LoveTruyen.Me

Dnhp Draco Cam On Em Vi Da Den Ben Anh

-Đi thôi nào Draco, chúng ta sẽ đến nhà dì mình.

Tôi kéo tay cậu ấy lôi xềnh xệch đến quán Cái Vạc Lủng, vừa đi vừa lầm bầm với cậu ấy rằng tại sao lại luôn thích gây sự với Harry. Đến trước lò sưởi trong quán, tôi thảy một đồng xu lên cái hòm trên bệ lò, nó kêu cạch một tiếng và trả lại cho tôi một nắm bột floo, tôi quay sang nói với Draco:

-Số 5, Quận Keensington, cậu nhớ chưa?

Cậu ấy gật đầu, tôi mới an tâm ném nắm bột vào lò sưởi.

Đặt chân xuống tấm thảm trải sàn thân thuộc, tôi ném vội đống đồ vừa mua lên bàn trà, nhanh tay rót cho mình một tách trà trong ấm đã nguội ngắt. Draco bước ra ngay sau tôi, cậu ấy nhìn một lượt đánh giá căn nhà rồi phán một câu xanh rờn:

-Sao nhà dì mày trông nghèo hèn thế?

Nước trà trong miệng tôi chưa xuống đến cuống họng đã vội phụt ra ngoài. Ôi Draco thân mến, định nghĩa nghèo của cậu là thế nào vậy? Một căn nhà đầy đủ tiện nghi ở Quận Keensington! (giá nhà ở đây khá cao dao động từ 270 tỏi đến 400 tỏi:v)

Tôi tao nhã lau nước bên khóe môi, hỏi:

-Ý cậu là sao Draco?

Cậu ấy hất cằm:

-Ở đây chẳng có nổi một con gia tinh, và nội thất cũng chẳng đẹp đẽ mấy. Còn mấy đồ kì cục kia là gì vậy?

Draco chỉ tay vào cái tivi và điều hòa, tôi nhếch miệng:

-Vài món đồ chơi Muggle thú vị, cậu muốn thử không? Còn nữa, căn nhà này dì mình mua ở tạm nên không sửa sang lại nhiều, dù sao đồ của dân Muggle dùng cũng thoải mái, nhà nhỏ nên dì mình không muốn dắt theo gia tinh. Cậu biết đấy, miễn cho hàng xóm Muggle tọc mạch.

Cậu ấy ậm ừ:

-Mày cũng khoái mấy món đồ của lũ Muggle như cái lão Arthur Weasley đấy hả?

-Cứ coi là như vậy đi, kể ra dùng mấy thứ đó cũng thú vị mà.

Tôi nháy mắt với Draco. Nhìn cậu ấy có vẻ hơi hối hận khi đến đây, tôi che miệng cười:

-Không tệ lắm đâu, cũng khá thoải mái đấy. Nào, mình dẫn cậu lên phòng.

Không để cậu ấy phản bác, tôi kéo tay Draco đi về phía căn phòng trên tầng 2, đối diện phòng tôi.

Mở cửa căn phòng ra, đây là một căn phòng tương đối rộng rãi. Chiếc giường gỗ mang hơi hướng cổ xưa được kê đối diện với cửa ra vào, bên cạnh nó là một bộ bàn ghế gỗ chạm khắc được đánh bóng đến soi được cả gương. Bên trái căn phòng là cửa sổ dạng kéo, có view nhìn về phía công viên đằng sau, còn bên phải là hai tủ sách lớn. Vốn tôi thường vào đây đọc sách và uống trà chiều nhưng khi nhận được thư thông báo Draco sẽ đến đây, tôi đã tức tốc tân trang lại nó. Tôi đẩy Draco vào phòng, nói:

-Cậu xem phòng mình chuẩn bị cho cậu có được không?

Cậu ấy hơi hếch mũi lên đánh giá xung quanh, cuối cùng cũng nhả ra một cậu nghe được:

-Không tệ.

-Thế thì xếp đồ đi, rồi xuống dưới tầng, mình chờ cậu ở đấy.

Draco gật đầu, tôi thì chạy vào phòng viết vội một bức thư giải thích về chuyện ở Hẻm Xéo cũng như gửi lời xin lỗi đến cho bố mẹ của Ron, sau đó mới thay một bộ váy ngủ thoải mái, xong xuôi mới chạy xuống bếp làm chút đồ ăn nhẹ, bê ra phòng khách vừa bật điều hòa vừa ăn.

-Này Val, mày ếm bùa gì mà cái phòng này tự nhiên mát thế?

Quay người về phía cầu thang, Draco đang lững thững đi về phía tôi. Cậu ấy đã cởi bỏ áo choàng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần âu. Tôi trả lời:

-Mình không rảnh mà ếm gì đâu, mà có muốn cũng chẳng ếm được. Hơi lạnh đến từ cái máy kì cục cậu vừa nói đó.

Tôi hất đầu về cái điều hòa, cậu ấy tiến đến gần nó, đưa tay ra phía trước rồi rụt tay lại ngay lập tức. Tôi cười khúc khích:

-Thoải mái đi, nó chỉ lành lạnh thôi chứ có ăn thịt cậu đâu? Cậu sợ đấy à?

-Một Malfoy sẽ không bao giờ sợ mấy thứ đồ Muggle này! – tôi để ý tai Draco hơi ửng đỏ, ôi cậu ấy dễ thương thật mà.

-Trời hơi nóng nên mình bật nó. Sao? Tốt hơn so với mấy bùa làm mát chứ? Cái đó phòng càng lớn thì càng chẳng có tác dụng, mỗi lần hè đến ở dinh thự Vople mình lại nóng gần chết.

-Mày nói cũng đúng..

Draco gật đầu.

-Lại đây đi, tôi cho cậu xem cái này.

Cậu ấy lại gần chỗ tôi. Bỗng, cậu ấy khựng lại:

-Valeria này..

Tôi nhướng mày:

-Vấn đề gì sao?

Trông cậu ấy có vẻ hơi lúng túng:

-Sao mày.. lại mặc váy ngủ?

-Hả? À thì do nó thoải mái thôi. Ở nhà chứ có phải đi học đâu?

-Nhưng..

-Nhưng gì? – tôi khó hiểu.

-Thôi bỏ đi

Draco phẩy tay rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, nhón tay lấy một cái bánh quy trong khay, hỏi:

-Mày có gì vui ở đây không?

-Dĩ nhiên là có!

Tôi nháy mắt rồi đi đến trước màn hình tivi, thuần thục lôi từ dưới kệ tủ ra một chiếc console, là Super Nintendo (SNES). Kiếp trước tôi vốn là con nghiện game, đặc biệt là game trên console, kiếp này cũng chẳng khác là bao. Chẳng là mấy hôm trước tôi đi dạo trong trung tâm mua sắm của giới Muggle, lại thấy được chiếc SNES này đang được bày bán, nó là loại mới nhất của những năm 91, vì vậy tôi chẳng ngại mà hốt luôn em nó về. Kết nối chiếc console với màn hình tivi rồi lôi đĩa game Contra ra, tiếp theo đó tôi ném một trong hai chiếc tay cầm về phía Draco. Cậu ấy lúng túng:

-Cái này để làm gì?

-Là tay cầm máy chơi game, chơi cùng mình đi.

-Game? Nó là cái gì?

-Là trò chơi giải trí của dân Muggle đó.

-Một Malfoy sẽ không bao giờ chơi trò chơi của lũ Muggle!

....

-Valeria! Mày nhanh lên, chết giờ! Tao còn đúng 2 mạng thôi!

Draco cáu kỉnh, hai tay ghì chặt cái tay cầm, miệng không ngừng mắng tôi chơi gà...

-Bình tĩnh đi, mình vẫn đang theo sát mà. Oái, đằng này nhiều địch quá!

-Đứng xa ra, tao ném nó quả bom!

Được rồi, trẻ con mãi là trẻ con. Sau một hồi năn nỉ mãi thì Rồng nhỏ cũng chịu thử một chút. Ừ thì một chút kéo dài từ trưa đến 5h chiều.

-Oáp.. – tôi rất không cần hình tượng mà ngáp dài một cái – Draco à, mình tưởng cậu không thích trò chơi của Muggle chứ?

Draco quay mặt đi, nhưng vành tai đỏ ửng đó chứng tỏ cậu ấy lại xấu hổ rồi.

-Thì.. ừ nó cũng thú vị.. tao đã nghĩ lại..

-Nếu cậu thích thì chúng ta sẽ chơi tiếp, nhưng chắc không phải bây giờ, mình phải đi chuẩn bị bữa tối.

Hai mắt cậu ấy mở to:

-Mày biết nấu ăn sao?

-Không biết thì chết đói lâu rồi.

Tôi khinh khỉnh đáp lại, dì Elfleda lại gửi thư nói đi vắng không về, trong thư còn kèm tiền Muggle để tôi mua đồ ăn nữa. Đúng là bà dì vô trách nhiệm, biết rõ có khách đến nhà còn cư xử như vậy.

Lười nhác lết thân vào phòng bếp, tôi kinh hoàng phát hiện ra cái tủ lạnh hầu như chẳng còn gì sất. Trừ vài cọng rau bắp cải. Tôi đành trèo lên mở những kệ tủ ra, chúng trống rỗng và còn có bụi bặm đóng thành mảng, tôi đoán dì Elfleda hầu như không ở đây. Tìm mãi mới ra được một gói mì Spaghetti (nhưng mà là mì sống), lại nhìn số tiền để trên bàn ăn. Khẽ thở dài một tiếng, thôi thì phải đi ra ngoài mua đồ ăn vậy.

Tôi ló đầu ra khỏi bếp:

-D-R-A-C-O.

Cậu ấy giật bắn mính nhìn về phía tôi, tay cầm cũng tuột luôn khỏi tay cậu ấy.

-Có chuyện gì sao Valeria?

-Nhà hết đồ ăn rồi, cậu muốn cùng mình ra ngoài mua đồ không?

-Chẳng phải nên để lũ gia tinh làm sao?

-Ở đây mình không đem theo gia tinh Draco!

Cậu ấy 'À' một tiếng, không rời mắt khỏi màn hình tivi nói tiếp:

-Vậy mày đi đi, tao ở nhà chờ.

Tôi phồng má, cái tên ham chơi này. Thề với râu Merlin nếu biết trước cậu ấy sẽ thích trò chơi hơn cả tôi thì tôi chắc chắn sẽ không để cậu ấy rờ tới nó. Chẳng làm gì được cậu ấy, tôi đành chạy lên phòng thay một cái áo sơ mi và quần jean đơn giản. Khi tôi đi xuống còn cố ý tạo tiếng động mạnh một chút, nhưng hỡi ơi cậu ấy chẳng thèm để ý đến tôi luôn kìa!

Tôi khoác một cái áo mỏng bên ngoài, trước khi mở cửa vẫn nói thêm một câu:

-Mình đi đây Draco.

Cậu ấy không thèm đáp lại. Ài đúng là cái đồ có mới nới cũ. Tôi lầm bầm vài câu rồi bước ra khỏi hiên nhà, hít thở bầu không khí bên ngoài một chút, chẹp, đúng là nóng thật, tôi liếc cục nóng điều hòa để ở chỗ quá ư là vô duyên.

Rảo bước khỏi nhà, tôi đút tay trong túi áo và bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Đột nhiên cổ tay tôi bị ai đó nắm chặt. Theo phải xạ, tôi giật tay ra rồi bằng tốc độ nhanh nhất xoay người lại đá vào kẻ lạ mặt kia. Người kia né được, vội vàng dơ hai tay xin hàng.

-Val, là tao mà!

-Draco? Tưởng cậu muốn ở nhà mà?

Tôi bĩu môi. Draco gãi đầu nói:

-Tại tao thấy mày một mình đi ra ngoài nguy hiểm quá nên mới đi theo.

-Người gặp nguy hiểm phải là cậu ấy chứ có phải mình đâu. – tôi càu nhàu – Vậy mình dẫn cậu đi mua đồ.

Draco bây giờ y hệt một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời làm theo mọi điều tôi nói. Suốt cả quãng đường đi, cậu ấy nắm chặt tay tôi, mắt đảo liên hồi với mọi thứ xung quanh. Tôi đoán là cậu ấy rất tò mò, nhưng sự kiêu ngạo của một phù thủy thuần chủng không cho phép cậu ấy như vậy. Chỉ đành dùng ánh mắt lấp lánh không chút che dấu mà nhìn. Thấy thế, tôi vừa thấy buồn cười lại vừa thấy đáng thương. Draco Malfoy, kẻ luôn bị coi là phản diện đáng ghét, chắn đường của chúa cứu thế Potter, đến cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp không có quyền lựa chọn cho chính mình, bị gò bó trong những phép tắc quý tộc mà không một lời than phiền, tôi quả thực phải bội phục cậu ấy.

Cuối cùng, tôi quyết định sẽ tự mình chỉ cho cậu ấy, tuy rằng Draco tỏ ra thờ ơ với lời tôi nói. Nhưng ánh mắt lấp lánh của cậu ấy đã bán đứng chủ nhân của mình rồi, chữ thích thú viết rõ rành rành trên trán kia mà.

Tôi kéo cậu ấy đến một siêu thị gần nhà, ở đây bán đủ thứ. Lấy một chiếc xe đẩy, tôi bắt đầu cùng Draco đi dọc gian thực phẩm. Tay cũng liên tục bỏ vào giỏ xe đủ những thứ tạp nham mà tôi thích, dù sao tôi cũng giàu, cả Draco cũng giàu.

-Này Draco, cậu muốn mua gì không?

Cậu ấy nhìn tôi nhíu mày:

-Mua gì?

-Ý mình là cậu có muốn mua đồ gì cậu thích không ấy.

-Nhưng tao có biết cái gì đâu mà thích?

Ẹc, tôi quên béng mất. Nhưng không sao, tôi xử lí được. Kéo cậu ấy đến gian hàng bán đĩa game. Mắt Draco sáng rực, cậu ấy hẳn nhận ra mấy cái này rồi.

-Cậu được chọn 2 đĩa, nhanh.

Tôi giống một bà mẹ quản lí đứa con trai ham chơi của mình.

Chúng tôi ra về với ba túi lớn trên tay, tôi xách một còn Draco xách hai, theo như lời cậu ấy thì đây là sự ga lăng của một quý ông. Cả hai cùng nói chuyện vui vẻ trên đường về nhà, nở những nụ cười hồn nhiên của tuổi 12.

-Draco, mai cậu muốn đi chơi tiếp không?

-Đi đâu cơ? Còn chỗ nào thú vị sao? – hai mắt cậu ấy mở lớn nhìn tôi, vẻ thích thú đã chẳng thèm che dấu nay hiện hữu vô cùng rõ ràng.

Tôi che miệng cười:

-Dĩ nhiên là có, nhiều là đằng khác. Nếu cậu thích lúc nào cũng có thể tìm đến mình, mình luôn sẵn sàng đưa cậu đi.

Draco lại cười, không phải nụ cười nhếch mép kiểu Slytherin, cũng chẳng phải kiểu cười khinh khinh của một Malfoy. Cậu ấy cười một nụ cười rạng rỡ, đây hẳn là nụ cười tươi nhất tôi từng thấy ở cậu ấy, nó thật sự rất đẹp, ấm áp y như ánh mặt trời vậy. Tôi biết đây mới chính là con người của cậu ấy, biết rõ thâm tâm cậu ấy vẫn còn chưa bị vấy bẩn, linh hồn của Draco Malfoy vẫn còn nguyên vẹn.

-Mày hứa đấy!

-Dĩ nhiên rồi, bất cứ khi nào, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu. – tôi cười đáp lại. Cứ thế, chúng tôi ngây ngô cười. Cả hai đều không biết rằng, đâu là giây phút chớm nở cho một tình yêu ngọt ngào..

--------------------------------
Một chút kì cục trong ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me