn với mấy phu nhân khác từ sáng sớm hôm nay rồi.

-Ồ, vậy cho cháu gửi lời chào đến cô Narcissa nhé chú Lucius.

Chú ấy gật đầu rồi nói:

-Giờ chúng ta nên đi thôi, ta có chút việc phải xử lí nên tốt nhất là chúng ta đi nhanh một chút.

Draco nắm lấy tay tôi, chúng tôi như hai cái đuôi nhỏ bám lấy chú Lucius. Suốt cả đoạn đường, cậu ấy liên tục hỏi thăm tôi mùa hè như thế nào, huấn luyện gì đó có khó lắm không. Tôi chỉ trả lời qua loa lấy lệ, thật sự không dám nói thật với cậu ấy. Chú Lucius dẫn chúng tôi tới Hẻm Knockturn, chú ấy nói cần làm một vài chuyện trước khi dẫn cả hai đi mua sách.

Điểm đến là tiệm Borgin & Burkes, trông cửa tiệm có vẻ là cái lớn nhất trong cái khu khỉ gió này. Chú Lucius đẩy cửa bước vào, tôi thấy Draco đang hứng thú xăm soi cái gì đó.

- Đừng sờ mó gì cả, Draco à. – chú Lucius nạt.

- Con tưởng ba sắp mua cho con một món quà chứ..

Đưa mắt nhìn quanh cửa tiệm, tôi thấy một cái tủ màu đen trông đáng ngờ, cánh cửa he hé mở. Tôi nheo mắt nhìn thì thấy có cái gì đó chuyển động bên trong.

Harry!

Suýt nữa thì quên mất việc này, tôi bèn liếc mắt sang chỗ khác, cố gắng dời sự chú ý của Draco càng xa cái tủ càng tốt.

Chú Lucius bấm vào cái chuông trên quầy rồi nói:

- Ba nói là ba sẽ mua cho con một cây chổi đua.

- Mua làm gì nếu con không được tuyển vô đội nhà? Năm ngoái Harry Potter có một chiếc Nimbus 2000. Tại cụ Dumbledore ban phép đặc biệt nên nó mới được chơi cho đội Gryffindor. Nó đâu có giỏi dữ vậy, chẳng qua nó nổi tiếng nhờ có một cái thẹo ngu ngốc trên trán. - Draco cúi xuống nhìn mấy cái đầu lâu trên kệ rồi nói tiếp - ... ai cũng tưởng nó thông minh lắm, nào là Potter tuyệt vời với cái thẹo và cây chổi của nó...

Chú Lucius ném cho cậu ấy một cái nhìn trấn áp:

- Con đã nói với ba chuyện đó ít nhất một tá lần rồi. Và ba muốn nhắc nhở con là tỏ ra không ưa Harry Potter thì không khôn ngoan chút nào cả, nhất là khi mọi người thuộc giới chúng ta đều coi nó như trang anh hùng đã dẹp được Chúa Tể Hắc ám... À, chào ông Borgin.

Một ông già có cái lưng tôm lom khom xuất hiện đằng sau quầy, tay vuốt ngược mái tóc trơn bóng trên đầu. Giọng ông Borgin này cũng trơn bóng như tóc của ổng:

- Xin chào ông Malfoy, thật sung sướng được gặp lại ông... và cả cậu Malfoy nữa... thật quyến rũ, còn đây hẳn là quý tiểu thư nhà Vople, không lâu trước đây tôi đã có vinh hạnh được phục vụ một thành viên nhà Vople. Tôi xin được phục vụ ông và hai cô cậu ạ.

Mắt tôi nheo nheo. Nhà tôi có ai đến đây sao? Rõ ràng ở Ý các cửa tiệm như thế này không hề hiếm.

Ông Borgin nói tiếp:

-Tôi xin giới thiệu với ông mặt hàng vừa về đúng hôm nay với giá cả phải chăng.

Chú Lucius ngắt lời ông ta:

- Ông Borgin à, hôm nay tôi không mua, mà tôi bán.

Nụ cười hơi héo đi trên gương mặt ông Borgin:

- Bán à?

Chú Lucius rút một cuộn giấy da từ túi áo phía trong, mở ra cho ông Borgin đọc.

- Chắc hẳn ông đã nghe chuyện Bộ hiện đang cho tiến hành nhiều cuộc khám xét hơn. Tôi có vài.. ơ... vài món ở nhà có thể gây phiền toái cho gia đình, nếu Bộ có lệnh...

Ông Borgin gắn cặp kính lên sóng mũi và đọc cái danh sách:

- Thưa ông, chắc chắn Bộ không dám làm phiền đến ông đâu.

Môi của chú Lucius cong lên:

- Tôi chưa bị khám xét. Cái tên Malfoy vẫn còn được tôn trọng, tuy nhiên Bộ ngày càng ưa chõ mũi vào công việc của người khác. Có tin đồn là sắp ra một Đạo luật bảo vệ Muggle mới – chắc chắn là có lão Arthur Weasley xuẩn ngốc, bẩn thỉu và khoái dân Muggle đứng đằng sau vụ này. Và như ông thấy đó, vài thứ trong mớ độc dược này có thể khiến cho chuyện này có vẻ...

Ông Borgin nói:

- Thưa ông, dĩ nhiên là tôi hiểu. Để tôi xem...

Lúc đó Draco chỉ vào bàn tay khô quắt trên cái gối, chen ngang:

- Con muốn mua cái đó!

Ông Borgin bỏ ngay cái danh sách, hối hả chạy lại chỗ Draco và tôi đang đứng:

- A! Bàn tay của Vinh quang! Chỉ cần đặt một ngọn nến vô bàn tay thì nó sẽ soi sáng cho người cầm nó, và chỉ có người đó thấy ánh sáng mà thôi! Đây đúng là bạn hẩu của bọn trộm cắp và quân cướp bóc! Thưa ngài, con trai của ngài đúng là sành điệu.

- Tôi hy vọng con trai tôi sẽ khá hơn một tên trộm hay một thằng kẻ cắp, ông Borgin à.

- Thưa ngài, tôi không có ý xúc phạm, không hề...

- Tuy nhiên nếu thứ hạng của nó ở trường mà không nhích lên, thì nó quả thực chỉ xứng đáng làm quân trộm cắp mà thôi.

Draco cãi lại:

- Đâu phải lỗi tại con. Các thầy cô đều thiên vị, đều có đệ tử ruột, con nhỏ Hermione Granger đó...

Tôi cũng nói đỡ cho cậu ấy:

-Đúng đó chú Lucius, Draco cũng rất giỏi mà. Cháu thấy cậu ấy vừa học vừa kèm cặp cho Crabbe với Goyle mà vẫn đứng hạng 2. Granger nhà Gryffindor chỉ hơn cậu ấy là thời gian thôi..

Nói xong tôi liếc về phía cánh tủ, có chút chột dạ.

Chú Lucius hừ một tiếng.

-Ta hy vọng năm tới con sẽ không tốn thời gian vào những việc vô bổ nữa Draco, cả cháu Valeria, đừng giống như thằng nhóc nhà Rosier đó, đúng thật là vết nhơ của gia tộc nó. Draco, con là người thừa kế của nhà Malfoy, còn cháu Valeria, cháu cũng là người thừa kế của nhà Volpe, ta hy vọng cả hai đứa sẽ không phí sức vào những việc như giao du với đám Gryffindor hay đại loại vậy.

Câu cuối, ánh mắt chú Lucius như xoáy sâu vào tôi. Nó làm tôi sởn gai ốc. Draco định cãi lại:

-Nhưng thưa cha, Crabbe và Goyle là bạn..

-Lo cho thân mình trước đi Draco!

Câu nói đó của chú Lucius đã động đến tâm cậu ấy, tôi biết cậu ấy là người rất coi trọng bạn bè. Tay Draco nắm chặt, tôi bèn đặt tay lên lưng cậu ấy vỗ về, mong cậu ấy có thể bình tĩnh hơn.

Ông Borgin vẫn nói bằng cái giọng bóng nhờn:

- Bây giờ đâu cũng vậy đó, dòng dõi phù thủy ngày càng hiếm...

- Với ta thì không! – rõ ràng chú ấy đang tức giận.

Ông Borgin vội cúi thấp người:

- Ồ, không, thưa ngài, với tôi cũng không, thưa ngài.

- Thế thì, có lẽ chúng ta nên quay lại với cái danh sách của tôi. Tôi đang bận, ông Borgin à. Hôm nay tôi có vài việc quan trọng phải làm ở chỗ khác.

Hai người bắt đầu cò kè bớt một thêm hai. Tôi không để ý lắm, cho đến khi Draco đang đến gần cái tủ mà Harry đang trốn, tôi bèn kèo tay Draco:

-Cậu xem, cái vòng cổ này.

-Mày thích nó hả? –Draco hỏi.

-Không, đọc cái thẻ đi, nó ghi đã giết tới 18 chủ sở hữu Muggle.

-À, đám đồ vật như vậy mà rơi và tay lũ Muggle ngu ngốc thì tao đoán bọn họ đã sớm tuyệt tự.

-Draco à, đừng nói vậy chứ.

Cậu ấy lầm bầm trong cổ họng cái gì đó, cuối cùng tôi nghe được chú Lucius nói:

- Xong... Lại đây hai đứa. Chúc ông một ngày làm ăn phát đạt nhé, ông Borgin. Tôi sẽ đợi ông đến thái ấp của tôi để lấy hàng.

Chúng tôi rời khỏi đó ngay lập tức, việc những phù thủy thuần chủng xuất hiện trong một con hẻm đầy ắp những thứ Ma Thuật Hắc Ám chắc chắn là đáng ngờ.

Chú Lucius nói mình có việc và sẽ hẹn chúng tôi ở tiệm Phú Quý & Cơ Hàn trong một giờ nữa. Tôi gật đầu ngay tắp lự và kéo tay Draco đi xung quanh.

Chúng tôi đi khắp Hẻm Xéo, lượn lờ ở các cửa tiệm để mua những thứ như giấy da và bút lông. Những thứ nguyên liệu cho lớp độc dược cũng cần được bổ sung. Khi đi qua một cửa tiệm bán đồ dùng cho Quidditch, Draco dường như ịn cả mũi trên tấm kính trưng bày mà phía bên kia nó là một cây chổi xịn mới toanh. Mất gần 10 phút để kéo cậu ấy khỏi cơn 'mê đắm' với đám chổi thần, khi giờ hẹn đã gần đến, chúng tôi cùng kéo nhau đến tiệm Phú Quý & Cơ Hàn.

Một đám đông toàn các quý bà đang chen chúc trước cửa tiệm khiến Draco và tôi tròn mắt. Draco hỏi tôi:

-Có vụ gì sao?

Tôi ngó quanh rồi chỉ vào một cái biển có ghi:

'GILDEROY LOCKHART

Sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông : CÁI TÔI MÀU NHIỆM

Hôm nay, lúc 12:30 trưa đến 4:30 chiều'

-Chắc là cái này.

Draco chậc lưỡi một cái, vẻ mặt chán ghét:

-Sao cái lão này nổi tiếng thế? Còn chẳng đẹp trai bằng tao.

-Đồng tình với cậu. – tôi gật đầu.

-Hả? Mày vừa nói gì cơ?

Nhìn người bên cạnh nhảy dựng lên, tôi phì cười:

-Mình thấy cậu đẹp trai hơn Gilderoy Lockhart, có gì lạ sao? Mình cũng chẳng ưa lão cho lắm.

Mặt Draco đỏ ửng. Dễ thương quá..

-Mày cũng không thích lão ấy hả?

-Không, mình thấy lão bốc phét là giỏi, chắc gì những gì lão viết đã là thật đâu? Thôi vào đi, tí lại không chen được thì khổ.

Nắm lấy tay Draco, tôi kéo cậu ấy vào trong tiệm, đi thẳng lên tầng hai.

Trong khi chúng tôi đang chọn ra những quyển sách dành cho năm 2 có trong danh mục, đám đông bên dưới bỗng chộn rộn hơn hẳn. Điều này làm tôi và Draco chú ý đến. Chúng tôi ngó đầu xuống dưới qua lan can, là Harry, lão Lockhart đang kéo tay cậu ấy chụp ảnh trước đám nhà báo. Draco cười một nụ cười tiêu chuẩn của Malfoy:

-Chúa cứu thế Harry Pottah, đúng là chỉ được cái danh. Tên đó nhìn như thằng ngốc ấy.

-Đúng là đôi lúc hơi ngốc thật, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. – tôi nhún vai.

-Mày bênh nó đấy à?

-Không, cậu thông minh nhất.

Draco được nịnh thì cười toe toét, thực ra nhìn láo toét sẽ đúng hơn.

-Đi, tao với mày chào hỏi nó tí.

Chưa kịp để tôi nói gì thì cậu ấy đã chạy xuống phía cầu thang từ bao giờ, dở cái giọng nhừa nhựa của mình ra, cậu ấy nói:

- Chắc mày khoái cái trò đó lắm hả Potter?

Harry nhăn mặt nhìn về phía Draco.

- Harry Potter lừng lẫy đến nỗi có vô nhà sách không thôi mà cũng không thể không lên trang nhất nhật báo hả!

Ginny, cô con gái út nhà Weasley với mái tóc đỏ lên tiếng:

- Để anh ấy yên. Anh ấy không hề muốn tất cả những cái trò đó.

Draco lè nhè:

- Mày kiếm được cả một con bồ nhí này nữa hả, Potter?

Thực ra Draco nói cũng không có sai, Ginny là vợ tương lai của Harry thật. Giờ tôi mới biết hóa ra quý tử nhà Malfoy có khả năng tiên tri. (kỳ lân : kể ra cô Rowling thả hint từ sớm lắm ý =))))

Ginny ngượng chín cả người. Vừa lúc đó Ron và Hermione đã chen được lối đến bên bọn chúng, cả hai đứa đều khệ nệ với cái bị đầy sách của Lockhart.

Ron nhìn Draco như thể nhìn một cái gì gớm lắm dính ở đế giày nó:

- Thì ra mày! Chắc mày ngạc nhiên lắm khi thấy Harry ở đây hả?

Draco cãi lại:

- Cũng không ngạc nhiên bằng chuyện thấy mày trong nhà sách đâu Weasley. Tao đoán chừng ba má mày phải nhịn đói cả tháng mới dành dụm đủ tiền trả ớ sách đó.

Tôi thình lình xuất hiện sau lưng Draco, đặt tay lên vai cậu ấy khiến cậu ấy giật bắn mình.

-Đây không phải lúc để gây nhau Draco. – quay sang phía Ron, tôi dùng vẻ mặt hối lỗi – Thật xin lỗi mọi người.

-Mày đừng cản tao Val..

Đúng lúc này, một người đàn ông tóc đỏ và cao lêu nghêu, trông ông ấy cỡ tuổi chú Lucius, hẳn đây là bác Arthur Weasley, bác ấy gọi lớn:

-Ron! Các con làm gì ở đây? Trong này đông quá, chúng ta đi ra ngoài thôi!

- Á à... Arthur Weasley.

Đúng lúc này, chú Lucius cũng xuất hiện đột ngột y như cái cách mà tôi vừa làm, tay chú ấy đặt lên vai tôi và Draco.

Bác Weasley gật đầu chào:

-Chào anh, anh Malfoy.

- Tôi nghe nói dạo này ở Bộ bận lắm hả? Tất cả những trò khám xét đó... Tôi hy vọng họ trả tiền làm thêm giờ chứ hả?

Chú Lucius nở một nụ cười đầy khinh miệt, chú ấy thò tay vào cái vạc của Ginny, lượm ra được một sách hầu như long bìa sờn gáy rồi, đó là quyền Hướng dẫn nhập môn thuật Biến, chú ấy nói tiếp:

- Rõ ràng là họ không trả rồi. Cha chả, sỉ nhục thanh danh phù thủy bằng cách trả lương lậu không ra sao thì ích lợi gì kia chứ?

Mặt bác Weasley còn đỏ hơn cả Ron và Ginny. Bác nói:

- Chúng tôi nghĩ hoàn toàn khác ông về cái gọi là đánh mất danh dự phù thủy ông Malfoy à.

- Hiển nhiên rồi.

Tôi thấy chú Lucius đảo đôi mắt nhợt nhạt về phía cha mẹ Hermione đang đứng theo dõi câu chuyện một cách lo lắng:

- Với những dạng người ông giao du như thế kia, ông Weasley, tôi thấy gia đình ông không còn chỗ nào thấp hơn để lún xuống nữa rồi...

Đánh vội một ánh mắt xin lỗi về phía Hermione, tôi thấy cô bé cũng gật đầu. Đột nhiên, 'choang' một tiếng, cái vạc của Ginny bay về phía chúng tôi. Draco vội kéo tôi ra phía sau lưng cậu ấy, bác Weasley thì hùng hổ lao về phía chú Lucius, đấm chú ấy ngã ngửa vô một kệ sách. Hàng tá cuốn sách bùa chú đổ ầm ầm xuống, Fred và George nhào lên:

- Nện hắn đi ba!

Bà Weasley thì hét:

- Đừng! Anh Arthur, đừng!

Đám đông dồn cục lại phía sau, xô đẩy làm ngã đổ thêm nhiều kệ sách nữa. Thế là, người bán sách bèn la to:

- Quí ông làm ơn... làm ơn...

Nhưng át tiếng tất cả là tiếng quát như sấm:

- Giải tán! Quí ngài, dừng tay lại...

Lão Hagrid đang bươn bả len qua một biển sách. Trong nháy mắt, lão lôi cả hai người tách ra. Bác Weasley thì bị tét môi, còn chú Lucius thì giập một mắt vì bị một cuốn Bách khoa toàn thư về các loại nấm độc nện trúng. Chú vẫn còn nắm chặt trong tay cuốn sách te tua về thuật Biến của Ginny. Chú ấn cuốn sách vào người cô bé, đôi mắt long lên sòng sọc hết sức quỉ quyệt:

- Đây, con bé, cầm lại sách của mày này! Đó là thứ tốt nhất mà cha mày có thể mua được mày đó! Draco, Valeria, chúng ta đi!

Theo bước chân cha con nhà Malfoy, đến khi bước đến cửa ra vào tiệm, tôi len lén quay đầu lại cúi xuống tỏ ý muốn xin lỗi nhà Weasley rồi cũng đi thẳng.

Đi được một đoạn, chú Lucius nói với tôi:

-Valeria, con với Draco hẳn đã mua hết đồ dùng rồi chứ? Con có phiền không nếu con dẫn nó đến nhà con bây giờ? Đồ đạc của nó ta sẽ cho người chuyển đến sau, ta có chút việc bận.

Tôi gật đầu:

-Vâng thưa chú Lucius.

Chú ấy hài lòng gật đầu, sau đó tạm biệt chúng tôi và đi theo hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me